Chương 6

"Thiên Trí Hách. Này..."

"...H...Huh?"

"Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu có vẻ không tập trung."

Thiên Trí Hách cười nhẹ, cũng không mấy nhiệt tình đáp lời Karry:

"Đêm qua mất ngủ, hôm nay hơi đau đầu một chút."

Y cùng Karry đang ở phòng tập gym, mỗi người tập một kiểu làm ai nấy đều không thể rời đi ánh nhìn. Một giám đốc trẻ thành đạt cùng một cảnh sát viên tài giỏi, trong mắt mọi người lúc này thì cả hai chả khác gì hai chàng model kiểu mẫu của tạp chí dành cho nam giới, thu hút đến mức khó cưỡng.

Bất quá hôm nay Thiên Trí Hách lại hơi thiếu tinh thần. Y cầm khối tạ nhỏ một tay nâng lên hạ xuống, nhưng tầm mắt lại có vẻ thẩn thờ, không tập trung như mọi khi cùng nhau tập. Vương Khải Lợi buông tay khỏi xà đơn, vừa kéo khăn lau mồ hôi vừa đập vai Thiên Trí Hách:

"Đang tơ tưởng tới cô nào? Trương Thiến sao?"

"Sếp Vương anh bớt liên tưởng đi."

"Viễn Viễn có nói với tôi nhiều rồi. Trương cô nương kia thoạt nhìn qua có vẻ nhu thuận hòa nhã, nhưng nếu cậu tái hôn cùng cô ta thì cuộc sống sau này gia đình có hòa thuận hay không thì tôi không chắc."

Thiên Trí Hách vẫn tiếp tục nâng lên hạ xuống khối tạ năm cân, biểu tình tiếp thu những gì Karry đang nói:

"Tôi vẫn đang phân vân có nên tái hôn không."

"Cũng tốt, nhưng người này không phải đối tượng cậu nên chọn."

Thiên Trí Hách chợt ngưng lại động tác, thở hắt ra một hơi rồi kéo chiếc khăn lâu mồ hôi trên trán.

"Karry, đêm qua tôi còn nằm mộng xuân. Cậu nói xem có phải bản thân tôi đang dục cầu bất mãn không?"

Karry chỉ cười lưu manh đáp lại: "Còn không phải cậu cùng Trương cô nương kia tình chàng ý thϊếp lắm sao? Vẫn chưa đưa nhau lên giường?"

"Không phải, chuyện này lạ lắm." Thiên Trí Hách chau mày cố giải thích rõ:

"Tôi còn nghĩ mình có phải là biếи ŧɦái hay không, cư nhiên lại thấy đối tượng trong mộng lại là..."

"Là ai? Tố Hạ theo cậu vào mộng?"

"Là... Vũ Văn."

"Cái gì?"

Thiên Trí Hách có chút hổ thẹn nhìn Vương Khải Lợi; hắn trợn mắt, còn muốn thần hồn nát thần tính ngã ngửa ra đằng sau.

"Nếu là nằm mộng thôi thì quên đi. Thằng bé là con của cậu đó."

"Chẳng lẽ tôi không ý thức chuyện đó sao? Chỉ là..." Thiên Trí Hách khó xử, lại đứng lên bước lên máy chạy bộ khởi động tập.

"Chỉ là cái gì? Tôi thấy cậu hôm nay lạ thật."

"Karry, chuyện hôm nay cậu đừng cho ai khác biết, kể cả Mã Tư Viễn."

Vương Khải Lợi không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ khác thường. Hắn có cảm giác trong lời nói của bằng hữu Thiên Trí Hách hàm chứa cả một sự nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng. Không phải là những cuốn tiểu thuyết đam mỹ phụ tử văn của Mã Tư Viễn làm hắn ngờ vực về chuyện của Thiên Trí Hách, nhưng tốt nhất cảnh giác vẫn hơn. Hắn là cảnh sát nên dĩ nhiên biết, lạm dụng xâm hại trẻ nhỏ là hành vi không thể dung tha, đã vậy kẻ thủ ác còn là ba ruột của đứa trẻ.

"Thiên Trí Hách, cậu... nếu khi nào cảm thấy khó kiểm soát, thì hãy chủ động tránh xa Vũ Văn một chút."

"Sao? Cậu sợ tôi sẽ làm hại con mình?" Thiên Trí Hách cười đáp trả, nhưng đổi lại Vương Khải Lợi thì bắt đầu nghiêm túc hơn:

"Không gì là không thể xảy ra. Hơn nữa... đối với nam nhân mà nói, mộng xuân tác động tâm lý không ít đâu."

Thiên Trí Hách bật cười thành tiếng, tắt máy chạy bộ rồi bước đến bá vai cảnh sát Vương, bắt chước theo bộ dạng như con lươn của Mã Tư Viễn quấn lấy người Vương Khải Lợi:

"Sếp à, bất quá khi nào có nhu cầu sinh lý thì em đến tìm sếp."

