Chương 6: Cận kề sự chiếm hữu.

Sau khi rời khỏi khu mua sắm về đến biệt thự thì trời cũng xế chiều, tài xế sau khi dừng xe ở sân chính thì bước đến mở cửa cho Lục Uy Thần và cô.

- Ngài có cần tôi đem những cái túi này vào nhà không?

Ông ta chỉ tay vào mấy túi đồ mới mua khi nãy ở trong cốp xe.

- Không cần đâu.

Nói rồi Lục Uy Thần đi tới lấy trong cốp ra vài ba cái túi, tuy ít nhưng rất to. Trong đó toàn bộ đều là quần áo mới của Dịch Nhiên.

- Anh có thể đi được rồi.

Lục Uy Thần quay lại nói với người tài xế, ông ta gật đầu rồi cho xe rời khỏi căn biệt thự.

- Ông chủ. Tôi có thể cầm chúng.

Cô bước đến bên Lục Uy Thần tỏ ý muốn xách mấy cái túi kia vì chuyện đó vốn dĩ không cần làm phiền đến anh. Hơn nữa anh còn là ông chủ của cô, càng không thể để anh làm như vậy.

- Chỉ có nhiêu đây mà còn nhờ em giúp thì tôi không đáng mặt đàn ông.

Nói rồi anh mỉm cười xách mấy cái túi bước đi.

Sau khi vào nhà thì anh đặt nó trong phòng cô, anh nhẹ nhàng mà từ tốn, phong thái thật sự rất khiến người ta cảm động không nguôi.

- Ông chủ. Tôi có một chuyện muốn nói với anh. Anh có thể---

- Được. Em nói đi.

Anh vắt chiếc áo vest đen trên ghế, miệng lại ngắt lời cô.

- Ông chủ có thể giao cho tôi làm một số việc nhà được không? Tôi không thể cả ngày rảnh rỗi như vậy được.. Tôi.. tôi có thể giúp anh rửa chén bát, nấu đồ ăn, dọn dẹp phòng, giặt đồ,..

Cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt căn bản không hề bị lung lay. Bởi vì trong thâm tâm đó cũng là những việc cô muốn làm.

- Rửa chén? Đã có máy rửa chén. Nấu ăn? Tôi tin tưởng những món tôi nấu rất ngon. Giặt đồ? Nhà chúng ta có máy giặt. Dọn dẹp phòng? Tôi không muốn người khác vào phòng tôi.

Anh trả lời cô với phong thái tự nhiên ung dung vô cùng. Trên tay anh đang cầm đồ điều khiển ti vi, vừa bấm vừa nhàn nhạt trả lời Tịnh Dịch Nhiên.

Mặt cô bỗng tối sầm, rốt cuộc thì anh vẫn không chấp nhận lời đề nghị đó.

- Em thật sự muốn làm việc?

Cô gật đầu.

- Vậy được. Có một việc rất thích hợp với em.

Không đợi cô trả lời, anh lại lên tiếng.

- Tôi muốn máu của em.

Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cần cổ mượt mà của cô, vẻ mặt lại dáy lên một sự chiếm hữu mạnh mẽ tột cùng.

Tịnh Dịch Nhiên nghe xong liền chấn động, đôi vai gầy khẽ run rẩy nhưng cô lại bất chấp mạnh mẽ lên tiếng nhìn anh.

- Nếu.. ông chủ muốn thì tôi sẽ sẵn sàng.

Đôi môi anh lại ẩn hiện ý cười yêu mị. Ánh mắt xanh thẳm ánh lên phong thái thoả mãn vô cùng.

- Em không sợ sao? Không sợ tôi hút hết máu trong người em? Khiến em chết trong trạng thái xanh xao xấu xí?

Nói rồi anh hất cằm về phía chiếc TV đang phát ra tin tức mới. Trên màn hình hiện rõ một dòng chữ khiến người ta sởn tóc gáy.

" Hung thủ hút máu hàng loạt XXX hiện đang lẩn trốn sau khi hút cạn máu 5 con người và 2 ma cà rồng, xác các nạn nhân đa số đều là phụ nữ, hung thủ có thể bị biếи ŧɦái vì sau khi hút máu họ hắn đã lột hết quần áo sau đó giao cấu với xác chết. Hiện nay cảnh sát đang vào cuộc điều tra.."

Bên cạnh bản tin thì có vô số hình ảnh của hiện trường vụ án, xác các nạn nhân đều xanh xao, máu bị hút cạn khiến người bọn họ như bị teo nhỏ lại, làn da nhăn nheo không thể nhận diện được. Thực sự trông rất đáng sợ.

Tịnh Dịch Nhiên đột nhiên nuốt nước bọt, sắc mặt cô khó coi vô cùng. Nhưng lời nói ra không dễ dàng rút lại được, hơn nữa người ngồi trước mặt cô là Lục Uy Thần, anh là chủ của cô, cô chỉ có quyền phục tùng anh, không có quyền từ chối anh.

