Chương 10: Hạnh phúc chưa bao lâu thì có nam phụ phá đám

"Đúng là về nhà là thoải mái nhất"_Ngọc vừa ngồi lên sofa vừa nói

"Chị thật là không khác gì một đứa con nít"_Ngân dù nói như vậy nhưng tay lại đem đồ vào phòng chị

Sau 4 ngày ở Singapore thì bác sĩ đã nói chị khoẻ hơn có thể về rồi.

"Em làm gì vậy?"_thấy Ngân đen đồ của mình lên phòng thì chị hỏi

"Em lấy đồ ra giúp chị chứ làm gì"_Ngân thản nhiên trả lời câu hỏi của chị

"Ơ thôi để chị tư lấy được rồi, không phiền đến em đâu"_Ngọc đi lại lấy vali từ tay Ngân

"Vậy thì trả tiền em chăm sóc chị, tiền em nghỉ quay để đi cùng chị, tiền công của em trả đây"_Ngân thấy vậy thì đòi lại tiền hết, cô làm nhiều như vậy bây giờ mới la phiền cô. Hừ!!! Lan Ngọc đáng ghét!

"Thôi chị giỡn mà, để cuối tháng phát tiền lương cho bé Ngân há"_Ngọc vui vẻ trả lời, cuối cùng thì chị cũng khoẻ lại tất cả cũng nhờ người trước mặt chị một phần

"500 triệu, đưa đây"_Ngân nghe chị nói đưa tiền lương thì không vui đưa ra mức giá trên mây. Ngân đây không phải giúp chị mà là quan tâm chị

"Có chị nè, em lấy hông? Đang ế chực ế chề nè"_Ngọc nghe Ngân nói 500 triệu thì nhanh nhẹn đáp

"Cho em cũng không thèm"_Cái miệng nói với chứ trong lòng nghĩ khác

"Vậy ha?"_Ngọc đi lại *chụt* hôn má Ngân một cái còn nói thêm "Em nên cảm thấy vui mừng đi vì vừa được ngọc nữ hôn đấy"

"Wow~đúng thật là vậy"_đúng là vợ nói gì cũng nghe hết, vợ nói gì cũng đúng

"Chị đói~"_Mấy hôm nay ở nhà chắc chị mập lên quá Ngân cứ đưa hết cái này đến cái khác cho chị ăn

"Được rồi em đi lấy đồ ra giúp chị rồi đi nấu cơm liền"_Ngân cảm thấy mình sắp thành osin của chị rồi

"Thương bé Ngân ghê, Ngân là số một"_Chị vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên

"Nịnh vừa thôi, em hiểu chị quá rồi"_Ngân thấy vậy thì lên tiếng nói chị

*Ting ting* chuông cửa nhà Ngọc kêu

"A..ai đấy? Đợi tí ra ngay"_Ngân đang nói chuyện với chị thì nghe thấy tiếng chuông vội vàng chạy ra mở cửa. Chị nhìn theo hihi càng ngày càng giống bé người yêu của chị, hầu hết mọi chuyện Ngân đều lo và giành làm hết chị chỉ có ngồi im thôi. Đúng là yêu đúng người thì mình luôn là công chúa là vậy

"Chào con, Ngân"_cha, mẹ chị Ngọc nói, Ngọc có nói với cha mẹ là Ngân ở chung nhà với chị nên 2 người nghĩ đây là Ngân

"Dạ chào 2 bác, mời 2 bác vào nhà chơi ạ"_Ngân lễ phép nói

"Cảm ơn con, à cho bác xin lỗi chuyện hôm bữa"_mẹ Ngọc vừa vào thì xoay người cảm ơn Ngân và nói xin lỗi chuyện hôm trước luôn

"Không có gì đâu bác, con đâu có sao đâu"_chuyện mẹ chị xin lỗi thì Ngân cũng nghe chị nói rồi, hôm ấy còn xém chút bị chị crush giận nữa. Thật là khổ thân cho Ngân mà, sợ chị đẹp lo không nói cuối cùng còn xém bị giận nữa chứ