"Buồn nôn."

Điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông, Thiên Trí Hách cũng thôi làm trò mèo đi ra chỗ khác nghe máy.

"Cô Trương có chuyện gì?"

"Đừng có gọi cô Trương hoài vậy chứ. Em còn đối với anh xa lạ như vậy sao?"

"Được rồi, Trương tiểu thư có gì không?"

"Trí Hách, hôm nay em muốn đến đưa Vũ Văn đi chơi. Dù gì nên thân thiết hơn với thằng bé một chút."

Thiên Trí Hách đối với vấn đề này lại đau đầu. Dĩ nhiên việc muốn Vũ Văn ở cùng Trương Thiến đối với cậu bé là chuyện không tưởng. Mà tuyệt nhiên không phải Thiên Vũ Văn khi không lại có ác cảm như vậy với Trương Thiến. Nguyên do chính là có một lần cậu trông thấy baba ở trước cổng nhà bị Trương cô cô ôm chặt, còn chiếm tiện nghi hôn một cái. Hậu quả sao? Thì chính là mức độ ghét người lại tăng thêm một bậc, còn baba Trí Hách lại phải thức đến nửa đêm dỗ bé con liên tục khóc òa nói duy nhất một câu: "Baba không thương bảo bối".

Nói gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của mấy tháng trước. Còn bây giờ tất nhiên Trương Thiến lại phải tự giác hơn, đi lấy lòng đứa nhỏ bướng bỉnh này vì tương lai trở thành phu nhân tổng giám đốc.

"Trí Hách, hôm nay để em đến đón thằng bé lúc tan học được không?"

"Một mình cô?"

"Vâng."

"Tốt nhất là chúng ta cùng đi. Nếu chỉ mình Trương tiểu thư đến chỉ e rằng Vũ Văn sẽ không chịu về cùng."

"Vậy tốt quá! Trưa nay em chờ anh."

Trương Thiến nghe y bảo muốn đi cùng, tự khắc đồng tử dãn to ra một chút, hai mắt sáng lên như bắt được vàng. Để người ngoài thấy hai người đi cùng nhau chắc chắn cũng sẽ có người nghĩ cô là phu nhân của Thiên Tổng, biết đâu còn rỉ tai nhau nào là hai người xứng đôi, hợp nhau để cùng một chỗ, blah blah. Thiên Trí Hách chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy đi, sắc thái đối với Trương Thiến không quá lãnh đạm cũng chả mấy nồng nhiệt.

Thiên Trí Hách chung quy có ý định tái hôn là muốn có người giúp mình một tay chăm sóc con trai đang lớn, thêm cả mẹ già đã ngoài sáu mươi tuổi cũng cần có cô con dâu sớm chiều chuyện trò, chăm lo bếp núc. Y hiển nhiên biết Trương Thiến không phải kiểu phụ nữ tề gia nội trợ, thế nhưng cô lúc nào cũng nhiệt tình cùng thành ý như vậy thật làm y khó xử. Về chuyện tình cảm nam nữ với cô Thiên Trí Hách vẫn còn mơ hồ, cũng như cảm giác đối với Điền Tố Hạ lúc trước chứ không mấy khác biệt.

Tuy nhiên sau giấc mộng xuân kỳ quái đêm qua, Thiên Trí Hách có vẻ lờ mờ nhận thấy xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình chính là... luyến nam nhân.

Trưa hôm đó theo dự định, y đến đón Trương Thiến trước tiên, sau đó cả hai cùng đến trường tiểu học đón tiểu bảo bối. Chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng bánh bên lề đường, cách cổng trường tiểu học khoảng vài chục mét. Thiên Trí Hách cùng Trương Thiến xuống xe, tự khắc xung quanh có vô số ánh mắt tò mò về người phụ nữ đi cùng Thiên Tổng. Xung quanh cũng có nhiều phụ huynh đến đón con em, họ đối với Thiên Trí Hách có chút quen mắt, thế nhưng người phụ nữ kia thì chưa bao giờ thấy qua. Bất quá khi hai người đứng cạnh nhau thì không ai có thể thay thế từ "perfect" để mô tả khung cảnh này.

Tan học, các bạn nhỏ vai đeo cặp tung tăng chạy ra cổng chờ bama đón về. Thiên Vũ Văn cũng lon ton mang cặp sách hình gấu Kuma chạy ra cổng chờ baba Trí Hách đến đón. Thông thường thì hai cha con sẽ không về nhà luôn, mà sẽ đến công ty của baba một chút rồi mới về. Thiên Vũ Văn rất thích đến văn phòng của baba, chính là ở đó còn có một người bạn vong niên của cậu, Đào Phi Phi đại tỷ. Tính ra thì năm nay cô ấy cũng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn một mực bảo cậu gọi mình bằng chị, không cho phép gọi cô cô. À thì...chính là cô cô sẽ già hơn tỷ tỷ đó!

