Chương 7

"Văn Văn ngoan nào! Đừng khóc! Cô làm con sợ sao?"

Trương Thiến trông thấy Thiên Trí Hách từ xa đang đi tới liền nhanh chóng thay đổi, vừa đưa tay quệt nước mắt cho bé con vừa dịu giọng dỗ dành, nhưng chỉ có trẻ con là không biết nói dối:

"Cô.. cô.. là người xấu! Hức... baba.."

"Ngoan! Baba tới rồi, quay lại nhìn xem!"

Thiên Vũ Văn vừa quay lại đã trông thấy baba Trí Hách đang đứng cách đó không xa, hai tay dang rộng, miệng cười thật tươi chào đón cậu. Thiên Vũ Văn bèn quay lại cầm lấy tay Trương Thiến:

"Văn Văn phải trừng trị người xấu." Vừa dứt lời, cậu dùng hết sức cắn bắp tay cô ta đến hằn trên da dấu răng đỏ ửng.

"A!" Trương Thiến nhăn mặt vội rụt tay lại, "Con làm gì vậy?"

Lúc xoa vết cắn đầy nước miếng dịu đi, cô lại càng chướng hơn mắt khi trông thấy vật nhỏ kia nhỏ lúc này đã được baba bế lên, còn vỗ mông một cái mắng yêu, dí ngón tay lên trán:

"Tiểu tổ tông, là ai dạy con cắn người?"

"Bảo bối cắn người xấu."

Thiên Trí Hách rút khăn tay lau sạch gương mặt cục bông nhỏ lem luốt như mèo, không biết tự nhiên lại giận dỗi cái gì rồi cắn tay Trương Thiến. Tuy vậy có thể nhìn thấy bảo bối của mình xù lông như thế y cũng mang chút hài lòng, có lẽ sau này không phải lo bị người ta ức hϊếp. Thiên Vũ Văn sụt sịt lỗ mũi, được baba ẵm trên tay cũng ngưng khóc, chỉ liếc cặp mắt to tròn nhìn phụ nữ kia đang cau có xoa xoa vết cắn rướm máu trên tay.

"Cô cô nói baba không yêu Văn Văn."

"A.." Trương Thiến bắt đầu nhộn nhạo trong người, nhanh lấy lại bộ mặt vui vẻ, "Văn Văn, trẻ con nên thành thật, đặt điều nói xấu người khác là không tốt."

"Con không có nói dối. Baba... cô cô bắt nạt bảo bối!"

Thiên Vũ Văn đối với baba luôn có những trò làm nũng bảo đảm bách chiến bách thắng. Chỉ cần bĩu cái miệng nhỏ ra, xụ cái mặt bánh bao xuống, nhíu hai chân mày vào nhau làm ra bộ dạng mèo nhỏ tội nghiệp thì giá nào baba cũng xiêu lòng, rồi đem bánh bao nhỏ trên má thơm một cái.

"Bên này nữa." Cục thịt nhỏ xoay mặt sang một bên, đưa tiểu màn thầu bên kia cho baba bo nốt, vậy mới cân bằng a.

Thiên Trí Hách từ đầu tới cuối không can dự cùng Trương Thiến một từ. Lẽ nào y không tin bảo bối nhà mình sao? Từ bé đến lớn y chưa từng dạy bé con biết thế nào là nói dối. Quả nhiên Karry không có nói sai, tái hôn với phụ nữ này thì hạnh phúc về sau là điều không tưởng. Mới có sơ hở chút thôi mà đã dùng lời nói công kích trẻ nhỏ, hạng phụ nữ hẹp hòi lòng dạ nham hiểm như cô ta tốt nhất nên giữ khoảng cách. Vậy nên mối quan hệ kia y nhất định phải cùng cô một lần nói rõ. Thiên Trí Hách y vừa nhận ra tính hướng thật sự của mình nên e rằng khả năng quyết định tái hôn cùng phụ nữ sẽ không cao.

Thiên Trí Hách vẫn giữ thói quen như lúc cậu còn bé, đem cả thân hình nhỏ cõng lên vai. Cục bông nhỏ lúc này đang cười tít mắt cầm hai tay baba đong đưa tới lui, miệng nhỏ còn huyên thuyên kể chuyện hôm nay ở lớp đã được cô giáo khen cái gì, được học thêm cái gì thú vị.

"Bảo bối muốn đi đâu nào? Có muốn đến chỗ chú Viễn ăn kem không?"

Thiên Trí Hách thong thả vịn vô lăng lái xe, ngồi ghế phó lái là bé con hiếu động, mới khóc đó giờ lại toe toét cười.

"Phi Phi! Bảo bối muốn đến chỗ Phi Phi."

"Không được gọi như vậy." Baba Trí Hách cau mày: "Nàng là người lớn, phải gọi nàng là cô."

Thiên Vũ Văn nghiêng cái đầu tròn, cứng cỏi đối đáp: "Nhưng nàng nói gọi cô sẽ già. Bảo bối sẽ gọi nàng là chị Phi Phi."

