Chương 3

Sáng chủ nhật, trời xanh trong, vừa mới hơn bảy giờ mà ánh mặt trời diêm dúa đã ngang ngược len lỏi qua tấm rèm cửa màu vàng, đậu lại vài giọt nắng tinh khôi trên vầng trán thanh thoát của baba.

Tiểu Vũ Văn cả đêm qua cũng thật ngoan, không thức giấc làm ồn cũng không tè dầm nữa. Bé con mũm mĩm đã dậy từ lúc nào không hay, làm baba Trí Hách còn chưa tỉnh ngủ mà đã cảm nhận được vật thể nặng trịch đang đè trên bụng mình. Tiểu tổ tông, hôm nay là chủ nhật cũng không để baba ngủ thêm một chút, hễ thức dậy là phải tìm mọi cách để lôi cả người kia dậy cùng.

"Baba... dậy dậy dậy!"

Thiên Vũ Văn ngồi trên bụng baba Trí Hách, bàn tay nhỏ tìm đến mặt baba vả vào mặt y liên tục mấy cái. Thấy baba chỉ cựa quậy một chút rồi uể oải gác tay lên trán ngủ tiếp, cục thịt nhỏ liền chau mày khó chịu. Baba thật hư. Còn muốn ngủ nướng sao? Hôm nay phải chỉnh baba một lần mới được. Nghĩ vậy, bé con lém lỉnh bèn dùng bàn tay ú mềm với những ngón tay bé xinh bóp chặt lấy mũi baba. Baba không ngoan, bảo bối không cho ba thở a thở nữa.

"Hắc hắc..."

"Ư...Ưʍ..."

Thiên Trí Hách mê man khó chịu, hô hấp không thông, y liền mở miệng ra chật vật hớp lấy ôxi. Nhăn nhó thở miệng được vài giây, y bực bội gạt đi thứ gì đó đang bịt mũi mình rồi cũng hằn học mở mắt. Đối diện y bây giờ chính là cái cục nặng nặng đang đè lên bụng mình. Vật nhỏ bị thái độ bài xích của baba làm cho hụt hẫng, ngoài bặm môi lườm người nằm dưới ra cũng không biết làm gì.

"Thiên Vũ Văn! Con muốn gϊếŧ baba?"

"Bảo bối không có."

Cục thịt chu cái miệng nhỏ hồng hồng cãi lại. Baba thật hư. Bảo bối chỉ muốn chỉnh người một chút cũng đã nổi giận rồi.

"Không có? Vậy con bóp mũi ba làm gì?"

"Baba thật hư!"

Tiểu Vũ Văn nhún nhún mông nhỏ mấy cái trên bụng baba Trí Hách như để trút giận, làm y sáng sớm đã bị ngược đãi khi còn chưa đặt chân xuống giường. Vừa nhún nhún, bé con lại giận dỗi nói:

"Không cho phép baba nổi giận với bảo bối! Không cho! Không cho!"

"Hự... mau xuống! Đau chết baba..."

"Không xuống!"

Thiên Trí Hách nâng nhẹ cả người cục mỡ nhỏ lên rồi đặt xuống giường rồi từ từ ngồi dậy. Thật hết chịu nỗi. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, được có mỗi ngày chủ nhật, muốn ngủ thêm một chút cũng không yên với tiểu bát nháo. Biết sớm vậy y đã để Vũ Văn ngủ ở phòng của bà bà. Với baba thì tiểu tử còn dám làm loạn, chứ với bà thì... không dám đâu. Lý do cũng là baba hay nuông chiều bảo bối của mình một cách quá đà, còn bà bà lại tỏ ra nghiêm khắc, lúc nào đùa thì đùa, lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Bởi vậy nên Vũ Văn nhỏ vẫn thích nhất là baba, lúc nào cũng muốn ở trong lòng ba tha hồ làm loạn. Khi giỡn quá đà, ba sẽ lại đánh yêu một cái vào mông nhỏ, còn cục mỡ bát nháo thì nịnh hót trèo lên người ba hôn một cái lên má rồi giương mắt bồ câu chớp chớp, chu ra môi nhỏ hồng hồng, giở giọng làm nũng:

"Baba không thương bảo bối nữa sao?"

Đấy đấy, chính là thứ vũ khí lợi hại này đã khiến Thiên Trí Hách chưa kịp cứng rắn phạt bé thì đã mềm nhũn trong lòng. Lần nào bé xuất chiêu này, baba cho dù có bực bao nhiêu cũng lập tức trôi hết đi, chừa lại là một nụ cười bất lực.

