Chương 11: Đến gặp mẹ vợ để đòi vợ

"Em đi đâu?"_Ngọc hỏi mặt không cảm xúc"Em đi dạo thôi mà"_Ngân lí nhí trả lời

"Em muốn đi dạo thì em cũng phải biết nhắn cho chị chứ"

"Em muốn đi dạo thì làm gì phải nói cho chị nghe?"_Ngân bị Ngọc la thì cũng phản bác lại

"Vậy em muốn đi đâu thì đi luôn đi nha"_Ngọc thật sự rất giận lúc nãy nghe S.T nói Ngân chị càng giận hơn

"Nếu chị muốn thì em đi"_Ngân cũng không thua kém

Do tức giận mà chị quên đi chị mới mổ hậm hực ngồi xuống xong thì hét lên "aaaaaaaa...đau"

Bạn Ngân vừa mới bước vài bước thì nghe chị la lên hoảng hốt chạy lại lo lắng. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương là vậy

"Sao vậy chị? Có sao không?"_nếu chị có gì là phải bay lại Singapore nữa

Đau đến Ngọc chảy nước mắt nghiến răng lại, Ngân thấy vậy ôm chị xin lỗi

"Em xin lỗi tại em tại em chị bị đau"

Người ta đã xin lỗi rồi mà cái người kia còn keo kiệt vờ như không nghe, Ngọc đau đến chịu không nổi thì cắn tay chị, Ngân thấy vậy thì xót cho chị, lấy tay chị ra xong là tay Ngân thay vào. Một lúc sau thì cha mẹ chị chạy lên thấy Ngọc đang được Ngân ôm và tay Ngân đang bị Ngọc cắn nhưng Ngân cố chịu không la, họ đen mặt đi xuống (ở lại cũng ăn cẩu lương) còn 2 cô gái trên này thì. Sau khi thấy Ngọc hết đau thì Ngân lấy hết mạnh dạn hỏi chị một câu

"Chị à chị có bao giờ nhìn về phía em chưa?"

"Phía em thì chị chưa nhìn"_Ngọc cười yếu ớt

Ngân thất vọng thì nghe chị nói tiếp

"Chị chỉ nhìn em thôi, phía của em lỡ có rất nhiều người thì sao"

"Chị à liệu chị có thật lòng không? Hay chỉ là thời gian này em chăm sóc chị nên chị cảm nắng thông thường thôi"_Ngân vẫn không tin được

"Chị không biết được bao lâu nữa, nhưng mà bây giờ thì chị chỉ cần em"_Ngọc cũng không dám chắc

"Chúng ta là con gái"_Ngân nói nhưng không nhìn chị

"Em sợ sao?"_Ngọc nghe vậy thì tưởng Ngân sợ chuyện đó

"Người lo ngại là chị không phải em, người yêu nhiều là em không phải chị"_Ngân trả lời rồi nhìn chị lúc đó Ngân đã nghĩ đến nhiều chuyện lắm nhưng mà cô vẫn quyết định liều một phen

"Thật xin lỗi"_Ngọc nghe xong thì đoán là Ngân đã nghe được mình nói chuyện với cha mẹ

"Vậy thì chúng ta tự cho nhau thời gian đi"_Ngân đề nghị cô cũng thật sự mệt mỏi với nhiều chuyện lắm

"Tại sao em không đề nghị chúng ta tìm hiểu nhau đi thay vì đề nghị đó?"_Ngọc không muốn rõ ràng chị cũng đã có cảm giác với Ngân rất nhiều nhưng vẫn cố chấp không nói

"..." Một sự im lặng bao trùm trong căn phòng của chị, im lặng đến đáng sợ, tình yêu của 2 người là tình yêu bị xã hội này không đồng ý, chị có chuyện riêng của chị, Ngân cũng có của Ngân không ai muốn nói cho đối phương nghe. Không ai muốn xé đi một tấm màn ngăn cách cuối cùng, một người yêu và hy sinh quá nhiều một người sợ mình thay đổi. Cuối cùng chị cũng lên tiếng trước

"Nếu như nói chị cảm nắng em thì phải cho nhau thời gian thì chị tình nguyện nói thích em, yêu thì chị chưa đến nhưng thích thì chị chắc chắn chị không muốn rời xa em để cho nhau thời gian thay vào đó chị muốn em và chị dành thời gian cho nhau để tìm hiểu nhau thêm"

Ngân nghe chị nói vậy thì cô cũng không muốn ép chị nữa thật sự thì cô cũng đã định nói như vậy rồi. Ngân im lặng không nói nhưng những hành động có thể nói là cô đồng ý chờ chị, chờ ngày chị yêu cô, ôm chị thật chặt không buông ra 1 giây nào buông ra thì chị sẽ đi mất

"Vậy em không yêu chị nữa, em sẽ thụt lùi lại để 2 ta cùng thích nhau"_Ngân lại nghĩ ra một ý tưởng táo bạo

"Chị nghĩ là không cần đâu, em cứ nên yêu chị là được rồi"_Ngọc cười cười nói

"Thông minh quá ha"_Ngân liếc xéo người nào đó

Đột nhiên điện thoại Ngân vang lên, là mẹ Ngân gọi

"Con nghe ạ"

"Đi về nhà ngay"_mẹ Ngân lạnh lùng nói

"Nhưng.."

