Chương 23

Có thể nói hiện tại đối với nhà họ Thiên thì mọi sóng gió cũng đã đến hồi kết thúc khi đứa trẻ trong bụng Lục Ngạn ngày một khỏe mạnh lớn lên trong tình yêu thương vô kể của gia đình. Rồi cứ vậy đến đúng ngày thứ mười của tháng thứ chín, Lục Ngạn chuyển dạ sinh con. Chào đời trong phòng sinh trước sự trông chờ của cả gia đình chính là một tiểu nam hài bụ bẫm đáng yêu. Thiên lão phu nhân, Thiên Trí Hách và cả Thiên Vũ Văn đều không khỏi ngập tràn hoan hỉ, lập tức đến cục dân chính lập giấy khai sinh cho tiểu bảo bối mới chào đời - cậu út Thiên Vũ Tầm.

Hỉ sự nhà họ Thiên chưa dừng lại ở đó, khi mà vài tháng ngay sau khi hai cậu ấm chào đời thì Thiên Vũ Văn cũng đỗ vào Đại học Bắc Kinh ở vị trí top đầu bảng. Không chỉ là Thiên Trí Hách nở mũi với người ngoài mà cả phu phu nhà Vương Khải Lợi cũng tự hào không kể xiết, nô nức mới bằng hữu xa gần đến mở đại tiệc. Lại nói đến chuyện Thiên Vũ Văn là con trai của Vương Khải Lợi, bây giờ hầu như quen biết với hai gia đình ai cũng đều biết cả, chứ không còn tình huống lo lắng sợ hiểu lầm này nọ như trước kia.

Vương Khải Lợi mỗi khi đến sở cảnh sát đều nghe các đồng nghiệp tự hào khoe con thi đỗ Đại học, lúc ấy hắn cũng nhanh chóng xen vào phân bua:

"Con gái nhà chị đỗ hạng bao nhiêu? Con trai tôi nằm top năm mươi người được nhận học bổng đầu vào mà tôi đã khoe khoang gì đâu nào?"

"Thế sếp Vương bây giờ cũng không tính là khoe đi?"

"Haha... thì mấy người khoe được, lẽ nào tôi lại không?"

Đang lúc tinh thần phơi phới lại vừa tan làm, Vương Khải Lợi vừa lái xe ra khỏi garage thì đã thấy Mã Tư Viễn cùng Thiên Vũ Văn người này chở người kia trên moto đi ngang qua, còn vẫy tay về phía hắn gọi to:

"Khải baba, cùng đến thăm ông bà nội đi."

Vương Khải Lợi vui vẻ cười nhìn theo một lớn một nhỏ đang chạy đằng trước, rồi cũng nhanh chóng bám theo lên đường đến nhà ông bà nội thằng bé. Tính đến nay thì ý định đón Thiên Vũ Văn về sống chung cũng đã khiến hắn suy nghĩ không ít lần. Nếu cậu về ở cùng hắn hoặc ông bà nội thì có hơi bất lợi một chút vì chỗ ở rất xa trường học, hiện tại cậu cũng đã tốt nghiệp cao trung rồi, nên nghiêm túc bắt bảo bối về với ông bà đi thôi. Vậy còn Thiên Trí Hách thì sao? Không có bảo bối ở cùng thì cũng không có chết. Nhưng mà...

"Ơ hay... Là tôi một tay nuôi dạy thằng bé lớn lên từng tuổi này, cậu nói bắt nó đi khỏi tôi là bắt như vậy à?" Thiên Trí Hách đen thui mặt mũi nhìn hai bố con Vương Khải Lợi tíu tít nói cười, kéo hai ba gương đồ ra khỏi cửa chuẩn bị lên đường đưa Thiên Vũ Văn trở lại nhà họ Vương. Thấy lão bằng hữu hôm nay mặt mũi đặc biệt thối, cảnh sát Vương chẳng những không thông cảm mà còn cao hứng xỉ vả thêm:

"Ông trời ơi! Ông ngó xuống mà xem thằng rể tương lai nhà tôi nó nói chuyện với bố vợ bằng giọng điệu này này."