Trương Thiến dạo này rất nhạy cảm, chỉ cần có phụ nữ xuất hiện xung quanh Thiên Trí Hách là bụng dạ đã bồn chồn không yên. Khoanh vùng tất cả nữ nhân xung quanh y thì chỉ có thư ký Đào Phi Phi là người được tín nhiệm nhất. Hai người hỗ trợ nhau trong công việc đã lâu, nếu đổi lại cô là thư ký Đào thì đã sớm dụ nam nhân này lên giường, sau đó để y chịu trách nhiệm, đón mình về Thiên gia làm thiếu phu nhân. Tưởng tượng đến đây, Trương Thiến ngồi ghế sau lặng lẽ nhếch môi cười một cái chê Đào Phi Phi quá ngu ngốc. Trừ khi cô ta không có cảm giác với đàn ông, nếu không sao có thể ở gần Thiên Trí Hách lâu như vậy mà vẫn giữ quan hệ bình thường giữa sếp với nhân viên. Đã vậy còn đáng hận hơn, nữ nhân ngu ngốc đó còn chiếm được cảm tình của Thiên Vũ Văn trong khi cậu bé đối với cô một là căm ghét, hai là sợ hãi.

Thiên Trí Hách lái xe thẳng đến công ty, trên đường đi cũng không quên ghé ngang nhà Trương Thiến để cô xuống xe tại đó. Nhìn theo xe của hai bố con Thiên Trí Hách rời đi, Trương Thiến khẽ nhíu lại đôi mắt, trong đầu dần hiện ra lớp lớp âm mưu chia rẽ hai bố con y. Nếu loại trừ thân phận phụ thân cùng nhi tử, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn hắn đích thị người yêu. Hết ôm ôm đến hôn hôn, xưng hô cái gì "bảo bối" với "baba", đúng là buồn nôn.

Không phải Trương Thiến chưa từng nghĩ đến sau này Thiên Vũ Văn lớn lên sẽ nảy sinh tình cảm với phụ thân, nhưng trên đời này vốn dĩ chuyện kì quặc gì cũng có thể xảy ra thì việc phụ tử bọn hắn sau này phải lòng nhau cũng như lửa gần rơm thôi.

Trương Thiến cũng đã nhiều lần đến tâm sự cùng lấy lòng "mẹ chồng tương lai", dù kết quả vẫn là giậm chân tại chỗ nhưng nếu chịu tác động từ lão thái thái này thì chuyện kết hôn biết đâu chừng sẽ như ý cô sớm hơn một chút. Cô đưa tay vẫy một chiếc taxi, quyết định lại đến tìm "mẹ chồng" tâm sự đôi điều. Nếu cô ngõ ý muốn được trở thành con dâu đảm đang, ngày ngày bầu bạn cùng mẹ chồng thì bà lấy cớ gì để không cảm động đây?

"Còn Thiên Trí Hách, sau khi tôi đường đường chính chính bước vào nhà họ Thiên, để xem anh còn cưng chiều thằng nhóc hư đốn đó được bao lâu?!"

Anh tài xế taxi hiếu kì nhìn qua kính quan sát cô vài giây, sau đó cũng lạnh sống lưng rời mắt đi, tiếp tục tập trung nhìn đường. Phụ nữ gì mà đẹp nhưng âm khí nhiều quá, nhất định trong người có tâm ma.

Trong lúc này, tại văn phòng của Thiên Trí Hách đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên Vũ Văn nhỏ được thỏa thích chiếm tiện nghi của Đào Phi Phi đại tỷ. Cô ngồi ghế sofa, cạnh bên còn có bé con đang chăm chú nhìn, mỗi người thay phiên nhau rút một que gỗ sao cho "tòa cao ốc" đặt trên mặt bàn không bị đổ sập đi.

"Cẩn thân... cẩn thận nào..."

"U...woa.." Thiên Vũ Văn chầm chậm rút một que gỗ ở giữa, nhưng bất thình lình "tòa cao ốc" không may ngã xuống, kêu tiếng "rầm".

"Ô... Lại hỏng rồi." Cậu thất vọng nhìn đống thành tích của mình đổ rạp lên mặt bàn nhẵn bóng. Đào Phi Phi cười, ôm vai cậu:

"Không sao, hôm khác ta lại xây tiếp."

"Phi Phi, có phải Văn Văn rất ngốc không? Lần nào cũng là Văn Văn làm đổ." Vật nhỏ buồn hiu, tay còn cầm que gỗ gõ gõ xuống mặt bàn. Cô lại cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cục thịt nhỏ:

"Văn Văn của chị rất thông minh, còn đáng yêu nữa. Sau này Văn Văn lớn lên chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nữ yêu thích nha!"

"Không cần đâu, Văn Văn sau này chỉ gả cho baba Trí Hách."