"Được rồi được rồi! Đừng có trưng ra vẻ mặt đó. Baba chịu thua con!"

"Baba không ngoan! Không ngoan! Không ngoan!"

Bảo bảo lại dỗi, hai chân ú mềm liên tục náo loạn, đạp liên tục làm một góc chăn nhăn nhúm lại. Thiên Trí Hách ngồi xếp hai chân lại, tay phải chống cằm, tựa khuỷu tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn vật nhỏ:

"Văn Văn?"

"Hứ!"

"Bảo bối à!"

"Hứ!"

"Vậy thì thôi, baba mặc kệ con!"

Thiên Trí Hách làm ngơ, bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh buổi sáng; nhưng vừa đi chưa được ba bước đã bị thứ gì đó níu lại.

Thiên Vũ Văn nhíu lại hai chân mày thiếu điều muốn dính vào nhau, hai bầu má trắng mịn thơm sữa cũng theo cái miệng nhỏ đang bĩu ra mà phúng phính thêm một tầng. Baba bước xuống giường, bé con liền lẽo đẽo trèo xuống, chạy đến ôm chân y, ngước mắt long lanh nhìn.

"Buông chân ba ra nào."

"Ô, không buông!"

"Thiên Vũ Văn! Baba chiều con quá nên con hư rồi đúng không?"

"Bảo bối muốn đi chơi."

Thiên Trí Hách cúi người xuống nhấc bổng cục mỡ nhỏ đem bế trên tay, cưng chiều hôn một cái lên gò má thơm mùi sữa.

"Bảo bối muốn đi đâu?"

"Sở thú. Bảo bối muốn nhìn khỉ đột, chính là khỉ đột đó, baba..."

"Được rồi được rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem khỉ đột."

"Yeah!"

Hai bố con một lớn một nhỏ cùng nhau vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, sau đó đi tắm vòi hoa sen nước ấm. Vũ Văn nhỏ đứng dưới vòi hoa sen được baba Trí Hách cẩn thận "tưới" cho. Y dùng sữa tắm baby thoa khắp người bảo bối, còn mình cũng thoa xà bông tắm, nói chung là hai bố con cả người đầy bọt.

"Baba mau tưới bảo bối."

"Ngoan, tưới cho bảo bối chóng lớn nào!"

"Hahaha..."

Bảo bối của Thiên tổng chắc khác gì cái cây nhỏ lúc nào cũng cần được chăm bẵm từng chút một. Còn nhớ có lần Vũ Văn thấy nãi nãi tay cầm vòi nước xịt lên hàng cây kiễng trước nhà. Bà bảo tưới cho cây mau lớn. Oa... Vậy nếu có ai đó "tưới" lên bảo bối thì có phải bảo bối sẽ mau lớn hơn không?

Từ đó trở đi, lần nào tắm vòi sen bé con cũng đòi baba tưới nước thật nhiều để mình được lớn nhanh hơn.

Bé con muốn mau lớn, để còn trở thành... người yêu của baba nữa.

Chú Karry ngầu lòi đã từng nói, người mà ta vô cùng vô cùng thích sẽ gọi là người yêu. Thế nên Vũ Văn rất thích baba, vậy baba chính là người yêu của bảo bối. Ngược lại, baba cũng thích bảo bối, nghĩa là bảo bối cũng chính là người yêu của baba. Tuổi lên ba không hiểu hết ý nghĩa của danh từ mỹ lệ đó rốt cuộc chứa đựng sắc thái và mức độ nào, chỉ thấy nó thật hay, làm tăng thêm sự phong phú cho vốn từ của trẻ nhỏ. Có điều, còn nhỏ thì khoan hãy học đến những từ này.

Bảo bối, con là ở gần Karry và Mã Tư Viễn lâu quá nên tâm hồn bị nhiễm độc rồi đúng không?

"Bảo bối muốn sau thành người yêu của baba!"

"Người yêu? Con có biết người yêu là gì không?"

"Là hai người yêu nhau đó nha đầu ngốc!"

"Lại còn biết cả nha đầu ngốc? Con xem phim kiếm hiệp sao?"

"Tây môn vô hận hận hận hận..."

Thiên Trí Hách: -_-

Trưa chủ nhật, trời vẫn một sắc thái xanh trong, xa xa điểm xuyến lên bầu trời rộng cũng chỉ có vài đốm trắng của những đám mây lẳиɠ ɭơ cứ lang thang trôi chầm chậm.

Thiên Trí Hách cõng Thiên Vũ Văn trên lưng vẫn đang đi tới đi lui trong vườn bách thú để xem khỉ đột. Vật nhỏ trên lưng y khoái chí cười hắc hắc, hay tay nhỏ chốc lát lại bấu chặt vào vai baba khi thấy có thứ gì ấn tượng, muốn chỉ cho baba thấy.

