Chương 23 : Thói quen

Phòng ăn được trang trí rất tươi sáng và trang nhã, trong phòng được bày biện đồ cổ Trung Hoa cùng nội thất bằng gỗ lim, vừa cổ điển, vừa không mất đi vẻ thời thượng.

Tô Bách đưa bọn họ đến nơi dùng bữa, từ bên ngoài những cửa sổ trong suốt có thể thấy được ánh sáng chiếu rọi từ vô vàn tòa cao ốc.

Mẹ Bạch là người phụ nữ trung niên có vóc dáng cao gầy, đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật, bà vừa đến nơi đã ôm chầm lấy Chu Miên, lôi kéo tay cô, hỏi han ân cần, mặc kệ Bạch Thận Miễn và mẹ Chu ở một bên chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Tô Bách gọi nhân viên phục vụ đem món khai vị lên trước rồi cứ lẳng lặng nhìn Chu Miên.

Khuôn mặt cô ửng đỏ, dường như vì không đối phó được với sự quan tâm, săn sóc đột ngột nên có vẻ hơi khẩn trương và luống cuống.

Mẹ Chu mặt lúc xanh lúc đỏ, giương mắt lên nhìn Chu Miên, muốn nói rồi lại thôi. Bà cũng không chịu yếu thế, kéo Bạch Thận Miễn lại hỏi về đời sống tình cảm của anh.

Bạch Thận Miễn cũng không thể nói với bà rằng trong thời gian này, cháu và con gái dì đang là bạn tình của nhau được. Thế nên anh chỉ có thể gượng cười qua loa.

Nói chuyện một lúc, chủ đề liền chuyển sang Tô Bách, hai vị phụ huynh tựa như hẹn trước, bắt đầu khen ngợi Tô Bách một cách ác liệt, cố gắng ghép hắn và Chu Miên thành một đôi.

Chu Miên dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá biểu cảm của Tô Bách, cô đối với người đàn ông này trong lòng vẫn có mấy phần hảo cảm lẫn tò mò, vì thế cô muốn xác nhận thái độ của hắn.

Kết quả ánh mắt của hai người lại vô tình chạm vào nhau, trong không khí dường như có tia sáng lóe lên, yết hầu Tô Bách bỗng nhúc nhích một cái, hai người liền ăn ý quay đầu về hướng khác.

Bạch Thận Miễn cảm giác mắt mình muốn mù đến nơi, anh nốc hết một cốc nước đầy, nhưng nó không chỉ không dội tắt được lửa giận trong lòng mà còn đem tới một hồi co rút đớn đau.

Dù ở trong tình huống nào cũng dành sự chú ý dành cho người đàn ông này đã trở thành thói quen của Chu Miên.

Cô hơi nhíu mày, dời đi cốc nước trước mặt anh, đẩy chén trà nóng của mình sang, thấp giọng trách móc, “Anh quên mình vừa mới bị đau dạ dày rồi sao?”

Bạch Thận Miễn tựa như vì giận dỗi mà đẩy chén trà kia ra xa, trừng mắt nhìn Chu Miên, ánh mắt mang hàm ý: Em không phải đang cùng gã họ Tô kia mắt qua mày lại sao? Quản tôi làm gì nữa?

Tô Bách đưa mắt nhìn ly trà, bưng chén lên nhấp một ngụm, môi hồng răng trắng vẽ thành một nụ cười không hiểu sau lại có vài phần sắc dục, “Đinh Hương trà này thật không tệ, tốt cho dạ dày.”

Khuôn mặt Chu Miên lập tức đỏ bừng, chén trà kia cô đã uống dở rồi mà.

Ánh mắt Bạch Thận Miễn trở nên hung ác nham hiểm, không biết anh nghĩ thế nào mà liền cướp lại chén trà, “Ừng ực ừng ực”, đem nước trà uống cạn.

“Thằng bé này trình độ tranh giành với tình địch cũng quá thấp rồi, thật không thể so được với cha nó.” Mẹ Bạch nhỏ giọng nói với mẹ Chu Miên.

Chu Miên nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết buồn bực uống nước trái cây của mình.

Tính cảnh giác của Bạch Thận Miễn đã hoàn toàn bị khơi dậy, anh bây giờ trông chả khác gì một con sói lớn, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Chu Miên.

Mỗi khi Tô Bách có ý đồ trò chuyện với Chu Miên đều bị Bạch Thận Miễn phá hỏng, sau đó chuyển hướng thành chủ đề cách xa vạn dặm.

