Chương 21

Thiên Vũ Văn từ lúc nhận được tin có người thích hợp có thể cho trứng liền không thôi phấn khích xen lẫn hồi hộp. Tuy nhiên lúc cậu nói muốn hẹn gặp thì người đó lại có ý từ chối không muốn gặp. Cậu chỉ biết người phụ nữ đó họ Lục, vì gia cảnh hiện tại không tốt lắm nên hy vọng nhận được chút đỡ đần gì đó từ nhà giàu bằng việc mang thai hộ. Nói cũng phải, vì đây vốn là chuyện tế nhị nên người cho trứng thường có tâm lý mặc cảm nên hay yêu cầu bảo mật danh tính đến mức tối đa nhất có thể. Thiên Vũ Văn cũng hiểu được chuyện này nên khá đồng cảm với cô, chẳng hề có chút ý tứ nào nghĩ người ta là bần hèn mà ngược lại còn mang ơn không hết.

"Baba!"

Thiên Trí Hách đang ở văn phòng làm việc, vừa nghỉ trưa được một lúc thì bảo bối lại đến. Thiên Vũ Văn độ này đang vừa học vừa ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi Đại học nên thường sẽ không dư thời gian đến cơ quan tìm y thường xuyên như lúc trước. Thiên Trí Hách thu dọn lại vài chồng văn kiện trên mặt bàn rồi đến bàn trà ngồi cạnh bảo bối, đưa tay chỉnh chu lại đầu tóc cho cậu.

"Thế nào? Hôm nay không đi học nhóm với Tiểu Á sao?"

Thiên Vũ Văn không che đậy được xúc động muốn baba biết được tin mừng, đôi mắt to tròn cũng theo nụ cười răng hổ cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ. Mèo nhỏ lại theo thói quen cũ, đem trán mình cọ qua cọ lại trên khuôn ngực ấm áp của nam nhân:

"Baba, Văn Văn có chuyện này muốn thương lượng, nhưng trước hết người phải hứa là chuyện này nhất định phải đồng ý với bảo bối."

"Thế còn là thương lượng sao?"

Thiên Vũ Văn căn bản không thèm quan tâm đến câu hỏi của y mà tập trung nghĩ cách khơi gợi vấn đề. Phải nói làm sao để thuyết phục y đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo?

"Lão công à!!!"

Thiên Trí Hách vừa được bảo bối trong lòng gọi hai tiếng lão công, tâm tình cũng vì vậy tốt càng thêm tốt, đưa tay đánh mông cậu mắng yêu:

"Tiểu tử! Muốn thương lượng cái gì mà phải lấy lòng baba như vậy?"

"Chuyện này bảo bối chỉ muốn tốt cho lão công nên nhất định phải nghe theo." Thiên Vũ Văn ngước mắt lên nhìn nam nhân với vẻ mặt trông chờ. Y cưng chiều xoa xoa đầu cậu, hứa:

"Được! Lão công nghe lời bảo bối."

"Lão công đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo đi. Người cho trứng Văn Văn đã tự mình tìm được rồi. Văn Văn chỉ muốn lão công có thể thật sự làm một người cha, muốn bà bà thật sự có một đứa cháu bầu bạn tuổi già. Còn có..."

Thiên Vũ Văn còn chưa nói hết đã bị Thiên Trí Hách đưa ngón tay chặn ngang môi ngăn lại, kèm theo đó là nét mặt nghiêm túc, thẳng thừng từ chối:

"Văn Văn! Chuyện gì baba cũng đáp ứng con, nhưng chuyện này thì không được."

Thiên Vũ Văn mất hứng ngồi bật dậy: "Tại sao?"

"Không tại sao cả. Baba đã có Văn Văn rồi còn gì?"

"Không nói đến chuyện này. Quan trọng chính là..."

"Được rồi. Con về nhà đi."

"Baba?"

Thiên Trí Hách nghiêm mặt nhắc lại: "Baba nói rồi. Cái gì cũng được nhưng chuyện này thì không. Mau về học bài đi."

Thiên Vũ Văn giận đến không nói nên lời. Bao nhiêu cố gắng của cậu trong suốt ba năm qua đến lúc này đổi lại chỉ nhận được một câu từ chối từ người đó. Cậu biết căn bản cái lý do "baba đã có Văn Văn" chỉ là nguỵ biện, mà cốt lõi chính là y không muốn bảo bối của mình vì chuyện này phải sinh ra uỷ khuất. Cậu không nói thêm lời nào, quyết định ra về để cho y chút thời gian một mình suy nghĩ.

