Chương 5

Warning: Có H

----

"Bảo bối, hôm nay con ngủ với bà bà được không?"

"Không! Bảo bối ngủ với ba!"

"Ngoan nào! Baba phải làm việc rất khuya."

"Không chịu!"

Đôi co một lúc, bé con hồ nháo bắt đầu dỗi baba, liền tụt xuống khỏi người y chạy lon ton ra khỏi thư phòng.

"Vũ Văn, con đi đâu?"

"Không nói cho ba."

Thiên Trí Hách lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này xem ra phải nghiêm khắc hơn một chút, hễ giận một tí là nháo lên rất khó dỗ dành.

Y quay trở lại làm việc nhưng cả buổi cứ liên tục sai sót như người mất hồn. Đánh máy sai, tính toán trên Excel còn nhập sai công thức thành ra một mảng rối tung rối mù. Y hít vào một hơi sâu, sau đó vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Nhìn lại hình ảnh mình trong gương cùng nhớ lại những sự việc cách hơn ba mươi phút trước, Thiên Trí Hách không tránh được đau đầu khó chịu. Y trở ra bàn làm việc tắt máy tính, thu dọn một số văn kiện rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Chợt đưa mắt nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, Thiên Trí Hách lại cầm lên, rơi vào trạng thái suy tư ngẫm nghĩ.

"Tố Hạ, đã được tám năm rồi. Em xem, có phải Vũ Văn bây giờ rất đáng yêu không?"

"Sự việc lúc nãy... xin lỗi, anh không cố ý làm vậy với con. Chỉ là... Thôi bỏ đi. Hôm nay ngoài anh và Tư Viễn ra còn ai khác tới thăm em không?"

"Xin lỗi. Anh đã hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với em và con, nhưng không ngờ em lúc đó cứ như vậy mà..."

"Có lẽ anh sẽ tìm một người mẹ để chăm lo chu đáo hơn cho con của chúng ta."

Bức chân dung người phụ nữ trẻ cười rạng rỡ trong nắng sớm được đặt trở lại bàn. Dường như trong ánh mắt của cô ấy còn chứa đâu đó một sự luyến lưu. Cuộc hôn nhân giữa Thiên Trí Hách và Điền Tố Hạ năm đó cho dù là ngoài ý muốn nhưng trước mặt cô, y đã hứa sẽ thật lòng yêu thương cả cô và đứa trẻ.

Tuổi trẻ bồng bột không hiểu lắm sự đời, Thiên Trí Hách khi đó dù đã hai mươi bốn tuổi đầu nhưng căn bản vẫn còn là một xử nam không biết gì về chuyện tình cảm. Buổi họp lớp năm ấy y có uống chút rượu nên say, đến khi tỉnh lại thì thấy nằm cạn bên mình là Điền Tố Hạ, cả hai không ai còn lấy trên người một ảnh vải che thân. Điền Tố Hạ khi ấy hoảng loạn, hoàn toàn không thể tin được lần đầu tiên của mình lại cùng với lão đồng học Thiên Trí Hách. Người mà cô theo đuổi nhiều năm là Karry, chỉ là hắn ta một chút cũng không động lòng.

Điền Tố Hạ biết Karry đồng tính, hơn nữa còn đang cùng một chỗ với lớp trưởng Mã; thế nhưng cô đã không bỏ cuộc, thậm chí còn dùng mọi cách để có được hắn kể cả thủ đoạn. Nhưng mọi cố gắng của cô có lớn đến đâu đi nữa cũng bị Thiên Trí Hách phá huỷ hết. Cô hận Thiên Trí Hách.

Nói gì đi nữa thì Điền Tố Hạ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng thiếu gia nhà họ Thiên tuyên bố kết hôn. Điền gia tuy không phải hào môn vọng tộc gì đó nhưng chung quy cũng là gia đình nghiêm ngặt lễ giáo phong kiến, tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ nào hại đời đứa con gái duy nhất của mình.

Cũng bởi khi hai người kết hôn Điền Tố Hạ đã mang thai hơn hai tháng nên cô hoàn toàn không được sự yêu thương cùng tôn trọng nơi mẹ chồng. Thiên Trí Hách biết cô chịu nhiều uỷ khuất, tận tâm muốn bù đắp cho cô thật nhiều dù cuộc hôn nhân này vốn dĩ không hề tồn tại thứ gì đó gọi là tình yêu. Bất quá Thiên Trí Hách cũng không lường trước được sự ra đi này.

Điền Tố Hạ có thói quen viết nhật ký, ngay ở ngăn kéo tủ trong phòng ngủ có một quyển sổ bìa cứng để đó. Thiên Trí Hách có thấy nhưng y lại quyết định không xem qua vì tôn trọng đời tư của cô, cũng là một cách tôn trọng anh linh của cô. Có lẽ vì hận y nên cô không cảm nhận được, Thiên Trí Hách đối với cô ôn nhu biết nhường nào.

