Chương 4

Năm năm sau.

Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của Thiên Vũ Văn. Cậu đã nôn nao cả đêm hôm qua chẳng thể chợp mắt mãi đến khuya, lại thêm sáng hôm nay đến trường mà tinh thần cứ rạo rực trông đến buổi tiệc. Tiểu Vũ Văn cũng đã được bà bà chuẩn bị cho rất nhiều tấm thiệp mời xinh xắn đầy màu sắc để tặng các bạn học. Tiểu Á một tấm, Tiểu Dật một tấm, Tiểu Kỳ cũng có một tấm xinh xinh có hình bạn học Thiên Vũ Văn đang đội mũ party cười tít mắt.

"Các cậu nhớ phải đến tiệc sinh nhật của tớ tối nay đó. Baba tớ còn có chuẩn bị một cái bánh kem ba tầng to ơi là to."

Vừa tan học, Thiên Vũ Văn đã liến thoắt chạy đến nhóm bạn thân phát thiệp mời sinh nhật. Này không chỉ là tiệc sinh nhật như mọi năm, mà còn là phần thưởng của baba cho thành tích học sinh chăm ngoan của học kỳ vừa rồi. Vậy nên tất cả hiển nhiên sẽ nằm trong dự đoán của cậu, năm nay baba sẽ hứa tặng cậu một món quà đặc biệt.

"Oaaa... Vũ Văn thật làm người ta ngưỡng mộ." Bạn học Tiểu Á ngước mắt long lanh nhìn:

"Baba của cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Nếu tớ sau này có người yêu như chú ấy thì tốt rồi."

Thiên Vũ Văn đắc ý cười: "Cậu a, có mà nằm mơ đi. Baba Trí Hách trên đời chỉ có một, và đã là người yêu của tớ rồi."

Cậu nói xong còn thè lưỡi trêu Tiểu Á rồi xách mông ngoe nguẩy chạy lon ton ra cổng trường, bỏ lại đằng sau một bé gái tóc đuôi sam gãi đầu khó hiểu.

"Vũ Văn xấu tính. Tớ có bảo sẽ giành baba của cậu?"

Thiên Vũ Văn phấn khích chạy ra cổng trường, nhưng hôm nay chờ sẵn không phải là ba mà là Karry thúc thúc. Vương Khải Lợi vừa trông thấy bé con ú ú tròn tròn đã ôn nhu mỉm cười, bước đến nhấc bổng cả thân hình nhỏ bé lên bế trên tay.

"Chú Karry!"

"Ừ, hôm nay chú đến đón Văn Văn thay baba Trí Hách được không?"

"Dạ!"

Tiểu Vũ Văn vòng hay cánh tay mũm mĩm ngang cổ Vương Khải Lợi rồi bo một cái lên má hắn:

"Văn Văn cũng thật nhớ chú Karry ngầu lòi và chú Viễn đẹp trai."

"Bé con hôm nay ở trường có ngoan không?"

"Văn Văn rất ngoan a, còn có phát thiệp sinh nhật cho bạn học nữa." Thiên Vũ Văn chu chu cái môi hồng kể lại, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bé liền hỏi chú:

"Chú Karry, baba bận sao?"

Vương Khải Lợi đội mũ bảo hiểm cho bé con, đặt cậu ngồi trong lòng mình trên chiếc moto phân khối lớn. Đúng là hôm nay Thiên Trí Hách có việc bận nên mới nhờ hắn đến đón Thiên Vũ Văn, chỉ có điều không phải bận hội họp hay đi hẹn đối tác ở công ty, mà là bận chút chuyện đời tư, có liên quan đến Trương Thiến. Vương Khải Lợi biết Thiên Vũ Văn không hề thích cô ta nên cũng tìm cách nói tránh đi:

"Là baba bận chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con, có thích không nào?" Hắn xoa xoa cái đầu to cách một lớp mũ bảo hiểm của Tiểu Vũ Văn. Cậu nghe nhắc đến tiệc sinh nhật lại càng cao hứng, mông nhỏ ngồi trên xe bắt đầu nhún nhảy ngọ nguậy.

"Văn Văn thích tiệc sinh nhật, thích nhất là baba!"

"Thế có thích chú Karry không?"

"Có thích, nhưng không bằng baba!"

"Oắt con! Ngồi im nào! Xuất phát!"

"Yeah! Xuất phát!"

Ngồi trên chiếc moto xịn, một lớn một nhỏ cứ vậy buôn dưa lê hết chuyện này sang chuyện khác quên cả thời gian. Một lát sau, Vương Khải Lợi đưa Thiên Vũ Văn về đến nhà. Hắn tháo mũ bảo hiểm cho bé con, cưng chiều bo một cái lên trán:

"Tạm biệt Văn Văn!"