"Đi về giải thích cho tôi"

Vừa nói xong thì cúp máy Ngân có cảm giác bất an cô nhìn chị chả lẽ vừa nghe chị nói xong lại phải xa. Ngọc nghe hết và cũng đang cảm thấy bất an không kém, tại sao lại giải thích không lẽ mẹ Ngân đã biết chuyện gì? S.T lúc chiều...

"Em về đây"_Ngân không biết chuyện gì nhưng vẫn phải nghe lời về

"Em đi đường cẩn thận"_Ngọc dặn dò

Ngân vừa về đến nhà bước vào thì thấy hình cô và chị thì đã hiểu hết rồi, hít một hơi đi vào

"Con về rồi"

"Chuyện này là sao?"_mẹ Ngân hỏi, bà nuôi Ngân một mình từ nhỏ đến lớn mong con mình tìm được một người yêu thương nó..bây giờ thì thấy như vậy sao mà bình tĩnh được

"Con yêu chị ấy"_Ngân thản nhiên đáp

*Bốp* mẹ cô vừa nghe xong thì giận dữ lên tát cô

"Mày điên hả? 2 đứa bây cũng yêu được?"_bà quát lên

"Mẹ nhìn xem, chồng mẹ một người đàn ông vẫn vì sắc đẹp vì tiền mà bỏ mẹ đi. Mẹ kiếm một người chồng cho đúng với luân thường đạo lý để rồi mẹ cô đơn mẹ đau khổ. Con đang kiếm người con yêu và người yêu con người chịu đựng được con, người có thể hiểu được con, người có thể để con phải mạnh mẽ để bảo vệ, người có thể bình thường với mọi người nhưng khi ở cạnh con người đấy nũng nịu, con không cần đạo lý con chỉ biết rằng con yêu chị ấy"_vẫn bình tĩnh nói nhưng thật sự Ngân rất sợ, sợ mẹ cô bắt cô xa chị

"Mày tưởng mày hay lắm sao?"_mẹ Ngân cũng đã không tức giận nhưng thay vào đó là lạnh lùng

"Con không hay con không giỏi nên con mới tìm người có thể thông cảm bỏ qua hết những khuyết điểm của con, trên đời này có ai là hoàn mỹ đâu chứ mẹ"_đúng vậy chỉ cần chị hiểu chị yêu cô chị sẽ chấp nhận hết không ai hoàn hảo cả

"Mày được chọn 1 là con nhỏ đó, 2 là mẹ mày"_bà đưa ra bắt cô phải lựa chọn, bà thật sự không tin tưởng ai được nữa

"Con muốn có một gia đình như bao người khác"_Ngân nói cô biết câu này sẽ triệt để làm mẹ tức giận, cô biết cô sẽ xin lỗi mẹ hết mọi lời nói hôm nay vào ngày mẹ hiểu được cho cô

"Mày.. được rồi vậy thì đừng trách mẹ"_bà thất vọng nói. Ngân chưa kịp hiểu thì chỉ thấy xung quanh toàn màu đen, cô hôn mê xong thì bà đưa cô vào phòng lấy điện thoại và ra ngoài khoá cửa lại. Lúc Ngân tỉnh thì biết thừa mẹ mình muốn làm gì nên là cô không la, không khóc chỉ ngồi im lặng và không ăn. Bên đây chị không thấy Ngân về thì lo lắng gọi bao nhiêu lần không ai bắt máy, có một lần chị gọi thì bên kia bắt máy nhưng không phải Ngân là mẹ em ấy, bà nói bà đã nhốt Ngân rồi bà không bao giờ chấp nhận con bà như vậy. Ngọc nghe vậy thì im lặng, lúc chị vừa nói thích em thì lại bị ngăn cấm vậy thì chị bây giờ sẽ làm như cách em lúc trước phải cố gắng mạnh mẽ lên thôi. Một vài ngày đầu Ngân không chịu ăn thôi nhưng vài ngày sau như chứng tỏ rằng cô đã nghĩ thông suốt rồi ăn uống đầy đủ không nhịn nữa. Ngân sợ mình sẽ chết đi nhưng không Ngân phải sống, cô còn phải đợi ngày chị yêu cô