Lúc Thiên Trí Hách trở về phòng ngủ của mình thì đã thấy bé con bát nháo nằm cuộn tròn một cục trong chăn. Quả nhiên cứng đầu mà. Đã bảo sang phòng nãi nãi ngủ mà cứ nhất quyết ở đây bám baba. Thiên Vũ Văn cũng có phòng ngủ riêng nhưng từ nhỏ đến lớn cứ lấy cớ sợ ma, sợ tối, sợ một mình nên lúc nào cũng ở phòng baba cùng người đi ngủ. Thiên Trí Hách hôn một cái lên trán tiểu bảo bối rồi đi đánh răng.

Lại một ngày nữa sắp kết thúc.

Cùng lúc này ở nhà họ Vương lại là một sắc thái toàn màu hồng. Mã Tư Viễn nằm gối đầu lên cánh tay Vương Khải Lợi, bàn tay cũng mân mê lên khuôn ngực săn chắc của lão công nhà mình tâm sự vài chuyện của hôm nay.

"Karry, trưa hôm nay em có đến thăm mộ của Tố Hạ."

"Anh biết." Nhắc đến Điền Tố Hạ, Karry bỗng có cảm giác áy náy cùng thương tâm. Dù gì đi nữa cô ấy cũng từng theo đuổi mình, Karry cũng không vì chuyện mình không chấp nhận cô mà tuyệt tình quá. Hắn nghi hoặc hỏi Mã Tư Viễn:

"Em không phải là còn ác cảm với cô ấy chứ?"

"Không. Dù gì người cũng mất rồi. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình thật ích kỉ. Nếu biết được sự thật có lẽ cả cô ấy và Trí Hách đều hận chết em."

"Gì cơ?"

Mã Tư Viễn bỗng phát giác mình nói chuyện hơi xa, liền hôn lên môi Karry một cái rồi nói sang chuyện khác để hắn quên đi.

"Đừng để ý lời em nói. Quên đi."

"Hôm nay anh định đến sinh nhật Văn Văn nhưng tiếc là không được."

"Thằng bé hôm nay đáng yêu lắm." Mã Tư Viễn lại nhớ ra chuyện gì đó, liền nhanh chóng đổi chủ đề:

"Karry, hôm nay lúc em tới nghĩa trang có gặp Trí Hách đi cùng Trương Thiến."

"Trương Thiến?"

"Phải. Đừng nói là cậu ấy định tái hôn với cô ta thật. Nhân danh là người thương bé con nhất, em cật lực phản đối chuyện này."

Vương Khải Lợi xoay người ôm lấy đại bảo bảo rồi lưu manh hôn lên má một cái:

"Thương bé con nhất đến lượt em sao? Còn không phải đã bị ba thằng bé chiếm tiện nghi hết rồi?"

Nghe nhắc "ba thằng bé" Mã Tư Viễn có chút chột dạ. Dù sao đi nữa tận cùng của chuyện này cũng chỉ có một mình y là người hiểu rõ. Năm đó Thiên Trí Hách căn bản không có đυ.ng vào người Điền Tố Hạ, đến nắm tay cũng không có thì hỏi làm sao có thể khiến cô mang thai. Bất quá cũng chỉ vì ích kỷ nên Mã Tư Viễn quyết định không nói, y quyết tâm sau này sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cùng yêu thương đứa trẻ kia. Nếu để Thiên Vũ Văn phải chịu uỷ khuất thì không chỉ mẹ thằng bé, mà ngay cả bản thân y cũng không cách nào tha thứ cho mình.

"Tố Hạ, Trí Hách, tớ xin lỗi hai người!"

Thiên Trí Hách đang đọc sách trong thư phòng thì cửa mở ra, thiếu niên thanh tú chậm rãi bước vào rồi đặt bên cạnh y một cốc sữa nóng. Thiếu niên kia dịu dàng xoa bóp vai cho y, bàn tay nhỏ với những ngón tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên vai, lát sau thì vờn xuống ngực y khẽ mơn trớn. Thiếu niên nhẹ khom người xuống, từ đằng sau tựa cằm lên vai y, rồi xoay mặt qua nhìn. Thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, thiếu niên mỉm cười hôn lên má y một cái.

"Con lại muốn gì đây?"

"Baba hư quá, đêm nào cũng thức khuya."

"Sao còn chưa đi ngủ?"

"Chờ baba cùng đi ngủ."