"Tạm biệt chú Karry!"

Đúng lúc bà bà ra mở cổng, thấy người đón Thiên Vũ Văn là Vương Khải Lợi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Phu phu nhà Vương Khải Lợi với Mã Tư Viễn vì không sinh được tiểu bảo bối nên đối với bé con này càng yêu thương gấp bội, quấn quýt tay chân không kém gì bé con cùng baba Trí Hách. Bà niềm nở cười với Karry:

"Làm phiền cháu rồi. Khải Khải vào trong uống tách trà với bác đã."

"Cảm ơn bác!" Vừa nói cảm ơn, điện thoại trong túi Vương Khải Lợi đã vội reo:

"Cháu xin phép nghe máy!"

"Ừ, cháu nghe đi!"

Bé con Vũ Văn đứng chỉ ngang thắt lưng Karry thúc thúc, lại nhanh nhảu chạy đến cạnh bà bà cầm tay bà đong đưa:

"Bà ơi, thiệp mời của bà cho, con đã phát hết cho bạn học rồi."

"Ngoan lắm! Mau vào trong, bà bà làm cơm trưa cho con!"

"Dạ!"

Vương Khải Lợi nghe máy xong liền tức tốc ngồi lên xe máy chuẩn bị rời đi, cũng không quên từ giã trưởng bối:

"Thật xin lỗi bác gái, đồng nghiệp cháu vừa thông báo lại có án mạng xảy ra. Cháu phải đi gấp!"

"Được được, công việc quan trọng. Cháu đi nhanh đi."

"Tạm biệt bác!"

"Tạm biệt chú Karry ngầu lòi!"

Bé con cũng huơ huơ cánh tay ú nu tạm biệt sếp Vương. Bé chuẩn bị đi ăn trưa đây, chúc Karry ngầu lòi hảo soái bữa trưa bụng đói meo làm việc thật hiệu quả. Hắc hắc...

Trưa đó bé đã chăm chỉ làm hết bài tập về nhà, còn ngoan ngoãn đến lớp học piano buổi chiều chứ không như mọi khi, cứ vùng vằng tìm cớ nghỉ phép. Thiên Vũ Văn tự nhủ, hôm nay là sinh nhật tám tuổi của mình rồi, nghĩa là cậu sẽ lớn hơn một chút, cũng nên một chút ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ hơn mới có thể làm baba với bà nội tự hào. Bình thường tuy Thiên Trí Hách cứ một mực nuông chiều cậu đến mức thái hoá, thế nhưng cũng không vì vậy mà làm tính cách bảo bối nhỏ xấu đi. Dù có chút nghịch ngợm nhưng lại rất dễ dạy bảo, ai thấy cũng lập tức yêu ngay.

Mãi háo hức trông chờ, cuối cùng thời khắc cậu mong chờ nhất cũng đến. Đúng bảy giờ tối, Thiên Vũ Văn trong bộ âu phục trắng bé tí có thắt chiếc nơ bé xinh màu đỏ sẫm, được nãi nãi dẫn đến bàn tiệc thịnh soạn. Bạn bè đến đầy đủ, ai cũng có mang quà. A, còn có chú Viễn thật đẹp trai cũng đến. Mã Tư Viễn chỉ đến một mình là do sếp Vương bận thụ lý vụ án mới. Làm ở tổ trọng án là ước mơ của không ít cảnh sát viên, tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Vương Khải Lợi kia xem ra có ngày phải xin chuyển sang bộ phận khác, chính là có lần hắn cùng Mã Tư Viễn đang tình chàng ý thϊếp, đè nhau ra sắp XXOO thì có điện thoại gọi yêu cầu đến hiện trường. Các bác có biết cái cảm giác phải "dựng cờ" trong lúc làm nhiệm vụ nó ức chế đến mức nào không? Kiểu như kẻ bị liệt dương uống phải Viagra chất lượng cao ấy.

Tạm gác chuyện nhà họ Vương sang một bên, cùng trở lại với bữa tiệc đã.

Mã Tư Viễn đội chiếc mũ party bằng giấy giống Thiên Vũ Văn, rồi cũng lấy thật nhiều cái khác giúp các bạn nhỏ khác đội lên. Cuối cùng là chiếc mũ party cầu vồng dành cho nhân vật chính hôm nay. Mã Tư Viễn đội lên chiếc mũ cho bé con Vũ Văn, còn đưa tay nựng hai má cậu, véo cái mũi nhỏ của cậu đùa nghịch:

"Cục cưng của chú Viễn sinh nhật vui vẻ!"

"Chu ~"

Thiên Vũ Văn bo một cái lên má Viễn thúc thúc:

"Cảm ơn chú Viễn đẹp trai!"