- Tôi tin ông chủ sẽ không làm như vậy.

Cô mạnh dạn lên tiếng, lời nói vô cùng dứt khoát.

Trên môi anh một lần nữa lại hiện lên nụ cười quỷ dị yêu mị kia, vẻ mặt hài lòng nhìn cô.

- Nếu em đã tin tưởng tôi như vậy, tôi làm sao có thể làm phụ lòng em.

Nói rồi anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Tịnh Dịch Nhiên e dè ngồi xuống, lại bắt gặp ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Lục Uy Thần thì cô khẽ cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của anh.

- Tôi sẽ không nhào vào cắn em. Thái độ như vậy, có phải quá coi thường sự kiềm chế của tôi không?

- Tôi thc s không có ý đó.

- Vậy tại sao em lại run như vậy?

- Đây.. là ln đu tiên.

- Thật vinh dự khi tôi là người đầu tiên đóng dấu trên người em.

Lục Uy Thần như một mình đọc thoại, từ khi biết ông chủ có thể đọc được suy nghĩ thì cô căn bản không cần lên tiếng anh cũng có thể hiểu được.

Anh vén vài cọng tóc đang rũ xuống trên cổ Tịnh Dịch Nhiên lên vành tai cô. Thân hình to lớn của anh dần dần dính sát vào cô, một tay anh vòng ra sau ghế sô pha vô thức chạm vào bờ vai gầy đang khẽ run rẩy của Dịch Nhiên, tay còn lại đang chơi đùa trên vùng cổ trắng nõn không một vết cắn.

Ánh mắt xanh dương bỗng trở thành một màu đỏ của máu, màu đỏ nóng rực mạnh mẽ như một con sói hoang dã đang gầm rú dưới ánh trăng. Hơi thở anh như đang rất gần bên tai cô, răng nanh lộ ra khiến anh trông giống một con thú dữ đang cố chiếm lấy con mồi non không sức chống cự trước mặt mình. Nhưng Tịnh Dịch Nhiên không hề thấy vẻ mặt đó của anh, bởi vì bàn tay đặt trên vai cô không yên vị mà bịt chặt đôi mắt đang sợ hãi của cô lại, trước mặt là một màu đen, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang rất gần, rất gần..

Vẻ mặt Lục Uy Thần điềm nhiên mà lạnh lùng, đáy mắt toát lên sự chiếm hữu cao, cô gái nhỏ trước mặt, liệu có thể chịu đựng được sự mạnh mẽ của anh?

Cảm nhận thấy thân hình nhỏ bé của cô đang run lên, đôi mắt đỏ lại bắt gặp những vết bầm tím trên tay cô, cơn hứng thú trong người anh phanh lại một cách đột ngột. Răng nanh đang đặt ở vùng da mỏng manh ửng hồng đó chợt rời đi.

- Tại.. sao?

Cô quay sang nhìn anh hỏi. Vừa nãy chẳng phải cắn một cái là có thể hút được máu cô sao? Vì sao lại dừng lại?

Anh vắt chéo chân, dáng vẻ trở lại như cũ, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn Tịnh Dịch Nhiên.

- Tôi không nhẫn tâm cắn một chú thỏ trắng đang bị thương.

Lục Uy Thần đi tới tủ thuốc lấy ra hai viên thuốc màu nâu đưa cho cô.

- Đây là..?

- Thuốc giảm đau, em uống vào rồi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay thế là đủ rồi.

Dứt câu thì bóng dáng vừa lạnh lùng vừa ân cần của anh quay đi, tấm lưng rộng vững trãi dấu dưới lớp áp sơ mi trắng từng bước, từng bước rời khỏi phòng khách rồi biến mất ở cầu thang.

Hoá ra là anh nhìn thấy vết thương của cô, lại không muốn cô cùng lúc chịu đựng nhiều vết thương nên mới dừng lại. Hoá ra.. ma ca rồng cũng thật tốt bụng.

Không, chỉ có Lục Uy Thần mới tốt bụng như vậy.

Ở trong căn phòng tối tăm phủ một màu đen tuyền, anh cầm trên tay một bức ảnh của một cô gái, anh ôm bức ảnh rất chặt, cảm giác nếu như ôm bức ảnh này thì sẽ ôm được cả người con gái ấy. Người mà bởi vì liên quan đến anh mới chết, người mà bởi vì yêu anh nên mới chết, người mà.. anh yêu đến mức cả trăm năm cũng không thể quên được cô ấy.

- Huyền Nhân.. Anh sẽ không lập lại lỗi lầm đó một lần nữa. Hứa với anh, dù có thế nào cũng phải ở bên anh.. Thực sự rất nhớ em, Huyền Nhân.