Chương 22

Cô Lục, người phụ nữ nhận lời giúp nhà họ Thiên sinh được tôn tử nối dõi tên đầy đủ là Lục Ngạn. Về phẩm chất có thể nói chỉ là một người phụ nữ luôn phấn đấu để có một cuộc sống thật giản dị. Từ lúc Thiên gia bắt đầu liên lạc hỏi thăm cô nhiều chuyện để tỏ lòng biết ơn thì cuộc sống riêng tư của cô mới được tiết lộ đôi chút. Thiên lão phu nhân quá mong chờ có cháu bế nên hết lần này đến lần khác hẹn gặp cô, hẹn mười lần thì bên kia lại diện lý do từ chối đến chín lần, còn một lần ngoại lệ thôi thì cũng nể mặt trưởng bối nên cô đồng ý gặp.

Chẳng hạn như hôm nay, Thiên Vũ Văn cùng bà bà đích thân mua đủ thứ quà cáp rồi nhọc công tìm địa chỉ nhà Lục Ngạn để thăm hỏi. Chỗ cô ở chỉ là một ngôi nhà cấp bốn đang thuê, mỗi tháng chỉ tốn hơn một ngàn rưỡi tệ cho tiền thuê nhà nhưng tiện nghi thì không được đảm bảo đầy đủ. Còn bản thân cô trước đó là một huấn luyện viên yoga, về sau cuộc sống có chút đi xuống, tài chính khá mong manh nên mới nghe lời một vài người bạn bảo rằng mang thai hộ giúp nhà giàu sinh con để nhận thêm chút ít phúc lợi từ họ, mà bản thân cô cũng thật sự muốn biết cảm giác làm mẹ như thế nào nên cũng thử đăng ký xem sao. Ngay cả bản thân Lục Ngạn cũng không ngờ mình vừa tuỳ tiện đăng ký ở trung tâm chăn sóc sức khoẻ sinh sản một lần thôi mà chỉ một tuần sau đã có người ngõ ý muốn nhờ cô giúp đỡ.

"Bác gái và cậu đây cứ tự nhiên như ở nhà mình. Để cháu đi chuẩn bị nước."

Lão phu nhân thấy cô vừa cởi mở lại lễ phép như vậy liền giữ lại nói chuyện: "Không cần khách sáo. Cô cứ ngồi đây nói chuyện với ta, mấy chuyện này cứ chỉ cho Vũ Văn nó tự làm là được rồi."

Thiên Vũ Văn cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng: "Đúng rồi, dì cứ ngồi đó. Để cháu tự pha trà là được!"

"Pha trà ở bếp, trà ở trong ngăn tủ phía trên, còn nước nóng dì đã đun sẵn đựng trong bình rồi."

"Cháu biết rồi!"

Lão phu nhân trong bao nhiêu năm qua chưa từng lúc nào cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Tính đến nay thì Lục Ngạn cũng đã mang thai được những tháng đầu tiên, không tránh khỏi trong người mang cảm giác nghén, hay nôn khan, thèm đồ ăn ngọt và dị ứng với mùi thức ăn lạ.

"À... Lục Ngạn, vốn dĩ hôm nay ta có bảo Trí Hách cùng đến nhưng nó bảo là có cuộc họp quan trọng. Cháu xem... khi nào thích hợp, cả nhà chúng ta nên cùng nhau dùng cơm một bữa đi?"

Lục Ngạn hiểu tâm ý của lão phu nhân nhưng chung quy cũng biết thân phận mình đang ở chỗ nào nên khéo léo tìm cách từ chối bà:

"Bác gái, chuyện này cháu nghĩ là không cần thiết. Vốn dĩ theo quy định thì cháu với Thiên gia không nên có quá nhiều liên hệ. Cháu cũng không muốn Thiên Trí Hách nghĩ mình đang cố tỏ ra thân thiết nên..."

"Cháu nghĩ như vậy thật tội lỗi cho Thiên gia." Bà cẩn thận cầm lấy tay người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, thật lòng khuyên bảo:

"Thiên Trí Hách nhà chúng ta vốn dĩ không có duyên với phụ nữ nên tuổi đã tứ tuần rồi mà cứ khiến ta lo lắng không thôi. Chuyện tôn tử với huyết mạch Thiên Gia phải nói không biết bao lần nó mới chịu phép nhờ đến cháu giúp đỡ. Cũng may là nhà chúng ta có đứa nhỏ kia và cả cháu nên mới có được ngày hôm nay."