"Hai người có vào nhà không hay đứng đó bác một câu con một câu, sao mà khách sáo thế"_cha chị thấy 2 người cứ ngươi một câu ta một câu thì lên tiếng nói

"Ai vậy Ngân?"_chị thấy Ngân ra lâu rồi mà chưa vào thì lớn tiếng hỏi

"Hai bác đến thăm chị"_Ngân nói vọng vào trả lời Ngọc rồi nói với cha mẹ Ngọc kế bên "2 bác vào ngồi chơi với chị đi, con đi mua đồ nấu cơm, mời 2 bác ở lại dùng cơm luôn cho vui"_Ngân thấy gần trưa rồi sợ chị đói nên đi mua nên đi mua đồ nấu cơm trước đi rồi làm gì làm, không quên nói cha mẹ chị ở lại dùng cơm với chị luôn. Thật là một đứa con dâu ngoan hiền nết na

"Để bác đi cùng với con"_mẹ Ngọc thấy vậy thì nói

"Sao mà 3 người không vào trong rồi nói chuyện, đứng ở trước nhà chi vậy"_Ngọc chờ mãi không thấy ai vào thì đi ra

"Chị với 2 bác vào đi, em đi mua đồ nấu cơm"_Ngân nói xong rồi thì nhìn chị nhớ ra cái gì đó

"Sao lại đi nữa rồi, bác sĩ nói chị hạn chế hết mức đừng di chuyển vận động mà, 6,7 ngày mới bắt đầu vận động được"_Ngân lẩm bẩm nói nhưng 3 người ai cũng nghe

"Rồi rồi chị đi vào, không di chuyển nữa ngồi im, chịu chưa"_Ngọc bất lực nói

"Để bác đi với con mua đồ nấu cơm, hôm nay bác nấu cho con nghỉ đi"_mẹ Ngọc lâu rồi chưa nấu cho chị ăn với lại để người ta nấu cho con mình quài cũng ngại nên nói

"Mẹ để bé Ngân nấu đi, em ấy nấu ngon"_Ngọc nghe vậy thì vội từ chối

"Ý con là mẹ nấu tệ đúng không?"_mẹ Ngọc quay lại hỏi Ngọc "Phải rồi có người yêu cái đâu cần bà già này nấu ăn cho nữa đâu"_bà tự nói tự buồn

"Hả? Không phải bác con với chị.."_Ngân mới nói được phân nửa thì Ngọc chen vào

"Nào có con là đang thương mẹ để mẹ nghỉ ngơi mà, để bé Ngân nấu đi, em ấy nấu cơm ngon lắm"_Ngọc nhanh nhẹn nói và chị không có chối việc mẹ chị nói Ngân là người yêu của chị

"Thì Ngọc nó nói vậy rồi thì bà để con bé Ngân nấu xem sao, với lại coi nó có cưới về nhà mình được không?"_cha Ngọc thâm ý mà nói

"Ơ con không phải.."_Ngân đang ngơ ngác nói thì

"Không phải gì?"_Ngọc lên tiếng hỏi

"Em..em..con đi mua đồ nấu cơm đây"_Ngân tất nhiên là đâu có ngu đâu mà chối, chắc chị gϊếŧ người mất thôi, mà nghe vậy thì bạn Ngân trong lòng vui sướиɠ

"Con bé này sau này chắc bị con Ngọc ức hϊếp lắm đây"_mẹ chị nói nhỏ với cha chị

"Tui cũng nghĩ vậy, mà nó thương con mình nó mới vậy chứ"_cha Ngọc đồng ý nói nhưng ông nói thêm phải thương mới đồng ý làm tất cả đồng ý nghe lời