"Baba... kia là gấu mèo!"

"Đúng rồi, bảo bối thông minh lắm!"

...

"Baba thật giống khỉ đột!"

"Ha, tiểu tử thối. Có con mới giống khỉ đột hơn ba!"

...

"Baba... bảo bối muốn ăn thịt xiên!"

"Đợi một chút, ba đi mua cho con!"

...

"Baba... uống sữa!"

"Được rồi, đợi ba một chút!"

Thiên Trí Hách hai mươi bảy tuổi đầu còn chưa nếm trải công việc của mấy bà cô giúp việc nhà nên không biết nó có bao nhiêu bận rộn, chỉ thấy so với chăm bón tiểu nhóc tì bát nháo này 24/7 có khi còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng có mệt bao nhiêu cũng không thành vấn đề, vì đó là bảo bối của y, là điều duy nhất khiến y hạnh phúc nhất từ cái ngày Điền Tố Hạ, mẹ Vũ Văn vì sinh khó mà mất mạng.

Hai bố con vui chơi một buổi thì dắt nhau ra về. Lần này y không bế Vũ Văn mà để nó tự đi, còn mình thì nắm tay dẫn bước. Bé con nghịch ngợm mỗi lần đặt chân xuống là cứ thích chạy lung tung, vô cùng hiếu động. Cũng vì chuyện này mà không ít lần chạy nhảy rồi ngã, bị thương làm baba lo sốt vó. Tuy nhiên nãi nãi thì lại bảo trẻ con nên chạy nhảy nhiều mới tốt, vừa để tay chân cứng cáp, vừa rèn được tính năng động ngay từ nhỏ. Nghe cũng hợp lý nên Thiên Trí Hách cũng hạn chế một chút thói quen bồng bế hay cõng bé con lên vai.

"Baba, bảo bối nhớ Kukuma!". Thiên Vũ Văn nắm tay baba lắc lắc.

"Vậy chúng ta liền về nhà gặp Kukuma!"

"Dạ!"

Thiên Trí Hách đang dẫn tay bé con ra xe chuẩn bị về, nhưng chưa kịp mở cửa xe đã vô tình trông thấy chuyện xấu.

"Cướp! Cướp! Đứng lại đó!"

Cách đó không xa có một vị cô nương vừa bị một tên lang thang nào đó giật mất chiếc túi xách lúc đang lơ đễnh nói chuyện điện thoại. Vị cô nương hốt hoảng đuổi theo, dĩ nhiên nữ nhân vẫn kém cỏi, không tài nào bắt kịp kẻ cướp.

Bé con trông thấy cảnh kia liền giật giật áo baba:

"Nha đầu ngốc, có người xấu!"

"Phải gọi là đại hiệp mới đúng!"

Thiên Trí Hách cũng trông thấy sự tình, tất nhiên, phải làm gương người tốt cho bé con, nam nhi xông pha hành hiệp trượng nghĩa mới là người đàn ông tốt a. Nuôi ý nghĩ không tồi, Thiên Trí Hách quỳ một chân xuống trấn an Vũ Văn nhỏ:

"Bảo bối đứng đây chờ ba, đừng chạy lung tung biết chưa? Xem đại hiệp đánh kẻ xấu này!"

"Dạ!"

Thiên Trí Hách vội đứng dậy xoay người đuổi theo tên cướp. Thì ra chỉ là một gã bợm rượu hết tiền nên đi giật đồ chỉ để khỏa lấp cơn khát rượu. Trong tích tắc, Thiên Trí Hách đã tóm gọn gã, bắt chéo tay ra sau rồi tùy tiện kéo ống tay áo dài lượt phượt của gã trói vào một cột đèn.

"Mẹ kiếp, thả tao ra!"

"Một là ở đây phơi nắng, hai là đến đồn cảnh sát."

"Thả ra!"

"Hay là... anh bạn này chịu khó ở đây vậy. Bye!"

"Bye cái đầu mày. Thả ông ra!"

Thiên Trí Hách giật lại chiếc túi xách màu đen của cô gái kia, cười nhếch môi tặng gã bợm rượu kia một cái rồi ung dung quay về. Trở lại đến chỗ đỗ xe, Thiên Trí Hách đã trông thấy một khung cảnh vô cùng đáng yêu. Chính là bảo bối của y đang ra sức tranh luận với vị cô nương khi nãy chuyện gì đó. Không biết là nói cái gì, cô nương kia cùng bé con ngồi xuống lề đường, người này nói một câu, người kia lại một câu phản bác. Thiên Vũ Văn chu chu cái môi nhỏ, dùng hết vốn từ vựng của tuổi lên ba để bảo vệ lý lẽ của mình. Vị cô nương kia cũng hai tay chống cằm, khuỷu tay choải lên đầu gối, biểu cảm mộng mơ.

