Chương 5: Ra ngoài cùng ông chủ.

Sau khi Mạc Kỷ rời đi thì cũng là lúc Lục Uy Thần dẫn cô đi mua sắm quần áo mới.

- Xin lỗi nhưng em phải đeo cái vòng này vào.

Vòng đeo chỉ đơn giản ngầm biểu lộ cô là vật sở hữu của anh, là người của Lục Uy Thần.

Dịch Nhiên không nói gì, cô chỉ mỉm cười lẳng lặng đeo vòng vào cổ, trong lòng không biết vì cái gì lại vô cùng cảm động.

Lục Uy Thần khoác trên người một bộ âu phục đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, anh lúc nào cũng lịch lãm mà chững trạc như vậy, cổ áo có cài một cái huy hiệu hình chim Hoàng Ưng bằng vàng quý phái. Nhưng người khác chỉ cần nhìn thấy cái huy hiệu nhỏ nhắn này đều phải dè chừng hành lễ với anh, chứng tỏ nó nói lên xuất thân vô cùng cao quý của Lục Uy Thần.

Hôm nay tài xế cũng đến đón hai người như thường lệ, chiếc limo sang trọng hôm nào được thay bằng một chiếc Cardilac 4 chỗ mạnh mẽ. Chiếc xe màu đen chễm chệ đậu trong sân trước của căn biệt thự.

- Đưa tôi tới khu mua sắm.

Lục Uy Thần ra lệnh cho người tài xế.

- Vâng, thưa ngài.

Ông ta cũng nhanh chóng tuân lệnh cho xe từ từ rời khỏi căn biệt thự.

Bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp, thời tiết mùa thu không nóng cũng không lạnh, gió man mát thổi nhẹ vào những lùm cây ven đường khiến nó phát ra tiếng xào xoạt uyển chuyển. Căn biệt thự một mình vững chắc nằm biệt lập trên một con đồi nhỏ, muốn đi xuống thành phố cần phải băng qua một khu rừng. Ven đường là hai hàng thông được cắt tỉa gọn gàng, đường được đắp xi măng phẳng lỳ cho đến khi xuống tới đường nhựa. Trời thu khiến cây rụng lá vàng trải dài khắp con đường xi măng, phong cảnh vừa đẹp lại vừa hữu tình.

Lần trước vì trong lòng quá lo lắng nên Tịnh Dịch Nhiên không có dịp ngắm nhìn phong cảnh như hôm nay, cô nghiêng người nhìn ra bên ngoài, hai tay vô ý chạm vào cửa kính xe. Đôi mắt xám long lanh với vẻ hiếu kỳ chỉ mãi nhìn ra bên ngoài nên cũng không để ý thấy chủ nhân cô đang ẩn hiện một nụ cười nhè nhẹ.

- Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?

-....

- Em đang lơ tôi đấy à?

- Ah xin lỗi ông chủ.. bởi vì phong cảnh ngoài kia thực sự rất đẹp. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thực xin lỗi.

Tịnh Dịch Nhiên bị lời nói hậm hực của anh đá động mới quay lưng lại giải thích lia lịa.

- Tôi không thu hút được em như cái phong cảnh ngoài kia?

- Tôi thật sự không có ý đó.. ông chủ.

Cô lại cuối gầm mặt nhìn mấy đầu ngón tay đang đan vào nhau của mình.

- Sau này có thời gian sẽ dẫn em đi dạo.

Lục Uy Thần anh thực sự không phải là người xấu, mặc dù có hơi tự mãn, tính khí kỳ quặc. Nhưng đổi lại thì rất biết cách quan tâm người khác, cử chỉ lại nhẹ nhàng vô cùng.

Chiếc Cardilac đen sang trọng đậu ngay cửa chính của khu mua sắm lớn, xung quanh đầy rẫy người ra vào.

- Chào Ngài Lục.

Từ cửa chính bước vào không biết đã nghe bao nhiêu lần câu này, phong thái của mọi người đối với anh lại vô cùng kính cẩn, thái độ nghiêm túc e dè. Chỉ cần nhìn anh thì đều gật đầu chào hai tiếng "Ngài Lục".

Anh đưa cô đến một cửa hàng bán quần áo nữ, Tịnh Dịch Nhiên không khỏi há hốc mồm mà ngắm ngía lung tung, trong đời cô lần đầu tiên.. được đi mua quần áo như thế này. Cảm xúc căn bản không thể kìm chế nổi, trên mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

- Sam đâu?

Anh hỏi một cô gái đứng ở quầy tính tiền. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trông vừa cao lớn lại vừa lạnh lùng kia cùng cái huy hiệu chim Hoàng Ưng thì cô gái như trấn tĩnh, mặt còn có vẻ lo sợ. Cô lắp bắp trả lời.

- Ngài Lục.. Xin hãy đợi một tí, tôi sẽ vào gọi cô ấy.

Nói xong cô gái liền cúi chào rồi chạy vào trong, Lục Uy Thần cư nhiên thảnh thơi dẫn cô đi xung quanh lựa quần áo trong khi đợi người tên Sam ra tiếp.

- Uy Thần!