Tiếp đến là rất nhiều bạn học thay nhau tặng quà, chúc mừng cậu, ai cũng ăn mặc thật đẹp y như các vị tiểu công chúa với tiểu hoàng tử. Còn cậu, hắc, dĩ nhiên là đẹp nhất, đáng yêu nhất bữa tiệc rồi!

Cái gì cũng có đủ, thậm chí còn tốt hơn trong hình dung của cậu, thế nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Thiên Vũ Văn định bắt đầu cầu nguyện nhưng chợt nhận ra vẫn còn vắng mặt một người. Cậu đưa mắt nhìn bà bà, trong tia nhìn có gì đó như là khẩn cầu, như là chứa đầy hy vọng:

"Bà ơi, baba Trí Hách..."

"Baba về rồi đây!"

Tiểu Vũ Văn nói chưa hết câu đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang. Từ cửa chính phòng khách bước vào là baba, vẫn là một thân vô cùng đẹp trai, vô cùng hiền từ. Thiên Trí Hách không nhanh không chậm bước lại gần vật nhỏ, nhẹ nhàng bế cả thân hình ú nu lên hôn một cái:

"Bảo bối, mừng con được tám tuổi!"

Thiên Vũ Văn vừa gặp baba đã muốn chạy ngay tới ôm người, thế nhưng cậu đã kịp suy nghĩ lại rồi a. Phen này phải làm giá, phải chỉnh baba, ai bảo cả ngày hôm nay ba cứ lo công chuyện mãi.

"Không thích!"

Vật nhỏ ngoảnh mặt bài xích câu chúc của baba, hai má phúng phính bắt đầu phồng ra giận dỗi.

"Con giận ba?"

"..." Thiên Vũ Văn không đáp, kèm theo đó là hai chân mày cũng nhíu lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn baba một cái.

"Vậy thôi, vậy để baba đi tìm cô Trương."

"Ba..."

"Sao nào?"

Thiên Vũ Văn nghe nhắc Trương cô cô liền nhanh không dám làm mình làm mẩy, đem môi nhỏ hôn "chụt" một cái lên môi baba:

"Không được tìm cô Trương. Mụ phù thuỷ xấu xa!"

"Được rồi, baba không tìm cô Trương nữa!"

Thiên Trí Hách cũng có chuẩn bị quà cho tiểu tổ tông nhà mình, y lấy ra một hộp quà cỡ vừa, tuy nhiên là thứ gì bên trong thì không có nói. Bé con nhận quà của baba mọi năm cũng nhiều rồi, chỉ là năm nay baba hứa sẽ cho cậu món quà đặc biệt. Bên trong là cái gì đây ta?

Hmm...

Tối đến bé con háo hức vào phòng cùng nãi nãi khui quà của các bạn. Người thì tặng cậu gấu Kuma, người thì tặng bộ trò chơi rút gỗ, trò chơi xoay rubic, siêu nhân, người nhện, người sắt. Đồ chơi thì cậu không thiếu cái gì rồi, thế nên không có món quà nào làm cậu hoàn toàn bất ngờ cả, chỉ là được bạn bè yêu quý như vậy làm cậu rất vui.

Hộp quà cuối cùng chưa được mở ra, đó là hộp quà màu đỏ của baba, trên hộp còn được thắt một cái nơ vàng xinh xắn. Thiên Vũ Văn hồi hộp mở nắp, thì ra là một đôi giày trắng. Thật đẹp!

Huh, nhưng nếu chỉ là giày thì... có gì đặc biệt?

Bé con hơi khó hiểu, liền cầm đôi giày nhỏ sang thư phòng của baba. Thiên Trí Hách đang làm việc thì một nhân ảnh nhỏ xuất hiện bên cạnh. Tiểu Vũ Văn chớp mắt nhìn baba, sau đó nhìn đôi giày, rồi lại ngẩn lên nhìn baba.

"Con không thích sao bảo bối?"

"Thích. Nhưng mà..."

"Sao nào?"

"Baba hứa sẽ tặng cho bảo bối món quà thật đặc biệt."

Thiên Trí Hách nhấc cục mỡ nhỏ lên ngồi trên đùi mình, ôn nhu vuốt tóc cậu bé:

"Bảo bối thông minh lắm. Đó chưa phải là điều đặc biệt."

"Vậy điều đặc biệt là gì?"

