Chương 4: Tôi không sủng cô ấy!

Mặt trời buổi sáng mang theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh trên lầu hai của căn biệt thự, trên chiếc giường rộng thênh thang vô cùng êm ái, Tịnh Dịch Nhiên đánh một giấc thật sâu không biết trời trăng mây nước gì. Từ khi sinh ra tới năm 18 tuổi cô mới biết thế nào là một giấc ngủ thật sự, một cuộc sống đúng nghĩa mặc dù số phận của cô cũng chỉ dừng lại ở hai chữ vật-nuôi, một loại giải trí của ma cà rồng.

Lục Uy Thần mở cửa bước vào, anh đứng ở đầu giường khoanh tay nhìn cô.

- Tịnh Dịch Nhiên, mau dậy đi.

-.... Ba.. 5.. phút nữa..

Dịch Nhiên dúi đầu vào cái chăn lông lớn. Miệng mơ hồ nói linh tinh.

Lục Uy Thần nhíu mày, anh hằng giọng.

- Tôi không phải ba em nhưng nếu em không dậy tôi sẽ thay mặt ông ấy tét mông em!

Giọng nói tuy trầm ấm nhưng đầy uy lực pha một chút tức giận đi thẳng vào đầu Tịnh Dịch Nhiên. Cô một phút ba mươi giây ngồi bật dậy, lại quỳ trên giường muốn dập đầu ngàn cái xin lỗi chủ nhân.

- Xin lỗi xin lỗi ông chủ.

- Mau xuống dưới ăn sáng đi.

Lục Uy Thần chỉ đứng dậy nói với cô một câu rồi bước ra ngoài.

Đầu tóc cô toát mồ hôi lạnh, cứ tưởng sẽ bị giáng xuống đầu vài cái nhưng ông chủ mới này lại vô cùng ôn hoà, mặc dù từ ánh mắt tới giọng nói đều toát lên uy lực lạnh lùng.

Tịnh Dịch Nhiên sau khi chải tóc gọn gàng sạch sẽ nhất thì bước xuống cầu thang, trên người vẫn mặc cái áo sơ mi sọc ca rô xanh tối qua anh đưa cho, tay áo dài phủ cả bàn tay cô, dáng áo rộng bự khiến thân hình cô trông vô cùng nhỏ nhắn.

- Oh. Bảo bối mới của cậu đây sao Lục?

Tịnh Dịch Nhiên chỉ vừa mới bước xuống bậc thang đã bị một người thanh niên chặn lại trước mặt cô. Anh mặc áo T-shirt trắng đơn giản ôm lấy thân hình vạm vỡ săn chắc cùng quần jean tối màu, mái tóc undercut được vuốt keo gọn gàng, trên người lại toát ra vẻ lăng nhăng bỡn cợt, nhìn thế nào cũng vẫn giống một người ăn chơi trác táng.

Chốt lại một câu thì cả Lục Uy Thần và người này thực sự vô cùng hoàn mỹ đẹp trai, khí chất quyền uy trang nhã.

Cô ngỡ ngàng khi bị ánh mắt của người đối diện dò xét khắp cơ thể mình, lại vô cùng bối rối không biết phải cư xử thế nào thì Lục Uy Thần chắn giữa hai người.

- Mau lấy đồ ăn ra khỏi lò nướng đi. Gan ngỗng nướng sắp khét rồi.

- Ayda cái tên thô lỗ này. Không thấy tôi đang chào hỏi bảo bối của cậu sao?

Anh miễn cưỡng phải kéo cô ra chỗ bàn ăn, ra dấu cho cô ngồi xuống sau đó anh đưa cho cô một dĩa bánh kẹp vừa mới nướng thơm nức nở.

- Cám ơn ông chủ.

Tịnh Dịch Nhiên nhận lấy dĩa bánh kẹp liền cúi người cám ơn anh.

Người kia nhếch môi cười thô bỉ rồi lại lấy dĩa gan ngỗng đang nằm trong lò nướng ra đặt lên bàn kế chỗ Lục Uy Thần đang ngồi.

- Chào cô gái nhỏ, tôi là Mạc Vu Kỷ, bạn của chủ nhân em. Khi nãy đã làm em phải giật mình rồi.

Mạc Kỷ ngồi xuống ghế, nhìn cô gái đang âm thầm lo lắng ngồi im lặng một góc lên tiếng. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, lời nói lại uyển chuyển giống như đối với bất kỳ cô gái nào anh ta cũng dễ dàng buông ra mấy lời lẽ dịu dàng như vậy.

- Nên xưng hô thế nào đây--

Cô cúi gằm mặt suy nghĩ, vì người trước mặt dáng vẻ cao quý quyền uy như vậy, không thể xưng hô bừa bãi với anh ta. Mỗi lời nói ra đều phải thật thận trọng, không thể để mất mặt chủ nhân cô được.

- Cứ gọi tên là được rồi.

Lục Uy Thần vừa vặn lên tiếng, cô một lần nữa lại quên mất anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

- Có muốn tôi đốt cháy cậu không?

Mạc Kỷ giơ ngón trỏ lên, bỗng dưng trên đó xuất hiện một đốm lửa nhỏ.

Dịch Nhiên không khỏi giật mình, hoá ra ma cà rồng ai cũng có sức mạnh đặc biệt như vậy sao? Lục Uy Thần có thể đọc được suy nghĩ của người khác, Mạc Kỷ lại có thể điều khiển lửa.