Giọng nói của một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra từ phòng nhân sự, cô mang vẻ đẹp của phương Tây, đôi mắt xanh cùng sóng mũi cao vót của người Tây. Mái tóc vàng buộc hờ sau gáy, ăn mặc lại phong cách vô cùng. Cô gái bước đến bên cạnh Lục Uy Thần, trong cử chỉ lại có một chút gì đó ngạc nhiên khó hiểu, cô lướt mắt nhìn Tịnh Dịch Nhiên rồi lấy lại phong thái bình thường.

- Chào.

Lục Uy Thần giơ tay chào Sam.

- Oh. Món đồ mới nào đây? Trông thật dễ thương nha!!

Sam đưa ánh mắt nhìn vào Tịnh Dịch Nhiên, đáy mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ, Lục Uy Thần cư nhiên lại mang theo bên mình một cô gái nhỏ, thực sự là một chuyện động trời mà!

- Tôi không phi đ vt!!

Dịch Nhiên đứng bên cạnh anh nghĩ trong đầu. Đột nhiên Lục Uy Thần cúi xuống nhìn cô, bản thân căn bản vẫn quên mất anh có thể đọc được suy nghĩ. Chuyện quan trọng như vậy tại sao lúc nào cũng không nhớ nỗi chứ!

- Xin li ông ch, tôi không c ý..

Anh như đọc được lời này của cô liền dời ánh mắt đi.

- Tôi cần mua đồ cho cô ấy.

Lục Uy Thần hất cằm về Dịch Nhiên nói với Sam.

- OK, giao mọi thứ lại cho tôi.

Nói rồi Sam kéo cô đi dạo một vòng, đưa cho cô mấy bộ quần áo xinh xắn để thử. Lục Uy Thần cũng thả lỏng tinh thần ngồi thong dong trên chiếc ghế sô pha dài dành cho khách, xung quanh anh lại một lần nữa toả ra sự lạnh lùng băng giá.

- Cô gái nhỏ, mau thử đồ đi. Mấy bộ này trông rất hợp với em.

Nói rồi Sam đẩy cô vào phòng thử đồ, còn cô ấy đứng ở bên ngoài đợi.

- Em thực sự rất may mắn khi được ở cùng Uy Thần.

Sam ngồi bên ngoài phòng thử đồ nói vọng vào trong, đối với cô thì Lục Uy Thần căn bản là một người đàn ông vô cùng tốt, cả hai là bạn với nhau đã lâu. Cũng không ngờ có ngày anh ta lại nuôi một cô gái nhỏ.. từ khi người kia mất đi rất lâu thì anh mới gần gũi với nữ nhi, chuyện này vô cùng chấn động.

-....

Tịnh Dịch Nhiên trong phòng thử đồ bỗng khựng lại một giây, đúng vậy. Số cô thật sự rất may mắn nên mới có được một ông chủ tốt như vậy.

- Khi biết Uy Thần đang nuôi một cô bé loài người thì chị lại vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng thì anh ta cũng trở lại bình thường. Vậy nên em hãy cởi mở với anh ấy hơn một chút, làm Lục Uy Thần cười nhiều hơn một chút.

Cú sốc quá lớn mang theo nỗi mất mát mãi mãi cũng không thể quên đi, Lục Uy Thần từ đó bắt đầu trở nên khép kín lạnh lùng, căn bản lại không thể ở cùng với nữ nhi. Bây giờ Sam thấy anh trở nên thoải mái như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tịnh Dịch Nhiên lại dáy lên một sự hiếu kỳ khó hiểu, rốt cuộc người-đó là ai mà ngay cả Mạc Kỷ và Sam đều nhắc đến, nhưng có một điều mà cô biết rõ nhất.

Chính là "người-đó" rất quan trọng với Lục Uy Thần, một cảnh giới cao mà cô không thể nào với tới, ngay cả bản thân Dịch Nhiên cũng không có quyền được biết về quá khứ của anh. Căn bản đã là không thể rồi.

Sau khi thử đồ xong thì cả hai bước ra ngoài, lại còn nhìn thấy Lục Uy Thần đang chống tay lên thái dương mắt nhắm hờ, Sam bẽn lẽn lại chọc anh.

- Uy Thần!! Tại sao anh lúc nào cũng không có kiên nhẫn chờ đợi vậy hả?

Lục Uy Thần mở đôi mắt xanh thẳm chán trường của anh ra rồi liền tiếng.

- Bộ nào hợp với cô ấy tôi sẽ mua hết. Mau chóng thanh toán đi.

- Được rồi được rồi. Không dám làm phiền ngài Lục nữa. À, khi nãy giúp cô gái nhỏ thay áo tôi nhìn thấy trên người có rất nhiều vết bầm tím, vai, cánh tay, xương sườn, bụng,.. có rất nhiều.

- Cám ơn. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

Sau khi nói hết câu, anh liền quay sang quét ánh mắt khắp toàn thân thể cô, ánh mắt sâu thẳm ấy như có thể nhìn xuyên thấu qua từng lớp vải mà chằm chằm vào những vết bầm tím trên người Dịch Nhiên. Cô lo sợ khẽ rùng mình, ông chủ.. hình như có gì đó không bằng lòng với cô, nhưng anh lại dời ánh mắt sang nơi khác rồi đi theo Sam tới quầy thanh toán.