Chương 2

Thiên Trí Hách là tổng giám đốc công ty quảng cáo Thiên Văn, công việc quanh năm lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Trừ Chủ Nhật ra, mỗi ngày y đều đến công ty hết tám tiếng, giờ nghỉ trưa đôi khi cũng không thể tranh thủ về nhà mà phải đi gặp đối tác bàn công chuyện.

Chẳng hạn như trưa hôm nay, do khách hàng cần gặp đột xuất nên y có muốn hoãn lại cũng không cách nào.

"Vậy hợp đồng chúng tôi sẽ soạn thảo trước rồi gửi qua cho anh xem."

"Cảm ơn ngài, hy vọng hợp tác suông sẻ!"

"Ô... oa... Babaaa..."

Vừa bắt tay cùng vị khách lớn, Thiên Trí Hách lại nghe được tiếng của bảo bối vang lên từ đằng xa, vừa gọi ba vừa khóc òa. Y quay lại nhìn thì thấy thư ký Đào đang bế bé con dỗ dành nhưng có dỗ cấp mấy cũng không nín.

"Vũ Văn ngoan, baba nói chuyện với chú kia một chút nữa thôi mà!"

"Baba... Vũ Văn muốn baba! Ô..."

Anh ra hiệu bảo thư ký Đào bế Vũ Văn đi chỗ khác, để chuyện gia đình mình làm ảnh hưởng đến công việc thì đặc biệt không nên. Hơn nữa vị khách này vô cùng khó tính, giờ nào việc nấy, tuyệt đối không chấp nhận bị chuyện riêng tư xen vào giữa buổi.

Bé con trên tay thư ký Đào liên tục cựa quậy muốn nhảy xuống chạy đến ôm baba. Hôm nay nãi nãi từ sáng sớm đã đi chùa cùng một vài người bạn lão niên, Mã Tư Viễn và nam thần Karry cũng có việc bận nên không ai trông giúp Vũ Văn nhỏ. Thế là Thiên Trí Hách đành mang theo tiểu bảo bối cùng đến công ty rồi giao cho thư ký Đào trông hộ.

Baba Trí Hách của bé vốn dĩ là người tham công tiếc việc, từ sáng đến giờ không giành thời gian chơi với bé gì cả. Vũ Văn nhỏ ôm bình sữa ngồi xem thư ký Đào làm việc một lúc thì nháo lên, đòi cô mang baba trả cho mình. Tiểu tổ tông này hễ ngoan thì thôi, nhưng một khi nháo lên là chỉ có baba Trí Hách mới trị nổi. Thiên tổng đang bàn công chuyện với khách hàng ở tầng dưới, nếu mang bé con xuống chắc chắn sẽ làm vướng bận. Còn không mang đi thì bảo đảm cô sẽ không thể nào yên ổn mà làm việc. Hết cách, thư ký Đào đành thở dài bồng cục thịt nhỏ ú nu kia xuống gặp giám đốc, chắc là cứ đứng từ xa cho bé con thấy baba thôi cũng được rồi. Nhưng có một chuyện cô không ngờ, đó là trông thấy người, Thiên Vũ Văn càng khóc dữ dội, nằng nặc đòi baba.

"Ô ô... Vũ Văn muốn baba! Cô cô mau... hức.. đến chỗ baba... Ô.."

"Được rồi, bé cưng ngoan nào! Đợi baba một chút nữa thôi nhé! Cô cô thương nhiều..."

"Baba... baba... baba..."

Thư ký Đào khóc không ra nước mắt, đi tới đi lui, cách một khoảng khá xa chỗ ngồi của Thiên tổng và vị khách quan trọng. Bé con khóc vật vã, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt mày cũng đỏ lên hết mà cô lại chả có tí kinh nghiệm dỗ con nít nào. Cũng phải, một "bà đàn ông" đang bị liệt vào danh sách ế trầm trọng như Đào Phi Phi thì làm gì có cửa làm mẹ mà lấy kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Lại nói đến nguyên nhân ế, còn không phải suốt ngày cứ ngắm trai đẹp yêu trai đẹp thì bây giờ cũng có mảnh tình vắt vai rồi. Tạm gác qua chuyện ế với không ế sang một bên, bây giờ phải tập trung dỗ dành bảo bối nhỏ của tổng giám đốc cái đã.