"Bé con nói xem, có phải đàn ông như vậy thật tốt không?"

"Là nha đầu ngốc sao?"

"Hả?"

"Baba cháu rất thích ngủ nướng. Baba khi ngủ còn thích ôm cháu đến ngạt thở."

"Ôi, như vậy mới thật dễ thương. Bé con có thích cô làm mẹ mới của cháu không?"

"Mẹ? Là gì vậy? Mẹ có vị kem vani không?"

"Là vợ của baba, là người mà baba yêu. Là người cùng baba chăm sóc yêu thương bảo bối."

"Không được."Vật nhỏ cau mày khó chịu gắt lên:

"Baba đã có bảo bối là người yêu rồi, không cần cô."

Cô gái kia đưa tay xoa đầu bé con, giọng ôn tồn thuyết phục:

"Vũ Văn, cô rất thích baba của cháu!"

"Không cho! Không cho! Không cho! Nha đầu ngốc là của cháu!!!"

Thiên Vũ Văn đứng phắt dậy, hai chân ú mềm liên tục giậm xuống đất phản đối a phản đối. Là baba yêu bảo bối nhất nên chỉ có bảo bối mới là ái nhân của baba. Cô cô là đang muốn giành baba với bảo bối sao? Thật xấu xa. Đang lúc sắp lăn đùng ra ăn vạ đến nơi, bỗng nhiên cả thân hình bé nhỏ được ai đó nhấc bổng lên từ sau lưng rồi ôm vào lòng, hôn một cái lên má.

"Bảo bối ngoan nào! Không được gọi baba là nha đầu ngốc nữa, biết chưa?"

"Bảo bối biết rồi! Baba, cô cô là người xấu!"

Cục thịt nhỏ mừng rỡ đem hai tay ôm ngang cổ baba, kết quả, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Vũ Văn nhỏ giương cặp mắt nạnh nùng nhìn cô cô, sau đó hôn lên môi baba một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn cô cô lần nữa, ý muốn tuyên bố chủ quyền.

"Ngoan lắm!"

Thiên Trí Hách trả lại chiếc túi xách cho cô gái kia. Thật trùng hợp vì người được y giúp đỡ lần này lại chính là Trương Thiến. Hỏi vì sao bị giật túi mà cô lại còn tâm trí để tán dóc cùng bé con? Bởi vì khi trông thấy Thiên Trí Hách đuổi theo gã cướp, cô đã tin người đàn ông này sẽ làm được. Ngoài ra còn có cảm giác an tâm, chấp nhận tin y, nương tựa vào y một cách vô điều kiện.

"Thiên Tổng, cảm ơn anh!"

"Không cần khách khí. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như vậy."

"Thật không biết đáp lễ như thế nào. Rủi như ban nãy là một tên cướp nguy hiểm, anh lại vì giúp tôi mà bị liên lụy thì làm sao tôi ăn nói với bác gái đây!"

Thiên Trí Hách vẫn ẵm cục thịt nhỏ trên tay, cùng xả giao vài câu với đối tượng xem mắt lần trước. Tuy lần đó vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ Trương cô nương nhưng y cũng ngầm đoán được nữ nhân này đã đồng ý cùng mình bắt đầu một mối quan hệ mới. Trương Thiến gia thế tốt, tuy nhiên do tiêu chuẩn người yêu quá cao nên sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai vừa ý. Vừa qua lại được một người bạn làm mối mới biết đến vị giám đốc trẻ kia, tuy sau khi gặp gỡ mới biết y đã từng lập gia đình, sự hoàn hảo có phần xiêu vẹo đi nhưng ấn tượng tốt vẫn là nhiều hơn cả.

Một đứa trẻ lên ba có lẽ cũng không lấy làm ảnh hưởng gì.

"Baba! Cô là người xấu! Cô muốn giành baba của bảo bối!"

Hai người chỉ biết cười xòa nhìn bé con rồi nhìn nhau lắc đầu. Thật là, có phải Trương Thiến đã đánh giá lầm vật nhỏ này rồi hay không? Còn bé tí mà đã có tính chiếm hữu cao như vậy. Bất quá, bé con có thích baba bao nhiêu cũng không thể là loại tình cảm kia được.

Nhỉ?

- Hết chương 3 -