"Được. Gửi địa chỉ qua cho tôi"_Ngọc sau khi quyết định thì cũng không như lúc trước ăn uống đầy đủ sâu 4 tuần chị cũng đã khoẻ điều chị muốn làm là đến nhà Ngân ngay lập tức

"Ai đó?"_mẹ Ngân nghe có tiếng chuông thì ra xem

"Chào bác"_Ngọc cùng 2 người vệ sĩ ở sau cuối đầu chào

"Đến đây là gì?"_bà lạnh lùng nói

"Con đến rước vợ con về chứ làm gì ạ"_Ngọc thản nhiên nói, mới mấy tuần trước còn không chịu nói yêu người ta bây giờ đã sáng rước vợ luôn rồi

"Ai là vợ cô? Hồ đồ"_bà tức giận lên hỏi

Ngọc không trả lời trực tiếp đi vào nhà đi thẳng lên phòng kiếm Ngân, mẹ Ngân vừa định chặn lại thì 2 người vệ sĩ giữ lại bà chỉ có nước hét lên

"Không được tôi không đồng ý, các người đều là lợi dụng tôi không tin ai cả"

Ngân đang ngồi thì nghe tiếng cửa mở đang nghĩ chưa đến giờ cơm mà nhìn ra là chị cứ như đang mơ vậy. Ngân mừng đến khóc chạy ra ôm chị

"aa..ngoan chị đây, đừng khóc"_Ngọc định la nhưng sợ Ngân lo thì đổi sáng thành dỗ dành bé cưng của chị

"Em xin lỗi"_chị than rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe chưa khỏi hẳn mà chạy đi rồi thật là

"Chưa ôm đã, lại đây"_Ngọc đang ôm thì Ngân đẩy ra không vui nói

"Chị ơi mẹ em"_Ngân thấy mẹ bị giữ tay lại như thế thì vội kêu chị

"Buông bà ấy ra, xong thì đi ra ngoài đợi tôi"_Ngọc nhìn bọn họ ra lệnh

"Mẹ có sao không mẹ?"_Ngân vội lại hỏi

Nhưng bà chỉ im lặng không nói gì hết bà thấy chứ thấy cô bé kia dù đau nhưng vẫn không la thấy mặt lo lắng của con bà, thấy cô bé kia vì con bà nói một câu mà liền nghe. Thật ra mẹ cha ai mà chẳng muốn con mình được hạnh phúc, bà luôn lạnh lùng cố gắng mạnh mẽ để lo cho Ngân, lúc Ngân lớn cô cũng hiểu nên đã thay mẹ lo hết tất cả, còn phải gồng mình mạnh mẽ lên người làm mẹ như bà sao mà không xót xa chứ.

Thôi thì tùy bọn nó đi, bà không can ngăn nữa..haizzz. Nói chắc gì nó đã nghe

"Mẹ ơi con xin mẹ mà đừng ngăn cấm con mà"_Ngân khóc cầu xin mẹ

"Đi đi"_bà coi như đã đồng ý đi

"Con không đi đâu con ở đây bảo vệ lo cho mẹ, nhưng con cũng muốn lo cho chị, mẹ ơi đừng đuổi con"_Ngân ôm chân bà liên tục lắc đầu vì nghe mẹ kêu đi đi

"Bác ơi bác cho con với em ấy quen nhau đi con xin bác con thề con lo cho em ấy mà"_Ngọc thấy vậy cũng cầu xin

"Tôi không đồng ý cô cũng khóc, bây giờ tôi đồng ý kêu cô đi thì cô cũng khóc, rồi bây giờ cô muốn gì?"_mẹ Ngân giả tức giận nói. 2 người đang cầu xin kia ngưng lại

"Thật không mẹ?"_Ngân vui vẻ hỏi

"Còn muốn giả à?"_bà nhướng mày hỏi

"Không không không con không muốn"_Ngân vội lắc đầu

"Con cảm ơn mẹ vợ"_Ngọc kêu như đúng rồi

"Ủa? Ai mẹ vợ?"_Ngân ngơ ra hỏi

"Lúc nãy con bé này nói đến rước vợ về thì bây giờ kêu tôi mẹ vợ sai ở đâu mà ủa"_mẹ Ngân cũng nói

"Về vợ ơi"_Ngọc chưa để Ngân hiểu thì kéo Ngân đi

"Chị vừa đỡ đấy đừng chạy"_Ngân vội nhắc nhở

"Dạ dạ"

Mẹ Ngân đen mặt biết vậy bà không đồng ý rồi bây giờ ở đây ăn cẩu lương của 2 đứa nó

"Thưa mẹ vợ con về"_Ngọc vui vẻ tạm biệt mẹ vợ này

"Bye mẹ yêu"_Ngân thì cũng học theo chị

Mẹ Ngân lắc đầu ngao ngán