Còn Thiên Trí Hách đối với chuyện này thật ra cũng suy nghĩ đã lâu. Một bên là mẹ già lúc nào cũng một ước nguyện duy nhất được bồng bế con cháu ruột Thiên gia, một bên là bảo bối tâm can của y sẽ có thể vì chuyện y có con với nữ nhân mà sinh ra tâm lý không tốt. Y muốn toàn tâm toàn ý biến cậu thành người duy nhất đối với mình, cho dù là phụ tử, cho dù là ái nhân. Chỉ tại Thiên Vũ Văn là một đứa trẻ ngoan luôn nghĩ cho mọi người xung quanh nên chút chuyện tôn tử Thiên gia cậu chẳng thể nào đem để trong lòng, rồi cũng vì vậy mà chẳng thể hiểu được lòng Thiên Trí Hách.

"Mẹ, Văn Văn đâu?"

Thiên lão phu nhân ngồi trong phòng tĩnh tâm cho bài thiền, nghe được câu hỏi quen thuộc của nhi tử cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Đi học nhóm vẫn chưa về."

Thiên Trí Hách nhẹ nhàng bước vào rồi khép lại cửa phòng, đến thưa chuyện với bà:

"Mẹ, hôm nay... Văn Văn có nói với con một chuyện."

"Chuyện gì?" Lão phu nhân vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt an tĩnh không mở ra nhìn. Thiên Trí Hách ngập ngừng một lúc mới quyết định nói:

"Chuyện... tìm phụ nữ sinh cho nhà chúng ta một đứa con. Văn Văn nói là tự nó đã tìm được người thích hợp."

Lão phu nhân nghe nhắc đến chuyện con cháu, liền mở mắt: "Ngay cả một đứa trẻ mới lớn còn nghĩ được như vậy thì nên xem lại bản thân cậu đi. Nếu chuyện này là Vũ Văn khởi xướng thì có gì mà do dự nữa?"

Thiên Trí Hách thở ra một hơi dài: "Mẹ cũng thấy rồi, phụ nữ bây giờ không phải ai cũng tin được. Biết đâu người ta ỷ lại vào đứa con sinh cho nhà mình rồi đưa ra đủ thứ yêu sách này nọ. Con không muốn sự việc cũ như mấy năm trước với Trương Thiến lại tái diễn."

"Chúng ta sẽ tạo một bản hợp đồng." Lão phu nhân tỉnh táo góp ý, "Các điều khoản sẽ được vạch ra thật kĩ. Chỉ cần đáp ứng đủ những thứ trong hợp đồng đưa ra thì tuyệt đối không được dung túng thêm chuyện gì, đặc biệt là quyền nuôi con."

Thiên Trí Hách lúc này cũng để tâm suy nghĩ lại một chút về chuyện huyết mạch gia đình. Lão phu nhân tuổi đã xấp xỉ bảy mươi, cũng đến lúc nên cho bà một niềm vui nhỏ xem như ước nguyện lớn nhất trong bao nhiêu năm qua cũng trở thành sự thật. Nhưng để đối diện với Thiên Vũ Văn thì y thật sự phải cần thêm một chút thời gian suy nghĩ. Về mặt hình thức thì chỉ làm thụ tinh nhân tạo nên không có phát sinh chuyện quan hệ giường chiếu, bất quá cũng sẽ mang tiếng là ba của đứa trẻ trong bụng người phụ nữ kia làm y không tránh khỏi cảm giác có lỗi với cậu. Bảo bối của y biết suy nghĩ nhiều như vậy, lại chẳng để tâm chuyện mình cùng người khác tạo ra một đứa nhỏ, thử hỏi người trẻ bây giờ được mấy ai nhân hậu, bao dung như tiểu tâm can của Thiên Trí Hách?!

Đọc sách trong thư phòng mãi đến khuya vẫn không thấy bảo bối vào cùng như thường ngày, Thiên Trí Hách bắt đầu sinh ra lo lắng. Đi học nhóm gì mà đến tận mười một giờ khuya vẫn chưa về?!

"Tiểu Á, là chú, baba của Tiểu Văn đây!" Cuối cùng y cũng quyết định gọi điện cho Lôi Tiểu Á.

"Vâng, khuya thế này chú có chuyện gì không ạ?"

"Tiểu Văn có ở chỗ cháu không?"

"Không ạ! Cả ngày hôm nay ngoài ở trường ra cháu không có gặp cậu ấy."

"Ừ, cảm ơn cháu! Ngủ ngon!"

Thiên Trí Hách tối dần mặt mũi tắt điện thoại. Thiên Vũ Văn căn bản không có đi học nhóm như lời lão phu nhân nói. Hôm nay bảo bối của y còn bắt chước người ta nói dối cả nãi nãi, chẳng lẽ vì giận y chuyện lúc trưa mà âm thầm bỏ nhà đi bụi? Đi tới đi lui lo lắng cũng chẳng giúp được gì, Thiên Trí Hách quyết định xuống garage lấy xe đi tìm cậu. Vừa lái xe y vừa gọi điện cho phu phu nhà Mã Tư Viễn kiểm tra lần nữa xem cậu có ở đó không:

"Cái gì? Văn Văn bỏ nhà đi rồi?" Vương Khải Lợi lo lắng hỏi dồn, "Cậu trông con trai tôi thế nào mà để nó giận bỏ đi rồi?"