"Cha mẹ vào trong đi đứng đây hoài vậy"_Ngọc có tí khó chịu từ khi chị mổ xong thì Ngân luôn đi theo sau nhắc chị không được đứng lâu nên chị ít đứng lâu như vậy, chỉ toàn ngồi. Cha chị nghe vậy thì đi vào trong còn mẹ chị thì đỡ chị vào

"Ngọc con với con bé đó xác định chưa?"_cha Ngọc lên tiếng hỏi. Ngọc im lặng một lúc lâu, Ngân thì đã về đến vì ở nhà cô có mua sẵn gần hết rồi với lại đi xe nữa nên rất nhanh

"Con thì thích còn em ấy thì con không biết với lại con cũng hơi ngại chuyện 2 đứa con là con gái"_Ngọc thì không phải là sợ chỉ là ngại thôi nhưng chị cũng muốn được ở cạnh Ngân

"Thật ra nói mà đồng ý với chuyện này thì cha mẹ cũng không phải không đồng ý nhưng thật ra cũng không được vui bằng nghệ con có bạn trai"_mẹ Ngọc nói

"Vậy thì con cứ để thời gian vậy đi, nếu con và nó yêu thì tiếp tục không thì thôi"_cha Ngọc giọng trầm trầm vang lên "Nhưng mà thật ra mà nói một đứa bỏ sự nghiệp đi theo con để quan tâm đến con thì con cũng nên biết con trong lòng con bé không phải là chị em bình thường rồi"

Ngọc định trả lời thì Ngân bước vào vì sợ mọi người biết cô nghe nên đã lên tiếng

"Con về rồi đây"_giảm bớt luôn sự ngượng nghịu

"Để bác phụ con nấu"_mẹ Ngọc chạy vào trong bếp với Ngân "Để bác phụ cho mau luôn cũng trưa rồi 2 người nhanh hơn một người mà"

"Dạ"_Ngân lần này không nói gì nữa

*Ting ting* lại có chuông cửa

"Để bác mở cho, 2 bác cháu 2 người cứ nấu đi"_cha Ngọc xung phong đi mở cửa

"Dạ con chào bác trai, em Ngọc có nhà không vậy bác"_người nói đó là S.T vì mấy hôm nay không có chị cùng anh xuất hiện nên mọi người đang bắt đầu đồn anh và chị chia tay, anh sợ làm mất sự nghiệp của mình nên đi kiếm Ngọc

"À có mời cậu vào"_cha Ngọc thấy người này quen quen

"Ngọc ơi, em bị sao vậy? Sao mấy bữa nay anh không thấy em?"_S.T vừa vào đã thân thiết chạy lại hỏi han

"Em không có gì anh đến đây làm gì?"_Ngọc không nhanh không chậm trả lời

"Anh đến thăm em chứ làm gì?"_S.T tỏ ra quan tâm chị

"Em có tiện không nếu cho anh dùng cơm cùng gia đình"_S.T lại mặt dày

"Nếu em nói không thì sao?"_Ngọc nhíu mày trả lời

"Sao vậy? Bảo bối của anh lại hờn dỗi gì anh đấy à?"_thâm tình ôm ấp Lan Ngọc vào lòng còn vỗ về thật là nam phụ bách hợp mà tưởng mình là nam chính ngôn tình

"....."_mẹ Ngọc vừa nấu ăn xong đi ra

"....."_Ngân đi sâu lưng của mẹ chị

"....."_cha Ngọc vừa đi xung quanh nhà vào

Thấy 3 người đang nhìn thì chị đẩy S.T ra cùng lúc điện thoại Ngân vang lên

"Alo! Em đây. Em có công chuyện. Thật xin lỗi thật xin lỗi em đến ngay"_Ngân vừa nghe điện thoại vừa trả lời "Con có công chuyện rồi mọi người cứ ăn đi con xin phép, em đi trước đây"_Ngân quay lại lấy chìa khóa và nói với mọi người thì lập tức rời đi

Ngân vừa đi điện thoại Ngọc cũng reo lên "Alo!. Em đi mổ ruột thừa. Vâng. Ơ anh..."_Ngọc vừa nghe câu cuối thì biết Ngân đi đâu luôn rồi thôi xong tội con bé đến đó không nghe mắng mới là lạ