Lão phu nhân đang nói đứa nhỏ, nhưng Lục Ngạn cũng hiểu ánh mắt bà không phải đang nhìn đến đứa nhỏ trong bụng mình mà lại hướng đến Thiên Vũ Văn lúc này con đang loay hoay trong bếp pha trà. Nếu không có Thiên Vũ Văn thì không thể nào Thiên gia tìm được Lục Ngạn, rồi nếu không nhờ Thiên Vũ Văn thuyết phục thì Thiên Trí Hách còn lâu mới đồng ý đi nhờ người ngoài sinh con.

"Bác gái, vậy đứa nhỏ trong bụng cháu sau khi sinh ra... có được nhìn mẹ ruột của nó không?"

Lão phu nhân hơi cúi mặt nhìn xuống đầu gối một chút, thật sự cảm thấy đây là câu hỏi khó trả lời vì bản thân bà cũng từng rất đau đầu chuyện cháu nội. Nếu để nó gọi Lục Ngạn là mẹ, gọi Thiên Trí Hách là ba thì giá nào cũng có ngày đứa nhỏ ấy nằng nặc đòi ba mẹ về ở cùng một chỗ để tạo thành một gia đình nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, vì bà biết Thiên Trí Hách sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chung sống với một người nào khác mà rời bỏ Thiên Vũ Văn. Mà nếu Thiên Trí Hách có làm vậy thì lương tâm bà cũng không cho phép. Thiên Vũ Văn từ nhỏ đã ở cùng bà, về tình về nghĩa mà nói thì bà xem cậu chẳng khác gì con cháu ruột. Huống chi trong chuyện này công lớn nhất là của cậu, nay đạt được ý nguyện rồi thì có thể một chân đá ân nhân của gia đình đi sao? Thấy trưởng bối khó trả lời, Lục Ngạn cũng không muốn bà khó xử nên đành tự mình giải bày:

"Chuyện này cháu không muốn làm khó gia đình, nhưng cháu chỉ muốn ở gần đứa nhỏ một chút. Nó không gọi cháu là mẹ cũng không sao, có thể gọi là dì hay cô đều được. Cháu chỉ muốn sinh nó ra, rồi nhìn nó khôn lớn là đã mãn nguyện rồi."

"Tiểu Lục cháu thật sự không thấy uỷ khuất?"

Lục Ngạn chạm tay lên sờ đứa nhỏ trong bụng còn chưa đủ lớn để làm bụng nhô lên, lặng lẽ cười:

"Nếu đứa nhỏ sau này biết mẹ nó vì đang túng quẫn mới nhận lời người ta sinh ra nó, chắc chắn sẽ nhìn mẹ nó với ánh mắt xem thường. Nếu đã như vậy thì..."

"Khoan đã, hay là cháu cứ đến ở nhà chúng ta. Sau khi sinh cũng hãy ở lại mà chăm đứa nhỏ, nếu cháu đã muốn ở gần nó thì ta có thể để cháu làm bảo mẫu khi nó lớn lên, rồi lấy tư cách quản gia của gia đình mà chăm sóc nó, bảo bọc nó."

Lão phu nhân lúc nào cũng tràn đầy thành ý như vậy làm cô bao giờ cũng rơi vào khó xử. Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, vừa có chỗ ở mới vừa có thể ở gần con, làm quản gia cũng được miễn là đừng bắt cô phải vĩnh viễn rời xa đứa con mà mình đứt ruột thai nghén chín tháng mười ngày. Ít lâu sau đó mọi chuyện cũng diễn biến tốt đẹp hơn khi Lục Ngạn được nhà họ Thiên hoan nghênh đến ở, nhưng chung quy cũng chỉ có mỗi mình Thiên Trí Hách là cảm thấy bất an. Sự việc mấy năm trước bị Trương Thiến lừa đã để lại một bóng đen tâm lý cho y không hề nhẹ, vậy nên y lúc nào cũng đối với Lục cô nương giữ khoảng cách tối đa nhất có thể.

"Baba sao lại đối xử với người ta như vậy?"

"Sao nào?"