Từ lúc đến cổng trường, hai mắt Trương Thiến đã láo liên nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ của Thiên Vũ Văn. Xem nào xem nào, cô cô sẽ có bất ngờ cho cháu đây cậu bé. Nào... xuất hiện đi chứ.

Trương Thiến vừa trông thấy Thiên Vũ Văn từ xa đã nhanh tay ôm lấy cánh tay nam nhân đứng cạnh, rồi lợi dụng hoàn cảnh mọi người đang ồ ạt ra khỏi cổng không khỏi va quẹt, vờ bị một tên mãng phu nào đó đυ.ng trúng làm cô ngã tựa vào lòng Thiên Trí Hách. Y cũng không nghĩ gì, nhanh nhẹn một tay đỡ ngang eo cô, còn tay kia cũng nắm tay cô giữ lại cho khỏi ngã.

"Trương tiểu thư không sao chứ?"

"Em không sao."

Không phải ngẫu nhiên mà mọi sự tình vừa rồi lại trọn vẹn rơi vào mắt Thiên Vũ Văn. Cậu đứng đó cách một khoảng không xa nhìn thấy baba ôm Trương cô cô tựa vào ngực. Lại là người phụ nữ đó, thật đáng ghét. Chỗ đó là của Vũ Văn, chỉ có Vũ Văn mới được nhảy vào lòng baba rồi bát nháo đủ thứ. Baba có phải là hết thương bảo bối rồi không? Cư nhiên lại dùng Trương cô cô thế chỗ của bảo bối.

Trông thấy tiểu bảo bối đang đứng im lặng nhìn mình, Thiên Trí Hách vẫy tay gọi to:

"Văn Văn, mau lại đây với ba."

Cậu không phấn khích chạy đến ôm chân baba như mọi lần nữa, mà cái miệng nhỏ lúc này đang bị răng cắn lại thật đau, còn có gương mặt bánh bao xụ xuống như mếu máo sắp khóc. Cậu quay người bỏ chạy.

"Văn Văn con đi đâu?"

Trương Thiến làm bộ lo lắng đuổi theo tìm Vũ Văn nhỏ. Cô vừa chạy theo vừa gọi:

"Vũ Văn, con lại giận Trương cô cô nữa sao?"

"Vũ Văn à!"

Đúng là trẻ con. Thiên Trí Hách hiện lên ý cười, tự nhủ sẽ để Trương Thiến đi trò chuyện cùng bé con một chút.

Trương Thiến đuổi theo cậu chạy đến thảm cỏ sau dãy nhà học thì không đuổi theo nữa, mà đứng lại quát lớn:

"Thằng oắt con mau đứng lại cho tao."

Thiên Vũ Văn hoảng hồn, hai chân cũng đông cứng lại không chạy tiếp nữa. Cậu đứng quay lưng với Trương Thiến, tim trong l*иg ngực nhỏ đập nhanh vì vừa mệt vừa đau lòng. Baba Trí Hách vì cái gì lại cùng cô ta thân mật như vậy?

Trương Thiến thừa biết Thiên Trí Hách theo sau đang lén nhìn, hơn nữa xung quanh cũng có nhiều ánh mắt đang chú ý nên đặc biệt tỏ ra từ tốn. Cô bước đến gần Thiên Vũ Văn, ngồi xuống ôm lấy cậu từ sau lưng rồi nói nhỏ vào tai cậu:

"Bé con, có phải quát lớn như vậy mới sợ không?"

Vũ Văn: "..."

Trương Thiến: "Yên tâm, cô sẽ dịu dàng với con, với cả baba của con nữa."

Thiên Vũ Văn bật khóc, một giọt trong veo vừa lăn trên gò má tròn vo bầu bĩnh của cậu. Nếu như baba thật sự tái hôn cùng người phụ nữ này vậy cậu phải làm sao? Sẽ ngày ngày nhìn thấy cô cô cùng baba Trí Hách thân mật với nhau như lúc nãy? Không thể nào.

"Baba... hức.. sẽ không bỏ rơi Văn Văn."

"Đúng, nhưng baba sẽ yêu cô, không yêu Văn Văn nữa."

Trương Thiến vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, người ngoài trông thấy sẽ nghĩ mẹ hiền đang cố dỗ dành con, còn cô lại được thêm tiếng tốt.

"Nói dối. Hức... nói dối. Baba yêu Văn Văn nhất!"

"Baba Trí Hách chỉ yêu Trương cô cô, còn mẹ Tố Hạ mới là yêu Vũ Văn nhất. Bé con có muốn đến gặp mẹ Tố Hạ không?"

"Hức... mẹ Tố Hạ? Mẹ Tố Hạ... hức... không có ở đây. Bà bà nói mẹ đi du lịch xa lắm."

Trương Thiến nhếch môi cười, xoay người bé con lại rồi vuốt ve gương mặt khả ái của cậu:

"Văn Văn ngoan, để cô đưa con đến ở với mẹ Tố Hạ."

- Hết chương 6 -