"Sao vậy con? Thôi đi ăn cơm trước đi rồi nói chuyện sau"_mẹ Ngọc hỏi nhưng chưa nghe câu trả lời đã nói tiếp

"Mọi người ăn đi"_Ngọc không vui nói

"Sao vậy? Vào ăn cùng cha mẹ luôn, lâu lâu mới có dịp ngồi ăn cùng cha mẹ con không vui hay sao? Hay muốn ông bà này về"_mẹ Ngọc cũng không được vui

"Được rồi con ăn mà"

Cha mẹ cùng Ngọc đi vào trong S.T thấy vậy cũng vào theo cùng ngồi ăn. Rõ ràng là lúc trước chị muốn có thời gian cùng S.T ăn cơm như vậy nhưng bây giờ cả hai đang ngồi đây thù chị ăn không vào, đầu óc chị bay đến nơi quay hình rồi Ngân ơi em về đi..haizzz. Ngân thật ra vào nghe mắng một tí là về rồi nhưng mà cô không muốn về nhà lúc nghe chị nói thích cô Ngân vui lắm nhưng nghe chị và cha mẹ chị ngại như vậy Ngân thấy buồn buồn, một lúc sau lại có thêm S.T nữa rồi lại ôm chị nghĩ đến lại mệt trực tiếp chạy xe đến chỗ lúc trước cô chở chị đến. Ngồi một lúc lâu Ngân nghe điện thoại vang lên là chị, haizzz nghe hay không, đương nhiên là nghe rồi

"Em đi đâu vậy hả? Chị nghe bên đoàn quay nói em về lâu lắm rồi mà sao bây giờ vẫn chưa về đây?"_Ngọc gọi chưa kịp để Ngân nói gì thì đã nói

"Em về liền"_Ngân nhỏ nhẹ nói

Xong thì đứng lên ra xe và đi về thật tội nghiệp cho bé Ngân sợ vợ

"Con làm gì mà nói giọng cọc cằn thế?"_mẹ Ngọc hỏi

"Ngọc à con bé đó nó có liên quan gì đến em đâu em gọi nó làm gì?"_S.T cảm thấy 2 người này cứ lạ lạ, từ ngày có con bé đó anh và Ngọc bắt đầu tan vỡ, nên nghe Ngọc gọi anh không vui

Ngân vừa nhẹ nhàng mở cửa nhìn mọi người vẫn chưa ai ý thức được Ngân về

"Anh mới là người không liên quan đến tôi đó. Thứ nhất là anh lừa dối lợi dụng tôi. Thứ hai tôi và anh chia tay rồi đường ai nấy đi tôi quan tâm đến ai cũng không đến lượt anh quản"_Ngọc tức giận mà quát lên "Bây giờ thì mời ra khỏi nhà tôi"_trực tiếp tiễn khách

"Em.. được tôi về cô chờ đó"_S.T tức giận hậm hực ra về đi ngang thấy Ngân thì hét lên "Đợi đó m sẽ không được yên với t"

"Con về rồi hả?"_mẹ Ngọc thấy Ngân về thì mừng, tự nhiên con bé đi cái con Ngọc khác hẳn còn ăn cơm ít nữa

"A..dạ con mới về"_Ngân nghe mẹ Ngọc nói thì trả lời

"Cha mẹ cứ tìm một phòng ở nghỉ ngơi, chơi với con thêm vài ngày nữa hẳn về"_Ngọc nhìn cha mẹ nói

"Em đi lên phòng với chị"_quay sang Ngân thì cọc cằn, con bé này đi đâu vậy? Ở nhà mình đợi nó còn nó thì đi lung tung tức chết chị mà

"Dạ"_Ngân cảm thấy lạnh sống lưng thôi xong rồi chọc ai không chọc chọc chị Ngọc kì này thì thảm.