Thiên Trí Hách biết, có lẽ nói ra điều này với Tiểu Vũ Văn thật không dễ dàng vì cậu không thích Trương Thiến. Điều đặc biệt mà y muốn dành cho cậu bé hôm nay chính là, y quyết định sẽ tìm cho cậu một người mẹ. Năm năm trước đã từng có ý định, nhưng nghĩ lại khi ấy Vũ Văn còn nhỏ, mình còn cùng mẹ tự chăm sóc được nên lại thôi. Nay cậu bé cũng lớn hơn một chút, cũng cần bàn tay người mẹ vun vén để không thua kém bạn bè. Y không muốn bất kì ai nhìn vào hoàn cảnh của con trai mình rồi cứ vậy gắn cho nó cái mác "con không mẹ". Nay vừa vặn mình cùng Trương Thiến cô nương ý hợp tâm đầu, lại có thời gian tìm hiểu nhau khá lâu, cũng nên đến lúc tiến triển sang một quan hệ mới.

"Bảo bối, có phải bạn học con đều có mẹ đưa đón không?"

"Đúng a!"

"Có phải bạn học con nói đồ ăn mẹ làm rất ngon không?"

"Đúng a!"

"Có phải mẹ thì sẽ luôn chăm sóc cho con cái không?"

"Đương nhiên rồi."

Thiên Trí Hách thăm dò một lúc cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền tiếp tục gợi mở chuyện khó nói:

"Vậy... bảo bối muốn có mẹ không?"

"..."

Thiên Vũ Văn im lặng suy nghĩ một chút, sau đó liền làm nũng vùi đầu vào l*иg ngực baba ngọ nguậy.

"Có baba là đủ rồi. Yêu baba nhất!"

"Baba cũng yêu con, nhưng mà bảo bối thật sự không muốn có mẹ sao?"

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Mẹ sẽ giành baba. Mẹ là mụ phù thuỷ."

Thiên Trí Hách bật cười, đưa tay véo lên chiếc mũi nhỏ một cái. Tiểu tổ tông, thì ra là muốn tranh sủng. Bảo bối ngốc, con hơi đâu mà lo mấy chuyện dư thừa đó, không cần tranh, baba vẫn sẽ yêu con nhất!

Thiên Vũ Văn để đôi giày nhỏ đang cầm trên tay sang một bên, sau đó ôm ngang cổ baba, áp môi hôn người một cái. Hôm nay baba hư hỏng, còn đi đâu cả ngày không đến đón bảo bối tan học, còn đi mãi đến tối mới về. Đã vậy hứa tặng quà đặc biệt cũng không có. Phải cắn cho baba chừa tật xấu này đi.

Vật nhỏ trụ lại trên môi baba, tuỳ tiện cắn lên phiến môi y, vừa cắn vừa gặm mυ"ŧ. Thiên Trí Hách tuy không lạ gì với kiểu hôn lén lên môi của cậu nhưng lần này có vẻ khác. Hôn kiểu này rõ ràng không giống cha con, mà chính là... tình nhân.

Đã lâu không động chạm cùng phụ nữ, cứ tưởng phản ứng sinh lý cũng theo đó trở thành ủ dột, nhưng hình như cái hôn kia đã vô tình khuấy động lại. Trong vô thức, y đưa tay giữ ngang eo cậu bé, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn. Đầu lưỡi nam nhân ướŧ áŧ quét qua đôi môi nhỏ, theo kẽ răng cạy mở hàm cậu, luồn vào trong đùa nghịch. Miệng nhỏ vừa ấm vừa thơm sữa lại có mùi kẹo dâu ngòn ngọt, càng lúc làm y càng tham thuyết không muốn rời.

"Ưʍ...hưʍ.."

Thiên Trí Hách bị cảm giác lạ cuốn sâu vào, vô ý cắи ʍút̼ mạnh môi nhỏ làm cậu rùng mình nhăn mặt. Mãi một lúc sau, khi oxi trong phổi Tiểu Vũ Văn vừa cạn kiệt y mới chịu rời đi. Cả người cậu lúc này mềm nhũn ra, vô lực tựa vào lòng baba thở hổn hển.

Bấy giờ Thiên Trí Hách mới sực nhận ra mình vừa làm ra loại chuyện gì. Y muốn tự đấm cho mình một phát. Vũ Văn là con trai mình, là cốt nhục của mình, sao lại có thể làm thế?

"Hức... baba cắn bảo bối. Đau quá!"

"Baba xin lỗi... xin lỗi!"

"Ô... baba bắt nạt con..."

Vật nhỏ thút thít trong lòng baba, hai má ửng hồng cùng đôi môi có chút sưng đỏ lại càng làm y dấy lên cảm giác lạ. Thiên Trí Hách không muốn nghĩ đến, nhưng nó lại cứ lẩn quẩn quanh đầu.

Sống đến ngần ấy năm, y không có lý nào mà không biết, cảm giác đó chính là...

Du͙© vọиɠ.

- Hết chương 4 -