Đào Phi Phi suýt nữa phụt cả máu mũi, tay chân rụng rời. Ôi mẹ ơi, "phụ tử luyến" phiên bản đời thực là đây sao? Cô dùng hai tay ép lấy gương mặt bánh bao của cậu làm môi mỏ thay nhau chu lên, nghiêm mặt hỏi:

"Thiên Vũ Văn ngươi đã học cái này ở đâu? Có biết kết hôn là cái gì không?

"Ô... Không phải chỉ cần yêu nhau là kết hôn được rồi sao? Hôm qua Vũ Văn có thấy bà bà xem phim, một chị xinh đẹp đã nói như vậy."

"Nhưng Văn Văn ngươi có biết hai người như thế nào gọi là yêu nhau không?"

"Thì là... baba Trí Hách yêu Văn Văn, Văn Văn cũng yêu baba Trí Hách. Sau này lớn lên Văn Văn sẽ kết hôn với baba."

Đào Phi Phi: -_-

Đến nước này thì cô cũng hết cách để giải thích cho đứa nhỏ kia hiểu thế nào mới có chuyện người này muốn được gả cho người kia. Tuy xã hội bây giờ không kì thị đồng tính luyến ái nhưng pháp luật Trung Quốc vẫn không cho phép, hơn nữa hai người bọn hắn chính là phụ thân cùng nhi tử, chính là quan hệ huyết thống. Lại nói đến chuyện hai người bọn hắn là hai bố con, không phải Đào Phi Phi giỏi hóng chuyện chứ ở mấy phòng ban kia, ai ai cũng ghé tai nhau bảo cậu chủ nhỏ sao lớn lên chả có tí nào giống Thiên Tổng. Người ngoài không biết gì nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đứa nhỏ đáng yêu này và y căn bản không phải người thân của nhau. Một người là nam nhân anh tuấn, dáng vóc cao to khỏe mạnh, ngũ quan đều tỏa khí chất của một vị thần; còn một cậu bé tuy chỉ mới lên tám nhưng vẻ vừa xinh đẹp vừa bán manh với đôi mắt to, môi đỏ hồng, da trắng nõn lại không thể nào che đậy. Thế nên Đào Phi Phi vẫn hay đùa với cậu:

"Văn Văn sau này lớn lên sẽ thành một tiểu mỹ nhân."

Những lúc đó bé con sẽ đáp lại: "Tiểu mỹ nhân sẽ được baba cưng nhiều nhất."

Có lẽ trong đầu của đứa nhỏ này vốn dĩ chỉ chứa một thứ duy nhất gọi là baba nên cứ nói hai ba câu là cái này cũng baba, cái kia cũng baba nốt. Thiên Tổng à, nếu Vũ Văn không phải con trai anh chắc chắn Đào Phi Phi tôi sẽ tác hợp hai người thành một cặp đó. Ôn nhu công với ngốc manh thụ, đã vậy còn là niên thượng, luyến đồng. Hai người có biết mỗi lần hai người "Chu ~", "Chụt ~" hay "Moa ~" một cái là máu mũi người ta sắp chảy ra ngoài không? Đồ độc ác!

Cửa phòng làm việc mở ra, Thiên Trí Hách điềm tĩnh bước vào ngồi xuống ghế sofa. Thiên Vũ Văn ngay lập tức nhào đến ngồi vào lòng y, đem mặt mèo phúng phính chà chà qua lại lên vùng cơ ngực săn chắc của y cách một lớp áo sơ mi trắng. Vật nhỏ làm nũng đủ điều, đòi đi chơi chỗ Viễn thúc thúc sẽ được ăn kem chocolate, thậm chí còn đòi đến sở cảnh sát xem chú Karry ngầu lòi làm việc như thế nào. Thiên Trí Hách đánh lên mông nhỏ mắng yêu:

"Ăn kem nhiều sẽ viêm họng, còn nữa, sở cảnh sát là chỗ người ta làm việc, con đến đó là muốn phá đám Karry hắn phải không?"

"Chú Karry đẹp trai, mặc cảnh phục sẽ rất ngầu đó baba!"

"Này thì ngầu! Này thì đẹp trai!" Thiên Trí Hách lại đánh lên mông nhỏ hai cái:

"Nói xem, là baba đẹp trai hơn hay Karry đẹp trai hơn?"

Vật nhỏ giỏi nịnh hót, dĩ nhiên sẽ ôm lấy một cánh tay baba lấy lòng: "Baba đẹp trai nhất! Văn Văn yêu baba Trí Hách nhất a!"

Đào Phi Phi từ đầu tới cuối ngồi đó lặng lẽ làm bóng đèn, lặng lẽ YY phải hay không Thiên Tổng vừa ăn dấm chua với tiểu bảo bối. Phụ tử hai người là đang cố tình ngược lũ cẩu độc thân chúng tôi đúng không???

Thiên Trí Hách đen mặt rút một tấm khăn giấy đưa cho cô:

"Thư ký Đào, cô chảy máu mũi rồi."

- Hết chương 7 -