Thiên Vũ Văn ngồi lên đùi y, hai tay vòng ngang cổ y, hơi cúi người xuống hôn. Thiên Trí Hách trong vô thức ôm ngang hông Thiên Vũ Văn đáp lại nụ hôn. Hai nhân ảnh mỗi lúc càng quấn lấy nhau mãnh liệt hơn, không ai muốn rời. Đầu lưỡi của nam nhân mãnh liệt xâm chiếm lấy khuôn miệng nhỏ của thiếu niên, dây dưa hút trọn lấy mật ngọt nơi cậu.

Thiên Trí Hách bế thiếu niên đến ghế sofa đặt cậu nằm xuống, bàn tay mân mê từng đường nét trên gương mặt cậu, vừa tán thưởng vừa như dỗi cậu.

"Xem con, lớn lên có chút nào giống baba không?"

"Hmm... bất quá con giống mẹ." Thiên Vũ Văn chu môi hồng vô tư đáp. Thiên Trí Hách cắn lên chiếc mũi nhỏ của cậu.

"Này thì giống mẹ."

"Ha ha.. nhột!"

"Bảo bối, con thật xinh đẹp!"

"Không phải con là con trai sao? Con trai thì phải là anh tuấn, tiêu sái chứ."

Nói đoạn, cậu choàng tay qua cổ baba, chạm vào gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút của y:

"Như baba vậy."

Thiên Trí Hách cười hôn lên má cậu, tiếp đến hạ xuống cổ cậu liếʍ qua, rồi cắn nhẹ từng ngụm. Thiên Vũ Văn bị những trêu đùa kia tại điểm mẫn cảm nơi cổ làm bật ra tiếng rên khẽ. Tay cậu luồn vào mái tóc đen của baba vô thức vò nhẹ, hai mắt khẽ nhắm khẽ mở, môi nhỏ chúm chím cười, dáng vẻ câu dẫn vừa mị hoặc vừa ngây thơ làm người ta chỉ muốn đem đặt dưới thân hảo hảo chiều chuộng cùng âu yếm.

"Baba.. aa.. hư.."

"Gọi anh Trí Hách."

"Thiên..Trí Hách.. em thích anh!"

"Bảo bối, ta cũng thích em!"

Thiên Vũ Văn đánh bạo đưa bàn tay lần xuống khố hạ của nam nhân nhẹ nhàng xoa để khơi dậy du͙© vọиɠ nơi y. Phía trên của cậu cũng được y chăm sóc cẩn thận, vén áo lên đem hai điểm hồng hồng thay nhau cắи ʍút̼. Mọi hình ảnh trước mắt Thiên Trí Hách như mờ đi, chỉ đành bất lực buông thả bản thân bị du͙© vọиɠ kéo vào cuộc yêu không điểm dừng. Cơ thể thiếu niên mới lớn còn mơn mởn, da trắng mịn, môi mỏng đỏ hồng, lại thêm cặp mông cong trắng nõn, tất cả đối với y mà nói không thể quy nạp lại hết trong hai từ "xinh đẹp". Mật động nhỏ dưới thân ôm chặt lấy cự bổng lớn, mỗi lúc ra vào cứ như ngàn cái miệng nhỏ tham lam đang mυ"ŧ lấy. Thiên Vũ Văn đặt tay lên vai y, móng tay bám chặt vào da thịt y đến hằn dấu đỏ.

"Aaa.. ô... Baba... chậm một chút. Ân..ưʍ.."

"Bảo bối, con thật đẹp!"

"Ghrr ~ aa.."

Thiên Vũ Văn trụ không nổi trong phút chốc liền bắn ra, để lại ái dịch trắng đυ.c vươn vãi dính lên bụng Thiên Trí Hách. Y tiếp tục vận động tiến nhập mỗi lúc một nhanh dần, kéo theo đó là Thiên Vũ Văn cũng bị làm đến dục tiên dục tử, miệng không ngừng rêи ɾỉ kêu. Mãi gần mười phút sau y mới đạt cao trào, xuất ra yêu dịch.

"Aaaa..."

"Bảo bối của ba thật đáng yêu!"

Thiên Trí Hách nửa đêm choàng tỉnh, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Y đưa tay chạm xuống qυầи ɭóŧ thì phát hiện một mảng nhớp nháp tanh nồng. Chết tiệt! Khi không lại nằm mộng xuân.

Y nhanh chóng đi lau rửa, thay qυầи ɭóŧ rồi mệt mỏi trở vào giường ngủ. Nằm cạnh bên lúc này vẫn là bé con tuổi lên tám, hoàn toàn không phải thiếu niên mười lăm mười sáu như trong giấc mộng kia. Thiên Trí Hách gác tay lên trán thở dài, lẽ nào bản thân mình dục cầu bất mãn nên mới thành ra như vậy?

Y nằm gần hơn bé con một chút, tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đáng yêu rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"Bảo bối, baba xin lỗi. Ba đúng là một kẻ đồϊ ҍạϊ phải không?"

- Hết chương 5 -