Chương 22 : Em muốn chấm dứt với tôi ư?

Giọng hắn phát ra từ điện thoại có chút khác biệt, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt, giọng nói này khiến cô không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc.

Ai mà nghĩ đối tượng hẹn hò nói đã thầm mến cô nhiều năm lại có ngoại hình như thế này. Chu Miên nhất thời có chút sợ hãi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ như đang phát sáng của hắn.

Bạch Thận Miễn lùi về phía sau, đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Nếu không đi ra cửa thang may sẽ đóng lại đấy.”

Mắt Tô Bách hơi nheo lại.

Chu Miên bắp chân run rẩy bước ra khỏi thang máy, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của nam giới, bỗng nhiên thông suốt, kinh ngạc ngẩng đầu, “Hóa ra là anh!”

Nụ cười của Tô Bách có chút thất vọng, “Xem ra, cô quả thực không nhớ tôi.”

Bạch Thận Miễn đương nhiên nhận ra Tô Bách chính là người tối hôm đó lái Bentley, đứng nói chuyện với Chu Miên. Anh thầm nghĩ hai người này duyện phận quả không ít, sao anh lại thấy khó chịu như thế này nhỉ?

Chu Miên nhớ tới tối hôm đó vì muốn tự vệ mà nói với Tô Bách mình bị nhiễm HIV/AIDS, trên mặt nhất thời hiện lên tia xấu hổ, không biết trước tiên nên giải thích cho rõ ràng hay nên hỏi hắn quen biết mình từ khi nào nữa.

Theo lý mà nói, với ngoại hình này của Tô Bách, nếu như trước kia đã từng quen biết, cô không thể không có tí ấn tượng nào với hắn được…

Chẳng lẽ cô chưa gì đã mắc bệnh đãng trí của người già rồi sao.

Bạch Thận Miễn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng và nhút nhát này của Chu Miên.

Dù tính cách cô hướng nội, không thích xã giao, nhưng khi đi theo anh vào nam ra bắc mấy năm nayy, không biết đã gặp bao nhiêu gia đình có quyền thế, đều là quan lớn hoặc phú nhị đại, cô vẫn có thể duy trì cử chỉ thong dong để ứng đối.

Vậy làm sao mà mới gặp Tô Bách dáng vẻ đã trở thành như thế này rồi chứ?

Bạch Thận Miễn không muốn nghĩ sâu hơn nữa, anh nắm lấy bả vai Chu Miên, nhìn Tô Bách gật đầu.

“Hẳn anh chính là Tô tổng đúng không, khách sạn này vô cùng sang trọng, thật sự cảm ơn lời mời của anh.” Bạch Thận Miễn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “lời mời”.

Tô Bách thu lại bàn tay vốn giơ ra để chào hỏi, nhếch môi cười, “Đừng khách sáo, cha tôi với dì Lý là bạn cũ, bà ấy lại hiếm khi đến thành phố S chơi, tôi cũng nên làm cho thấu đáo vị trí chủ nhà chứ.”

Bạch Thận Miễn không nói gì, chỉ “Ồ” một tiếng.

Thái độ thực sự kiêu căng.

Bạch Thận Miễn dù là khi đi học hay lúc lập nghiệp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, tư chất vừa thông minh lại thêm bối cảnh hùng hậu, ngoại trừ xu hướng giới tính có chút khác biệt, nhưng ngần ấy vẫn khiến anh trở thành kẻ ở trên cao.

Cho nên đến tận bây giờ Bạch Thận Miễn vẫn không học được cách thu liễm dáng vẻ kiêu căng phách lối của mình.

Đúng lúc Chu Miên đang định mở miệng cứu vớt không khí không được hòa hợp này, thì bạn thân lại gọi điện tới.