"Cậu còn muốn tôi gọi là ba sao? Lão đầu này muốn chết à?"

Vương Khải Lợi không đáp mà chỉ nháy mắt nhìn y một cái đầy tà niệm. Thế cũng đủ hiểu, nghĩa là tương lai y không cách nào tránh được cảnh cung kính dâng trà rồi gọi lão bằng hữu duy nhất của mình một tiếng ba vợ. Nghĩ đến đây mặt Thiên Trí Hách đã đen lại càng đen. Tiễn hai người bọn họ ra đến cửa, y vịn lấy hai vai bảo bối cẩn thận dặn dò:

"Tốt nghiệp rồi, không phải thức khuya ôn bài thì phải đi ngủ trước mười một giờ. Đi ngủ nhớ tắt máy lạnh, đắp chăn kĩ vào. Buổi sáng thì nên dậy sớm một chút, tranh thủ cùng lão Khải hắn chạy bộ vài vòng sẽ tốt hơn. Không lâu nữa baba thu xếp công việc ổn thoả sẽ đưa bảo bối đi du lịch, được không?"

Thiên Vũ Văn quay lại nhìn Vương Khải Lợi ra hiệu bảo hắn đừng nhìn, sau đó hơi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi nam nhân đang đứng trước mặt, rồi cứ vậy lưu luyến vòng tay ôm chặt ngang người y.

"Văn Văn chờ ba đến. Ba cũng đừng lo lắng, con tự biết chăm sóc bản thân mình, còn chăm sóc cho ông bà nội nữa. Mỗi tuần con cũng sẽ về đây thăm Vũ Tầm."

Hai người một lớn một nhỏ đang đứng ngoắc tay hứa hẹn các kiểu thì lão phá đám ngồi trong xe lại chen ngang bằng một tiếng còi xe thật dài. Thiên Vũ Văn quay lại nhăn mặt nhìn Vương Khải Lợi: "Khải baba à, làm người ta mất hết cảm xúc!"

Đổi lại hắn còn cười đắc ý hơn, nửa thật nửa đùa khơi khơi bảo: "Đúng là con trai lớn rồi có muốn giữ trong nhà cũng không được."

Thiên Vũ Văn về nhà nội không được bao lâu thì cũng là lúc cậu phải tập tành thích nghi với cuộc sống năm đầu tiên trở thành sinh viên đại học. Cậu theo học ngành thiết kế đồ họa, trước mắt sẽ học ở Bắc Kinh nhưng có lẽ sau này có cơ hội sẽ suy nghĩ đến chuyện sang các nước phương Tây du học. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cậu vẫn không nỡ để ông bà ở một mình buồn tẻ, nhưng thật ra điều khiến cậu không nỡ đi nhất chính là nam nhân kia, kẻ lưu manh ngày nào cũng "bắt cóc" cậu mỗi khi tan học. Chiều nay cũng vậy, Thiên Trí Hách đã phục kích sẵn một bên trước cổng trường đại học, đợi đến lúc bảo bối từ trong đi ra sẽ trực tiếp bắt gọn cậu đem thả vào xe.

"Ơ, này này... Baba lại muốn đưa Vũ Văn đi đâu?" Thiên Trí Hách vào xe cài dây an toàn cho cậu xong, không giấu được vẻ mặt hào hứng ghé lên một bên má bảo bối "chu" một cái trước rồi mới vào đến vấn đề.

"Lần này baba sẽ bắt cóc bảo bối mấy ngày cho Vương Khải Lợi hắn tìm mỏi mắt luôn."

"Mấy ngày là bao lâu?"

"Khoảng một tuần. Lần này chúng ta đi du lịch Tứ Xuyên, bảo bối muốn đến đâu? Hoàng Long hay Cửu Trại Châu?"

Thiên Vũ Văn gãi cằm suy nghĩ một chút rồi búng tay quyết định: "Cửu Trại Châu."