Thư ký Đào thấy Thiên tổng ra hiệu nên hiểu ý ẵm bé con đi ra chỗ khác, sang mấy phòng ban kia để xem có tỷ tỷ nào dỗ được tiểu tổ tông nhà họ Thiên này hay không.

Kết quả dĩ nhiên là không rồi.

Các a dì, cô cô, tỷ tỷ thay nhau bế, vừa bế vừa dỗ dành nhưng bé con lại càng khóc to hơn. Hoảng quá, mấy cô cô cũng đành giao trả lại cho Đào Phi Phi. Tốt nhất không nên đυ.ng đến bảo bối của tổng giám đốc lúc này, lóng ngóng một hồi lại xảy ra gì đó thì nguy to. Chọc giận ai cũng được, nhưng chọc cậu chủ nhỏ khóc thì các cô nên coi chừng cái ghế làm việc của mình đi.

"Baba... Hức.. baba không thương bảo bối..."

Vũ Văn khóc nhè cả buổi mà baba vẫn không đến, liền ủy khuất dùng hai cánh tay ú mềm ôm ngang cổ Đào cô cô, vừa khóc vừa nấc. Đào Phi Phi vuốt vuốt lưng bé con an ủi:

"Baba bận chút xíu thôi mà. Baba vẫn là thương bảo bối nhất a!"

"Ô ô... Vũ Văn ghét baba!"

Thiên Trí Hách mở cửa phòng làm việc bước vào liền trông thấy cảnh một lớn một nhỏ ai cũng mặt mày méo mó. Y chau mày nhìn vật nhỏ, vẻ mặt không hài lòng:

"Thiên Vũ Văn!"

"Ô... Baba..."

Vũ Văn nhỏ thấy baba liền tụt nhanh khỏi tay thư ký Đào, chạy đến ôm chân baba mặc tình khóc. Baba Trí Hách khom người xuống gỡ cục thịt kia ra khỏi chân mình, giọng lạnh lùng:

"Cậu ghét tôi mà."

"Baba... Baba không thương bảo bối.. Ô ô..."

"Giám đốc đừng đùa nữa, thằng bé khóc gần cả tiếng đồng hồ rồi."

"Thật ngại quá, làm phiền cô nhiều rồi."

"Vâng, không có gì!"

Thiên Vũ Văn chật vật leo lên ghế sofa chỗ baba Trí Hách ngồi, sau đó sà vào l*иg ngực ấm áp của baba dụi đầu vào, khóc thút thít. Thiên Trí Hách cười tủm tỉm, nhưng vẫn là ngồi im lót tay sau gáy xem vật nhỏ kia sẽ làm gì. Thiên Vũ Văn ôm cổ baba, hai chân ú mềm cứ nhốn nháo trèo lên người y tìm chỗ dựa. Baba Trí Hách vẫn giả đò ngó lơ, kìm nén biểu cảm nên mọi đường nét trên khuôn mặt cứ trơ ra, không cảm xúc.

"Baba... baba..."

"Hừm..."

"Baba..."

"..."

Làm loạn một hồi cũng không thấy baba dỗ dành cưng nựng, tiểu Vũ Văn hụt hẫng nhìn vào mắt baba, nhíu mày khó hiểu.

"Baba?"

"Chuyện gì?"

Baba Trí Hách vẫn nạnh nùng, khuôn mặt chữ điền phúc hậu bị hai bàn tay nhỏ sờ tới sờ lui. Thiên Vũ Văn chu đôi môi nhỏ hồng hồng của mình ra, gương mặt bánh bao của bé con cũng xụ xuống vì bị người làm ngơ như vậy.

"Baba?"

"..."