Chu Miên không thể làm gì khác ngoài việc đi sang một bên, ấn nút trả lời, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc lóc kể lể cô vừa mới nuôi hai con thỏ nhỏ thì chúng nó đã bất hạnh bị cô thả bom túi nên ngoẻo luôn rồi…

….. Chu Miên bó tay, một hồi sau mới nói, “Tớ đã sớm nói với cậu đi bác sĩ điều trị cái dạ dày rồi còn gì, mạng hai con thỏ nhỏ vô tội cứ thế mà ra đi trên tay cậu luôn, khó có thể tưởng tượng bọn chúng trước khi chết đã tuyệt vọng thế nào.”

Cô gái kia tiếp tục khóc đến mơ hồ, “Là tớ sai rồi, tớ ân hận lắm, ông trời mau đến thu nhặt tớ luôn đi.”

Chu Miên tâm tình bi ai khuyên nhủ, “Nếu cậu sợ chết thì cứ chôn là được, ví dụ như cứ chôn xuống thì cả ba đều vĩnh viễn được ở cùng một chỗ rồi.”

“…Oa oa oa!”

Chu Miên nghe tiếng kêu khóc, đến cả da đầu cũng run lên, vừa cúp điện thoại liền phát hiện Bạch Thận Miễn cùng Tô Bách đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

Chu Miên nở một nụ cười xấu hổ, “Hai người lớn kia ở đâu rồi? Rất lâu không có gặp thật là nhớ họ nha.”

Vẫn là Tô Bách lấy lại tinh thần trước, hắn hắng giọng một cái, “Đi theo tôi, mẹ Chu một đường cứ nhắc đến cô đấy.”

Nói xong, hắn quay người đi trước dẫn đường.

Bạch Thận Miễn đi lên ôm eo cô, không nói lời nào đi theo phía sau hắn.

Chu Miên thử giãy ra, nhưng không mấy bất ngờ khi Bạch Thận Miễn lại ôm cô chặt hơn, eo cô sắp bị anh siết đến gãy.

Hôm nay xem như là lần điều tiên gặp mặt Tô Bách, lại còn lấy tiền đề hẹn hò yêu đương để qua lại, nên cứ thân mật với Bạch Thận Miễn như thế này quả thực không thích hợp lắm.

Chu Miên hối hận không thương lượng với anh khi ở trên xe, chỉ mải nghĩ đến quan hệ của anh với Hoắc Quyền mà xót xa cho bản thân.

Cô cố ý đi chậm lại, thấy Tô Bách đã cách xa mới nói thầm bên tai Bạch Thận Miễn, “Hôm nay là tình huống gì chắc anh cũng đã biết, chúng ta phải giữ khoảng cách một chút.”

Bạch Thận Miễn cười một tiếng đầy châm chọc, “Làm sao, vừa ý hắn ta rồi à? Sợ hắn phát hiện quan hệ của chúng ta?”

Chu Miên cảm thấy anh có lẽ vẫn chưa hiểu được tình thế bây giờ, “Nếu, tôi nói là nếu, tôi và Tô Bách đến với nhau, chúng ta đương nhiên không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ như bây giờ nữa, tôi không phải loại người thích bắt cá hai tay.”

Bước chân Bạch Thận Miễn đột nhiên dừng lại, anh cúi thấp đầu, vài giây sau mới tựa như không dám tin mà thấp giọng hỏi, “Em nói gì cơ?”

Chu Miên sợ Tô Bách nhìn thấu quan hệ của bọn họ, vội vàng lôi kéo tay áo Bạch Thận Miễn, nhỏ giọng thúc giục, “Đi trước đi, tôi vừa đi vừa nói cho anh nghe.”

Bạch Thận Miễn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt u tối có chút doạ người, “Lời vừa rồi của em là có ý gì? Em muốn chấm dứt với tôi?”

Tô Bách phát hiện hai người không đi theo, tưởng là có chuyện gì, liền quay đầu lại hỏi thăm, “Sao thế?”

Chu Miên khẩn trương nắm lấy tay áo Bạch Thận Miễn, chỉ biết há hốc mồm.

L*иg ngực Bạch Thận Miễn trập trùng kịch liệt, tức giận dắt Chu Miên theo, “Đợi lát nữa tính sổ với em sau.”