Thiên Trí Hách ngang nhiên dám bắt cóc bảo bối kiểu đó dĩ nhiên y đã biết tuần sau là tuần nghỉ giải lao sau thi kết thúc hết các học phần của cậu. Nhanh gọn lẹ, đến cả hành lý cũng không cần về nhà mang theo vì đến nơi y sẽ dụng tâm cùng bảo bối đi mua sắm, chọn thêm thật nhiều quần áo mới cho chuyến đi chơi. Dĩ nhiên, đến khách sạn cũng là thuê chung một phòng, không phải vì tiền không có mà chỉ đơn giản là... mình thích thì mình thuê thôi!

Trong các thắng cảnh ở Tứ Xuyên mà nói thì Cửu Trại Châu có thể được xem là thiên đường nơi hạ giới. Khắp nơi là những mặt hồ trong veo phản chiếu lại sắc xanh của nền trời cao vυ"t với đủ sắc màu của cây cối đổ bóng xuống dòng. Hễ ai một lần đến cũng sẽ dễ dàng bị tứ bề cảnh sắc nơi đây làm cho mê mẩn ngay tức khắc. Thiên Vũ Văn cũng vậy, hết chạy tới chạy lui trên cầu cầm máy ảnh bấm liên tục lại đến mê đắm những ngọn thác thật cao, đổ ào ào xuống ghềnh đá không lúc nào ngừng nghỉ. Thiên Trí Hách đội mũ rộng vành, còn mang thêm chiếc kính râm thật oách, nhìn dáng vẻ cứ như một gã tài phiệt phong lưu đang thư thả thưởng ngoạn vẻ đẹp sông hồ. Y đi sau cách Thiên Vũ Văn một quãng ngắn, tập trung quan sát cậu còn nhiều hơn cảnh đẹp xung quanh. Các cô nương xinh đẹp ai nhìn y cũng phải ít nhất một lần ngoái lại nhìn tiếp, hoặc thậm chí có nàng còn trồng cây si không rời mắt khỏi nét lịch lãm tuổi tứ tuần của y một giây nào.

Thiên Vũ Văn chạy lòng vòng chụp ảnh một lúc bỗng nhớ ra một chuyện tưởng chừng như rất hiển nhiên. Đó chính là...

"Nha đầu ngốc, chúng ta vẫn chưa có bức nào chụp chung đó."

"Nha đầu ngốc cái gì? Mau gọi lão công!"

Thiên Trí Hách thấy bảo bối chạy đến liền cười phì, thật muốn đem cục thịt nhỏ này lại hôn một cái mà. Thiên Vũ Văn nhờ một anh trai gần đó cầm máy ảnh còn mình thì chạy lại gần baba, khoác vai nhau cười thật tươi nhìn vào ống kính. Nhưng lúc anh trai nọ vừa bấm nút thì tiểu yêu tinh nào đó lại ranh ma đổi kiểu, quay sang chu môi kề lên má Thiên Trí Hách cho một cái hôn bất ngờ. Thiên Trí Hách mở to mắt quay sang nhìn cậu mắng yêu:

"Nhóc con này?!"

"Lão công không thích sao?"

"Thích chết đi được!"

Hai bố con cùng nhau chụp thêm vài bức nữa rồi lại thong thả nắm tay nhau, người ngoài nhìn vào cho dù không có máu hủ cũng biết hai người bọn họ là cặp tình nhân mùi mẫn. Này thì áo cặp, này thì giày đôi, này thì hết khoác vai lại đến nắm tay, này này... còn muốn hôn thì đi ra chỗ khác mà hôn. Ở đây cẩu độc thân nhiều lắm đấy đồ ác độc!

Ban ngày đi chơi nhiều, mèo nhỏ của Thiên Trí Hách cũng vì vậy mà hết năng lượng, vừa tráng miệng bữa tối với bánh pudding đã ngã huỵch lên giường lớn nằm phơi mông. Thiên Trí Hách vừa tắm xong, vừa lau đi lau lại mái tóc còn ướŧ áŧ thì đã thấy mèo nhỏ nằm lăn lóc trên giường ôm máy ảnh bấm tới bấm lui cả đống ảnh chụp hôm nay. Y đến đánh yêu lên mông nhỏ một cái rồi chỉ vào chiếc hộp đặt đầu giường:

"Mau đi thay cái đó."