Thiên Vũ Văn vừa lúc nãy chứng kiến chuyện không hay ở nhà bếp nên quyết định tìm baba hỏi tội. Chuyện là Lục Ngạn cố tình vào bếp nấu ăn cho cả nhà, chỉ mời y dùng thử món sườn xào chua ngọt mà đã bị từ chối thẳng thừng nên có lẽ bây giờ nàng đang rất không vui, biết đâu chừng lại sinh ra mặc cảm. Cậu thừa biết Thiên Trí Hách bị phụ nữ ám ảnh nên cố hết sức tránh xa nhưng Lục cô nương là ân nhân của gia đình, cách y đối xử lạnh nhạt với người ta là chuyện khó chấp nhận được.

Thiên Vũ Văn đến xoa bóp hai vai giúp Thiên Trí Hách, vừa thành thục chăm sóc y vừa nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Baba, Văn Văn hiểu ba đang nghĩ gì. Nhưng baba Trí Hách của Văn Văn sẽ không phải là người vơ đũa cả nắm đâu nhỉ? Dì Lục làm sao mà giống người phụ nữ tên Trương Thiến kia được?"

Thiên Trí Hách nắm lầy tai tay cậu kéo vòng xuống ngực mình, để bảo bối tựa vào lưng mình rồi nói với cậu: "Ba bất tài, không thể nào nhìn thấu tâm tư nữ nhân, không biết họ nghĩ gì, tính toán chuyện gì. Mà ba cũng không muốn chính mình phải san sẻ tình cảm cho ai khác ngoài bảo bối của ba. Hiểu không?"

Thiên Vũ Văn ôm lấy vai nam nhân từ phía sau, thật lòng đối với chuyện này vừa thương vừa giận. Thiên Trí Hách từ lâu đã thay ba ruột dạy cậu rất nhiều lẽ phải điều hay nhưng sao bản thân y ngay cả chân lý đơn thuần này cũng không thấu được?

"Baba sai rồi. Dành hết tình thương cho một người không phải là cách yêu thương trọn vẹn nhất. Đối với Văn Văn thì tình yêu luôn đủ cho mọi người, cho baba, cho bà bà, cho ông bà nội, cho baba Khải với chú Viễn đẹp trai, rồi còn... cho dì Lục và cả đứa trẻ trong bụng dì nữa."

"Baba, thật ra dì Lục rất tốt. Văn Văn cứ có cảm giác dì rất giống mẹ Tố Hạ, rất hiền, cũng rất đẹp. Baba biết không? Dì Lục thật ra rất đáng thương, lý do dì lúc trước sống một mình cũng chính vì bị gia đình mình chối bỏ. Còn căn nguyên... cũng bởi vì lúc mười chín hai mươi tuổi dì nhất quyết theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ nhà đi, đến sống cùng một nữ nhân khác."

Kể đến đây Thiên Vũ Văn bất giác mỉm cười: "Con lại cảm thấy dì Lục thật giống chúng ta. Vì yêu một người cùng giới tính mà thứ gì cũng đánh đổi."

Thiên Trí Hách nghe cậu kể tất nhiên không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại. Biết đâu người phụ nữ kia dựng chuyện rồi lừa bảo bối nhà y không chừng.

"Thế tại sao cô ấy chấp nhận mang thai hộ? Còn có... nữ nhân cùng cô ấy bỏ trốn lúc trước hiện giờ ở đâu?"

"Người kia... chết rồi. Chết trong một vụ tai nạn. Từ đó... dì Lục bảo rằng nàng chẳng thể mở lòng với ai nữa, cho dù là nam nhân, cho dù là nữ nhân. Chỉ đơn giản là nàng muốn biết cảm giác làm mẹ nên mới đồng ý sinh con cho nhà chúng ta."

Thiên Trí Hách kéo bảo bối lại ngồi trong lòng, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu ngước lên hỏi: "Bảo bối vì sao lại quan tâm nàng ta như vậy?"

"Vì nàng chính là ân nhân của chúng ta, còn là mẹ ruột của em trai Vũ Văn nữa."

Y lại kéo cậu lại ôm rồi hít một hơi ngửi lấy mùi tóc thơm nhè nhẹ của bảo bối, sau một hồi im lặng liền hỏi cậu:

"Bảo bối muốn đặt em trai tên gì?"

Thiên Vũ Văn hơi chu môi suy nghĩ một lúc rồi thích thú búng ngón tay: "Thiên Vũ Tầm."

- Hết chương 22 -