“Bình thường anh có nhiều thời gian rảnh không? Những lúc như thế thì anh làm gì?”Chu Miên thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới, khổ não mãi mới nghĩ ra được chủ đề này.

May mà Tô Bách tính cách hiền hòa, dễ bắt chuyện nên dường như cô nói bất cứ cái gì hắn cũng có thể tiếp lời, sau đó còn tinh tế mở rộng đề tài để phù hợp với sở thích của đối phương.

Chu Miên vô thức cắn móng tay, đung đưa hai chân, đây đều là những biểu hiện cho thấy sự tin tưởng của cô với hắn.

Tô Bách dù đã cố gắng nhưng vẫn không nhịn được mà lấy ngón trỏ cô đang cắn trong miệng ra, đặt một cái ống hút vào thế chỗ, “Gặm cái khác đi, không cẩn thận lại cắn cả sơn móng tay vào bụng bây giờ.”

Chu Miên ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, “Ừ….anh nói tiếp đi.”

Tô Bách quên mất phải buông tay cô ra, bật cười nói, “Tôi nghe nói con gái trước mặt người mình thích rất chú ý tới hình tượng, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô liệu tôi có thể hiểu thành….”

Chu Miên lập túc nhả ống hút ra, nghiêm chỉnh ngồi lại.

Tô Bách bật cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Ngay khi hai người đang trở nên hòa hợp hơn, Bạch Thận Miễn đơ mặt nói một câu, “Cậu nói đúng, người cô ấy thích không phải cậu.”

Nụ cười trên mặt Tô Bách cứng đờ trong phút chốc.

Mẹ Bạch tức giận gõ lên đầu anh một cái.

Bạch Thận Miễn liếc mắt nhìn Tô Bách, nhíu mày.

“….”

Thêm mấy lần nữa, Chu Miên ngày càng hoài nghi anh có ý tứ với Tô Bách, muốn tranh giành đàn ông với cô.

Cô thực sự bi phẫn mà!

Sau đó, hai người mẹ cũng không thể nhịn được nữa, có vị ôn thần Bạch Thận Miễn này ở đây, một trận này dù ấp ủ từ lâu nhưng cuối cùng lại thất bại, tất cả đều nhờ vào công lao phá hỏng bầu không khí của thằng bé này.

Mẹ Bạch đành phải linh hoạt ứng biến, nói bà với mẹ Chu ăn xong muốn đi tiêu cơm một chút, bảo Bạch Thận Miễn đưa hai người đến phòng bowling chơi.

Bạch Thận Miễn bưng chén lên, cúi đầu nhấp một ngụm trà, “Tô tổng là ông chủ ở đây, theo lý mà nói cậu ấy hẳn sẽ quen thuộc với khách sạn hơn, muốn đi đâu nhờ cậu ấy là được rồi.”

Mẹ Bạch cũng không thèm nói đạo lý với Bạch Thận Miễn nữa, chỉ nhéo tai anh một cái, “Đã bao lâu rồi mẹ không gặp con, muốn tìm chỗ yên tĩnh tâm sự với con trai mình một chút mà cũng không được sao?”

“Nhưng….phòng bowling cũng đâu yên tĩnh hơn ở đây.”

“Con được lắm, mẹ vừa mới đến đã dám mạnh miệng với mẹ à.”Mẹ Bạch hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

Bạch Thận Miễn á khẩu không trả lời được.

Tô Bách tựa lưng vào ghế, anh tựa như đang quan sát một cuộc chiến, rồi lại nháy nháy mắt với Chu Miên.

Trái tim nhỏ của Chu Miên không có tiền đồ mà nảy lên một cái.

Bạch Thận Miễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy mặc áo khoác vào, trước khi đi anh còn nhìn lại Chu Miên bằng ánh mắt ngập tràn ý vị cảnh cáo.

Cô nàng kia vậy mà giả vờ không nhìn thấy, vẫn như cũ hào hứng nói chuyện với người đàn ông kia, keo kiệt đến mức không thèm cho anh cả một cái liếc mắt.

Mẹ anh đang thúc giục sau lưng, nhưng Bạch Thận Miễn vẫn đứng sững một chỗ, bước chân không tài nào nhấc lên, anh bỗng nhiên nhận ra, có thứ gì đó đang lặng lẽ rời xa anh.

Ví dụ như ánh mắt ấy, ánh mắt đã từng luôn dõi theo bóng lưng anh.