Chương 21 : Chu Miên, lại gặp mặt rồi.

Hoắc Quyền nhíu mày kinh ngạc, nhìn thái độ Chu Miên từ xa lạ khách sáo bỗng trở nên thân thiện không chút ngập ngừng, hắn không khỏi bật cười, “Cậu ấy đúng là không biết thưởng thức phụ nữ tí nào.”

Chu Miên đồng tình sâu sắc, nhịn không được lại nắm tay Hoắc Quyền lay lay, “Người có can đảm phê bình Bạch Tổng như ngài không nhiều lắm, xin ngài sau này hãy liên lạc với Bạch tổng nhiều hơn nhé.”

Bạch Thận Miễn đẩy cái bắt tay của bọn họ ra, kéo cổ tay Chu Miên, lôi cô trở về bên cạnh, nở một nụ cười bằng mặt không bằng lòng, nói, “Em rất biết nghĩ cho tôi nhỉ.”

Chu Miên nghiêm túc bày tỏ, “Bạch tổng, thật không dám giấu giếm, tôi đã sớm chịu đựng đủ sự xấu tính lẫn cái đức hạnh không biết xấu hổ của anh rồi.”

Bạch Thận Miễn tức muốn nổ phổi, nhưng lại ngại Hoắc Quyền vẫn còn đang ở đây nên không dám bộc phát, chỉ có thể yên lặng xiết chặt cổ tay Chu Miên, “Em nói cái gì? Em đã chịu đựng tôi đủ rồi sao?”

Chu Miên đau đến hít hà, muốn hất tay anh ra nhưng lại không làm được, đành phải hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hoắc Quyền.

Bạch Thận Miễn lại xoay mặt cô nhìn anh, lạnh giọng uy hϊếp, “Em không muốn tiếp tục nữa chứ gì?”

Hoắc Quyền liền bắt lấy tay anh, thấp giọng khuyên nhủ, “Cô ấy chỉ đùa một chút, cậu hà tất phải nổi giận như thế?”

Bạch Thận Miễn hừ một tiếng, lực đạo ngón tay cũng giãn đi mấy phần.

Chu Miên khó chịu tránh khỏi tay anh.

Hoắc Quyền bật cười lắc đầu,”Tính khí ngược lại chẳng thay đổi gì, vẫn tự do phóng khoáng như thế.”

“Anh!” Khuôn mặt Bạch Thận Miễn thoáng qua nét ảo não, dường như tự trách mình không biết kiềm chế, anh vốn muốn bày ra dáng vẻ trầm ổn, đó mới là dáng vẻ Hoắc Quyền luôn tán thưởng.

Hoắc Quyền tựa như một người anh trai mà vuốt đầu Bạch Thận Miễn, rồi cúi xuống xem đồng hồ, hơi áy náy nói, “Còn có người đang hẹn anh ăn cơm, anh đi trước vậy, sau này có cơ hội thì hẹn một bữa tâm sự với nhau.”

Bạch Thận Miễn che giấu đi sự thất vọng nơi đáy mắt, “Được thôi ạ.”

Trên đường về.

Chu Miên nhìn vẻ mặt u buồn của Bạch Thận Miễn, thần xui quỷ khiến mà hỏi một câu, “Anh thích anh ấy hả?”

Bạch Thận Miễn không yên lòng ừ một tiếng.

Dù đã quyết định từ bỏ, nhưng khi nghe câu trả lời này, l*иg ngực Chu Miên vẫn không nhịn được mà nhói lên một cái.

Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể quyến rũ anh, là do cô 10 năm vẫn không chịu nhìn cho thấu đáo.

“Anh ấy là ai? Sao hai người lại quen biết?” Dường như vì muốn tiếp tục dày vò bản thân, Chu Miên làm bộ hỏi han tùy ý về câu chuyện của hai người.

“Anh ấy họ Hoắc, tên một chữ Quyền.”Bạch Thận Miễn giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng lộ ra ý cười bất đắc dĩ, “Cái tên, cũng như con người anh ấy, rất có dã tâm, không bao giờ biết cam lòng là gì.”

Chu Miên bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, trong lòng lập tức tràn ngập sự ghen tị.

Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật nhanh chóng lướt qua.

Cô nghĩ, quả thật lúc này không thể không buông tay, ngay cả ông trời cũng đang thúc giục mình, còn đặc biệt nối lại mối duyên dở dang của hai người này nữa.

“Bao lâu nữa sẽ đến khách sạn?” Chu Miên dời chủ đề.

“Ừm…” Suy nghĩ của Bạch Thận Miễn dường như bị người đàn ông vừa mới xuất hiện kia gây nhiễu loạn, lúc nói chuyện với cô hoàn toàn thất thần, “Sắp rồi.”

Xe lái vào sảnh lớn của khách sạn, sau khi đưa chìa khóa xe cho nhân viên, Bạch Thận Miễn kéo Chu Miên đi vào.

Phòng Tô Bách đặt nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, cũng là nơi có view đẹp nhất, có thể dễ dàng quan sát được cảnh đêm phồn hoa của thành phố S.

Khách sạn được trang trí xa hoa, lộng lẫy tráng lệ, dòng người đi lại cũng ăn mặc sang trọng, trông rất giàu có. Chu Miên đi vào trong liền vô ý ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi như gió, thầm nghĩ may cô không mặc cái áo khoác vằn vện kia, nếu không sẽ hạ thấp phong cách của cái khách sạn này xuống mất.

Bạch Thận Miễn vừa bước vào thang máy đã vỗ lên mông cô một cái, “Đi nhanh thế làm gì? Chẳng qua là đi gặp mặt đàn ông thôi mà, đáng để em mong đợi như thế sao?”

Chu Miên vội vàng lui về một góc thang máy, “Trong này có camera, anh đừng táy máy tay chân.”

Bạch Thận Miễn đút tay vào túi quần, hừ lạnh một tiếng.

“Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gáy….”

Chuông điện thoại mười năm như một kia bỗng nhiên vang lên, cô còn tưởng là mẹ Chu gọi đến, nhanh chóng bắt máy, “Mẹ, con và Bạch Thận Miễn đã đến rồi ạ.”

Đầu kia im lặng một hồi, sau đó một giọng nam dễ nghe truyền đến , “Có cần tôi đến đón hai người không?”

Chu Miên im bặt, liền phát hiện là Tô Bách gọi đến, không khỏi có chút khẩn trương, cô nhìn số tầng nhanh chóng tăng lên trên màn hình thang máy, “….Không cần, bọn tôi đang đến tầng cao nhất rồi.”

Cửa thang máy cũng ngay lập tức mở ra, bên ngoài là hình ảnh một người đàn ông tuấn mỹ cao ngất đang đứng yên. Hắn đeo một gọng kính bạc, lộ ra vẻ lịch sự nho nhã, một thân âu phục màu đen chỉnh tề.

Tô Bách mỉm cười nhìn cô, để điện thoại di động xuống.

“Chu Miên, lại gặp mặt rồi.”