"Baba không thương bảo bối nữa sao?"

Cục thịt nhỏ ủy khuất khóc òa lên. Baba xấu quá đi, sao lại không quan tâm đến bảo bối nữa rồi? Thiên Trí Hách cười phì đem cục thịt kia ôm vào lòng vỗ về rồi thơm lên má một cái.

"Là baba không tốt, ba lo công việc mà bỏ bê bảo bối. Baba xin lỗi, được chưa?"

"Baba không thương bảo bối.. Ô ô.."

"Baba thương bảo bối nhất!"

"Thật không? Hức"

"Thật!"

Thiên Trí Hách lại cưng chiều thơm lên hai má tiểu bảo bối hai cái, sau đó cũng được đáp lại bằng một cái hôn chụt lên môi. Đào Phi Phi trông thấy mà không tin nổi, phụ tử nhà này còn mùi mẩn hơn cả tình nhân.

"Phụ tử văn, ái thê ôn nhu công, nữ vương khả ái thụ. Ư ư ư... Thật dễ thương chết người mà!"

>///<

"Ai dạy con hôn baba kiểu này?" Thiên Trí Hách ngạc nhiên nhìn cục thịt nhỏ.

"Chú Karry bo bo chú Viễn."

Đứa nhỏ này cũng thật giỏi học cái mới, chỉ là môi trường học tập lại có chút không lành mạnh lắm đối với một đứa con nít ba tuổi. Thiên Trí Hách cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Vợ chồng nhà kia cũng thật là, dám vờn nhau trước mặt bảo bối của y để nó "học" được những thứ này. Sếp Vương, anh cũng lưu manh quá rồi.

Sắp hết giờ nghỉ trưa, baba Trí Hách tranh thủ đút cho bảo bối ăn một tí rồi dỗ cho bé con ngủ. Chao ôi, hôm nay thư ký Đào còn may mắn được nghe giọng hát trầm ấm của Thiên tổng soái ca nữa cơ. Mỗi lần dỗ bé con ngủ là phải hát bài "Bảo bối", có khi baba hát sai lời liền bị vật nhỏ đưa tay vả một cái lên môi, chu môi nói:

"Baba người lại hót sai rồi".

Những lúc đó baba cũng chỉ biết cười trừ rồi thơm một cái lên đôi gò má phúng phính của bé con. Bảo bối cứ làm baba muốn cưng chiều, cưng thật nhiều, muốn cưng bao nhiêu cũng được.

Thiên Trí Hách đối với người bên ngoài lúc nào cũng là một sắc thái an tĩnh, không nồng nhiệt cũng không quá lãnh đạm; thế nên sự cưng chiều vô kể đó chỉ duy nhất một mình tiểu bảo bối kia được hưởng mà thôi. Trong mắt cục thịt nhỏ, baba Trí Hách chính là siêu nhân vô địch. Baba vô cùng hảo soái, baba rất ôn nhu, baba pha sữa rất ngon, baba làm ngựa cưỡi rất tuyệt vời. Baba lúc nào cũng xem bảo bối là số một, luôn luôn yêu chiều, luôn luôn chăm sóc, luôn luôn bảo hộ bảo bối thật tốt.

Từ lúc chào đời cho đến bây giờ, bé con vẫn chưa hình thành cho mình khái niệm như thế nào gọi là "mẹ". Cả thế giới của bé chính là baba, đối với bé chỉ cần có baba là đủ rồi.

"Baba... Bảo bối.. buồn ngủ.."

Thiên Trí Hách bế cục thịt nhỏ ú mềm trong vòng tay vững chãi, bé lim dim mắt dụi má vào ngực baba rồi hít hà mùi cơ thể quen thuộc để tìm sự an tâm. Thơm nhẹ lên đôi gò má thơm mùi sữa của bé cưng một cái, baba Trí Hách nói thật khẽ, thanh âm ấm áp chỉ đủ lọt vào tai bảo bối:

"Mơ đẹp, tình yêu nhỏ của ba!"

- Hết chương 2 -