Chương 9: Chị muốn về nhà của chúng ta!

Ngân vừa đi mua sữa và một phần cháo thịt bằm về cho chị ăn bây giờ đã 13h rồi có lẽ chị đã dậy rồi. Thật sự là vậy bên đây chị vừa mở mắt ra nhìn xung quanh thấy lạ định kêu thì chợt nhớ chị vừa phẫu thuật xong, vừa cử động thì ở dưới đau đến muốn khóc hoạt động tiếp theo vì vậy cũng ngưng trệ. Ngân vừa mở cửa bước vào thì thấy chị ngồi im lặng thì lên tiếng hỏi:"Sao vậy chị? Sao ngồi im lặng thế?"

"Ngân ơi đau quá..aaaaa"_Ngọc vừa quay qua muốn ôm Ngân thì đau lên một trận chị la lên

"Ơ..thôi ngoan ngoan em thương mới mổ xong chị đừng cử động nhiều quá, có gì thì kêu em"_bạn Ngân tích cực vỗ về chị

"Huhu..đau quá"_Ngọc vẫn mếu máo thật sự rất đau nhưng mà chỉ là người trước mặt là Ngân thôi chứ người khác chị đã chịu đựng rồi

Ngân không trả lời nữa mà ngồi lại ôm chị, vuốt nhẹ lên lưng cho chị quên mất chứ sao mà không đau được. Thấy chị như vậy Ngân vừa đau vừa xót

"Ngân ơi chị đói~"_thấy Ngân không trả lời nữa thì chị buồn bực nào ngờ lại được ôm rồi còn vuốt lưng nhẹ nhàng an ủi nữa chứ vậy thì chi bằng hành em ấy vài tuần đi, hihi

"A..em có mua cháo cho chị nè, chị ăn đi em đi lấy sữa cho chị"_nghe chị đói thì Ngân nhớ lại quýnh quáng lên chạy đi lấy cháo rồi lại đi lấy sữa

"Em đút chị ăn đi, chị cầm hông nổi"_chị bé đã trở lại và nũng nịu như trước

"Chị tự ăn đi, không được sao?"_Ngân đang loay hoay thì nghe chị nói đút thì nhanh nhẹn trả lời. Ta nói cái câu "tay nhanh hơn não" là áp dụng vào trường hợp này nhưng thay cái tay thành cái miệng, cái não chưa kịp xử lý xong là cái miệng trả lời rồi

"Chị đau, người ta vừa mổ xong đau muốn chết không thương người ta được một tí nữa"_Ngọc hờn dỗi nói, mỗi lần chị xưng "người ta" là biết chị hờn dỗi rồi thật là trẻ con quá mà

"Em biết rồi mà, em sai rồi lại liền đây"_vội vàng chạy lại cái người đang ngồi hờn dỗi kia

Thật là chị la vậy thôi chứ ăn có bao nhiêu đâu vừa đút vài muỗng đã lắc đầu lại đưa sữa cho chị thì uống một tí đã nói ngán không thích

Ngân thấy thật là tội nghiệp cho cô mà sáng thì bị mẹ của chị la cho, giờ thì bị chị hành. Haizz, à cha mẹ chị cô chưa nói chị gọi về cha mẹ chị nữa

"À chị Ngọc cha chị nói khi nào chị tỉnh dậy thì nói chị gọi về cho cha chị đỡ lo"_Ngân nhìn chị nói không nhắc đến chuyện mẹ chị nói lúc sáng

"Hả? À đưa giúp chị cái điện thoại đi chị gọi về cho mẹ chắc mẹ lo lắm"_Ngọc vừa lấy được điện thoại thì ấn gọi mẹ chị ngay. Ngân thấy vậy thì đi ra ngoài, chị với cha mẹ chị nói chuyện thì cô ở đấy làm gì, đi mãi đến một góc vắng người không có ai thì cô ngồi bệch xuống khóc, cô cũng không biết cô đang khóc vì điều gì chỉ là thấy mắt cay cay thì nước mắt tự chảy ra thôi.

"Con có sao không? Có gì không con? Tại sao không nói cho mẹ nghe?"_vừa nghe máy thì mẹ Ngọc liền hỏi một tràn

"Con không sao ca phẫu thuật thành công lắm con ở đây thêm vài ngày cho đỡ thì con về liền mẹ đừng lo"_Ngọc có lẽ đã quá quen với mẹ mình nên bình tĩnh nói với mẹ

"À còn con bé đi với con, nó có đáng tin không còn? Cha mẹ ở đây con không gọi đi cùng lại đi cùng với người lạ"_mẹ Ngọc thật ra chỉ sợ con bà bị người khác lừa thôi chứ không có ý gì với Ngân, bà thấy con bé đó cũng rất ngoan đó chứ

"Mẹ à bé Ngân không phải người lạ, em ấy là người giúp con mẹ phát hiện bị ung thư đó mẹ"_Ngọc im lặng một lúc thì nói với mẹ chị nhưng giọng không bình tĩnh như lúc nãy