"Một chút nữa đã. Mà khoan đã, cái đó là cái gì?"

Thiên Trí Hách nhếch môi cười nhìn cậu, tay ôm hộp đồ, tay ôm ngang eo cậu dựng đứng dậy rồi đẩy vào nhà tắm. Thiên Vũ Văn vốn cứ tưởng đó cũng chỉ là thứ quần áo bình thường như mấy bộ pijama ở nhà cậu hay mặc. Nhưng chúc mừng nhé, cậu lầm rồi mèo con! Kết quả, lúc cậu đã tắm xong, hí hửng mở hộp quần áo ra mặc thì mới thật sự là cuồng phong kéo đến.

"Thiên! Trí! Hách!!!!!"

Thấy bảo bối nhỏ mặt mày đỏ lựng từ trong nhà tắm thò đầu ra hét thật to từng chữ tên mình, Thiên Trí Hách đặt chiếc máy ảnh lên mặt bàn gần đó, chau mày nhìn cậu: "Thế nào lại không ngoan rồi? Bảo bối không thích quần áo đó?"

"Thứ này cũng gọi là quần áo?"

"Thì áo ngủ lưới xuyên thấu cũng là một loại quần áo."

"Có chết cũng không mặc."

"Ngoan nào! Là quà của baba đích thân chọn sao lại không mặc?"

Thiên Vũ Văn nhắm chặt hai mắt, quyết tâm: "Thà nude toàn tập chứ không mặc."

Nghe nói đến đây Thiên Trí Hách cảm thấy hai mắt như sáng lên, thong thả bước đến cửa phòng tắm, chẳng báo trước một lời, nhấc bổng cả cơ thể thơm thơm mềm mại của cậu ẵm trên tay, dĩ nhiên là bảo bối của y đang 100% chưa mặc gì cả.

"Thà nude toàn tập chứ không mặc? Vậy thì chiều ý bảo bối đi?"

Thiên Vũ Văn đem hai bàn tay che chỗ ấy lại, rồi phần vì đoán được tên trâu già này có ý định làm gì với bó cỏ non mơn mởn trên tay mà bất giác nuốt nước bọt. Thiên Trí Hách đặt bảo bối xuống giường, yêu thích cúi người xuống ngửi lấy hương thơm cuốn hút không biết từ sữa tắm cao cấp hay từ chính mùi hương từ cơ thể cậu. Thiên Vũ Văn cũng thôi lấy tay đậy "chim nhỏ", hơi hồng da mặt một chút, dõi theo từng cử động nhẹ nhàng của nam nhân đang mơn trớn khắp cơ thể mịn màng. Bàn tay to ấm của y chốc lát đã tìm đến bờ mông nhỏ nhắn nhưng đầy thịt của bảo bối vừa vỗ vừa xoa, lưu manh hỏi cậu:

"Mấy tháng nay bảo bối cứ trốn miết ở nhà bên ấy, có biết lão công phải nhịn đói bao lâu rồi không?"

Thiên Vũ Văn khúc khích cười, choàng tay qua cổ sói già kéo xuống hôn nhẹ một cái: "Thế không phải lão công đã bắt cóc bảo bối rồi sao? Chẳng lẽ bắt cóc rồi lại để đó mà không làm gì?"

"Tất nhiên phải làm. Hừ... muốn tình thú một chút bảo bối không chịu thì thôi. Nhưng bù lại..." Nói đến đây, Thiên Trí Hách hơi ngưng lại dò xem biểu hiện của cậu.

"Bù lại thế nào?"

"Tất cả phải nghe lời lão công."

"Được, tất cả đều nghe."

"Nào, nằm sấp lại, nâng mông cao một chút."

"Ô, lão công nhớ nhẹ thôi đó."

- Hoàn -