Lục Uy Thần không nói gì, anh chỉ dùng cặp mắt xanh dương sâu thẳm đó quay sang nhìn Mạc Kỷ.

- Ầy.. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi ăn là được chứ gì?

Đôi mắt xanh thẫm của anh rốt cuộc mang thứ sức mạnh gì mà lại khiến cho Mạc Kỷ thu lại đốm lửa nhỏ trên ngón trỏ, giống như chỉ cần một ánh nhìn của anh sẽ khiến người khác thu hết mọi uy nguy của mình lại. Nhưng đối với Mạc Kỷ, anh căn bản chỉ không muốn làm Tịnh Dịch Nhiên sợ, nếu không có cô thì hai người họ đã cùng phô trương sức mạnh như mấy lần trước gặp nhau rồi.

- Cô gái nhỏ, em tên là gì?

Mạc Kỷ đến cuối cùng cũng không thể im lặng mà ăn hết phần gan ngỗng của anh ta.

- T.. Tịnh Dịch Nhiên thưa Mạc thiếu gia.

Mạc Kỷ xém tý nữa bị sặc thức ăn mà chết, anh ôm bụng cười hết cả buổi. Cô gái nhỏ này nãy giờ ấp úng như vậy cũng chỉ vì nghĩ nên gọi anh như thế nào hay sao? Thực sự quá ngây thơ rồi.

- Em gọi tôi là ông ch, cuối cùng lại gọi cái tên lắm điều này là thiếu gia?

Lục Uy Thần châu mày nhìn cô nói.

- Ý cô gái nhỏ này là trông cậu già dặn hơn tôi đấy.

Mạc Kỷ cười sặc sụa như có ai thọc lét, thật sự rất biết cách làm cho Lục Uy Thần nhục mặt trước người khác.

Dịch Nhiên mặt mày khó hiểu, giữa ông chủ và thiếu gia có gì khác nhau đâu? Nhưng khi nhìn thái độ của Lục Uy Thần cô lại không dám lên tiếng biện minh. Rốt cuộc thì hai cái người này là thù hay bạn đây?

- Xin lỗi. Tôi thật sự không có ý đó, ông chủ.

- Hắn không phải là chủ của em, căn bản cũng không mua em, vì cái gì lại coi hắn là thiếu gia của em?

- Nhưng.. tôi chỉ là vật nuôi, không thể gọi một người cao quý như Mạc.. thiếu gia đây bằng tên..

Tịnh Dịch Nhiên cúi gằm mặt xuống bàn, mặt mày tái nhợt.

- Thôi được rồi, em cứ gọi tôi là Mạc Kỷ, em là người quen của Lục thì cũng chính là người quen của tôi. Còn nữa, Lục Uy Thần căn bản là một tên vô cùng ích kỷ, bảo bối của anh ta tôi hoàn toàn không nên đυ.ng vào.

Trái ngược với cô, Mạc Kỷ vô cùng thoải mái cho phép cô gọi anh ta bằng tên. Đối với xuất thân thấp hèn như cô, đây rõ ràng là điều vô cùng vinh dự.

Đôi lông mày rậm của Lục Uy Thần từ từ giãn ra, mặt anh cũng trở nên bình thường lại.

Một buổi sáng của bọn họ lại vô cùng ồn ào náo nhiệt khi Mạc Kỷ xuất hiện, tiếng cười đùa dường như được tạo ra từ anh ấy.

Sau khi ăn xong, Lục Uy Thần và Mạc Kỷ ngồi chễm chệ ở sopha nói chuyện phiếm, nhưng vì ý lịch sự nên cô chỉ ở trong phòng không dám bước xuống làm phiền họ.

- Lục. Tôi nói thật, có phải anh sủng cô gái nhỏ đó quá không?

Đôi lông mày Mạc Kỷ khẽ nhíu lại, trên tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh nhấp một ngụm.

- Tôi không sủng cô ấy. Chỉ đối xử như một người bình thường.

Lục Uy Thần chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay anh, mắt còn không thèm liếc nhìn Mạc Kỷ lấy một lần.

- Người bình thường? Cậu có lẫn lộn không vậy? Mặc dù cô gái ấy có giống đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phải là người đó.

Lục Uy Thần nghe thấy hai chữ người-đó liền khựng lại một khắc, anh gấp tờ báo lại. Ánh mắt quét sang Mạc Kỷ.

- Chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt đó dù có trả giá như thế nào tôi cũng làm.

- Nhưng Tịnh Dịch Nhiên căn bản không phải người đó, chỉ có khuôn mặt giống thôi. Cậu làm ơn tỉnh lại đi có được không?

Mạc Kỷ tức giận đứng dậy, ánh mắt như muốn thiêu đốt người ngồi trước mặt anh, bao nhiêu năm qua đem chuyện cũ ra dày xéo tâm can vẫn chưa đủ sao?

- Chỉ cần giống cô ấy là được!

Lục Uy Thần gằng giọng một tiếng, nhưng đâu đó trong ánh mắt anh lại là một nỗi cô đơn tột cùng, một sự ám ảnh không hề có lối thoát.

Mạc Kỷ chỉ thở dài, tính cách của Lục Uy Thần anh đã vô cùng rành rỏi, về mấy chuyện này. Đành phải tự anh ta giác ngộ lấy vậy!