"Hả?"_mẹ Ngọc nghe vậy thì ngẩn người ra

"Con với em ấy quay chung nhiều chương trình cứ nghe còn mệt em ấy làm dữ lên với con nói con không đi khám thử thì đừng nhìn em ấy nữa con cũng mệt nên nghe theo đi khám luôn, khám tổng quát thì phát hiện ra con bị ung thư cổ tử ©υиɠ. Em ấy là người hỏi thăm nói chuyện với bác sĩ con chỉ biết đứng yên đó con thật sự rất sốc, con chỉ biết khóc rồi ngồi trong phòng thôi em ấy đến nhà con nấu ăn cho con, đến vé máy bay lịch phẫu thuật cũng là em ấy. Mẹ à Ngân không phải là người lạ"_Ngọc cảm thấy thật may mắn khi gặp được Ngân, rõ ràng chị lớn hơn con bé mà lại là Ngân luôn lo lắng quan tâm săn sóc cho chị. Lúc chị phát hiện ung thư thì chị thấy Ngân cũng ngỡ ngàng sau lại cố gắng bình tĩnh rồi bảo vệ chị. Thật là..rốt cuộc là chị yêu em ấy hay là em ấy yêu chị đây

Mẹ Ngọc nghe kể như vậy thì cũng thấy có lỗi

"Ngọc à con nói với con bé cho mẹ xin lỗi mẹ chưa biết chuyện gì đã trách nó" mẹ Ngọc nhắn lại cho Ngọc xin lỗi giúp bà cũng tại bà không hỏi rõ

"Có chuyện gì sao? Sao mẹ lại xin lỗi Ngân?"_ Ngọc nghe mẹ nói thì ngơ ngác

"Con bé không kể gì cho con nghe sao?"_bà thắc mắc

"Có gì đâu mẹ, Ngân vừa mua cháo mua sữa về cho con kêu con ăn rồi nói có gì cứ kêu Ngân thôi, không còn gì nữa"_Ngọc hoang mang trả lời mẹ

"Thì lúc con bé Ngân gọi mẹ để thông báo con phẫu thuật thành công đó mẹ nói hơi nặng với con bé nói nó là không thông báo cho cha mẹ nghe mà 2 đứa tự ý quyết định như vậy thì có chuyện gì nó có chịu trách nhiệm được không"_mẹ Ngọc kể lại cho Ngọc nghe

"Mẹ à.."_Ngọc chỉ kêu mẹ thôi xong thì không nói gì nữa chị biết mẹ cũng lo cho chị thôi

"Mẹ xin lỗi"_mẹ Ngọc nói nhẹ nhàng nhưng bà vẫn còn buồn

"Thôi không sao đâu mẹ xin lỗi gì không biết, con còn hơi mệt con ngủ tí nữa nha mẹ tối con gọi cho, không có gì đâu mẹ đừng nghĩ nữa không sao Ngân không trách mẹ đâu mà yên tâm đi nha"_Ngọc an ủi mẹ sợ bà buồn với lại chị kiếm lí do cúp máy nãy giờ không thấy Ngân

"Mẹ biết rồi"

"Bye mẹ, tối con gọi nữa mà mẹ đừng lo"

"Ừ con"

Ngọc vừa cúp điện thoại với mẹ thì nhắn tin cho Ngân

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi lòng vòng tí thôi đâu có gì đâu chị"_Ngân thấy chị nhắn thì đoán chị với mẹ chị nói chuyện xong rồi nãy giờ mắt Ngân cũng bớt đỏ nhiều rồi

"Chị lại đòi ròii tại em bỏ chị lâu quá mà"_Ngọc nói đói tức chị muốn Ngân về phòng, chị chắc Ngân cũng hiểu như vậy

"Em về liền nè"_Ngân trực tiếp nói về luôn

"Hihi"

Ngân vừa bước vào thì chị chắc chắn Ngân khóc rồi đi xung quanh cho hết đỏ mới về

"Ôm~"_chị đã hết liêm sỉ rồi không còn nữa

Ngân khó hiểu nhưng vẫn lại ôm chị, không biết phải thật không nhưng cô thấy Ngọc có gì lạ lạ

"Ngân ơi nào chị mới được về?"_Ngọc hỏi "Ý chị là về nhà thôi chứ chị không có đi làm đâu" thấy Ngân nhìn thì vội nói thêm

"Khoảng 2-3 ngày nữa mới được về"_dù không biết chị hỏi làm gì nhưng vẫn trả lời

"Vậy khi nào em nấu cơm cho chị ăn nữa?"_Ngọc không muốn ăn mấy món ở đây không ngon bằng Ngân nấu

"Sao vậy?"_Ngân khó hiểu

"Ở đây đồ ăn không ngon bằng em nấu, chị không muốn ăn"_nói xong lại ôm Ngân

"Ráng đi mà"_Ngân cũng không muốn ở đây, mùi thuốc mùi sát trùng nồng nặc cô cảm thấy thật khó chịu huống chi chị vừa phẫu thuật xong không nên hít mấy cái mùi này nhưng vẫn phải đành chịu thôi.

"Chị muốn về nhà của chúng ta thôi"_Ngọc nhẹ nhàng nói vẫn ôm Ngân không muốn buông

"Vài ngày nữa em và chị sẽ về nhà của chúng ta, em sẽ nấu cho chị ăn"_Ngân nghe Ngọc nói về nhà "của chúng ta" thì vui vẻ không thôi, vừa vuốt tóc chị vừa cười nói

"Được chị muốn ăn...hết luôn cái gì cũng muốn"_Ngọc cũng cười theo nhưng chị không dám cười như trước

"Được được chiều chị hết"_Ngân vui vẻ đồng ý

"Ngân của chị tốt nhất"_Ngọc đang đánh dấu chủ quyền. Hai người vui vẻ nói chuyện, người một câu rồi nhìn nhau cười.