"Thằng bé không ở chỗ cậu?"

"Dĩ nhiên không. Cậu thử sang nhà ông bà nội thằng bé xem sao." Vương Khải Lợi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền ngăn y lại:

"Thôi không nên đến vào giờ này, để cho họ nghỉ ngơi đã. Tôi gọi điện hỏi thăm là được rồi."

Vương Khải Lợi bên kia chủ động ngắt máy, nói là sẽ gọi điện về nhà nội Thiên Vũ Văn kiểm tra xem cậu có ở đó cùng ông bà hay không. Thiên Trí Hách vẫn cho xe chạy đều đều, đường phố thưa thớt hơn ban ngày kha khá vì hiện tại đồng hồ cũng sắp điểm không giờ. Khoảng mấy phút sau có điện thoại của Vương Khải Lợi gọi đến, y nhanh chóng bắt máy hóng tin:

"Thế nào rồi? Có ở nhà bên không?"

"Không có. Cậu không có liên lạc với thằng bé sao?"

"Đã gọi rất nhiều lần rồi sếp à. Nhưng lần nào cũng bị cúp máy."

Thiên Trí Hách còn định gắt lên với sếp Vương đầu dây bên kia thì tầm nhìn bỗng nhiên thay đổi, phát hiện dáng ai ngồi xa xa bên cột đèn ven đường trông như bảo bối nhà mình. Y vừa giữ điện thoại nghe Vương Khải Lợi cằn nhằn gì đó vừa chau mày nhìn thật kĩ nhân ảnh phía trước. Không thể sai được, chính là Thiên Vũ Văn.

"Mặt đao cúp máy đi. Tôi tìm được rồi."

Thiên Trí Hách cho xe tấp vào lề gần chỗ cậu ngồi, ấn nút cho kính xe hạ xuống rồi nhấn còi tin tin gây chú ý. Thiên Vũ Văn đang ngồi gục mặt vào đầu gối nghe tiếng còi xe liền ngẩn đầu dậy, nhưng trông thấy nam nhân quen thuộc thì lại trở về gương mặt lạnh lùng quay sang chỗ khác không thèm nhìn y. Thiên Trí Hách cười thầm trong bụng, thì ra bảo bối ngoan ngoãn của y cũng có lúc giận dỗi đáng yêu thế này. Y mở cửa xe bước xuống ngồi cùng cậu bên lề đường, một lớn một nhỏ lặng lẽ ngồi đó nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng nói. Thiên Trí Hách ngồi nhích lại gần một chút, nhưng Thiên Vũ Văn lại ngồi nhích ra một khoảng còn xa hơn. Một người kiên trì muốn ngồi gần, đổi lại người kia chỉ một mực muốn bảo trì khoảng cách. Thiên Trí Hách hết cách trị bảo bối, đành dùng hạ sách bế cả người cậu đứng dậy nhét vào ghế phụ lái.

"A... baba?"

"Ngồi im đó."

Vừa lúc Thiên Trí Hách trở vào xe ngồi cùng cậu thì trời đêm cũng bắt đầu đổ mưa. Nếu lắng tai một chút thì còn có thể nghe được cả tiếng sấm rền xa xa nơi cuối đoạn đường không thấy đầu mυ"ŧ. Thiên Trí Hách nhìn những hạt mưa đột ngột kéo đến rớt lộp bộp lên kính xe, đắc ý nhìn cậu:

"Có phải baba đến muộn một chút là ở đây dầm mưa không?"

Thiên Vũ Văn bĩu môi: "Dầm mưa thì liên quan gì đến ba?"

"Bảo bối dầm mưa sẽ bị bệnh, baba không phải đau lòng thì là gì?"

Thiên Trí Hách vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Bảo bối của y đi đâu cả buổi tối không về nhà, chắc là ở ngoài đường nhiều quá nên mặt mũi cũng dính toàn là vệt lem luốt của bụi đường. Y rút ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cho cậu rồi ghé lên môi mềm hôn một cái:

"Baba xin lỗi! Chúng ta về nhà thôi."

"Không thích."

"Không thích cái gì? Không thích baba nữa sao?"

"Đúng vậy. Baba không hiểu Văn Văn. Không thích nữa!"

Thiên Trí Hách giả bộ đưa ngón tay xoa xoa cằm, chủ động khơi gợi chuyện lúc trưa đã vội từ chối cậu:

"Vậy phải làm sao Văn Văn mới lại thích baba? Hay là..."

Y cầm lên bàn tay cậu, chủ động ngoắc hai ngón út vào rồi chạm ngón cái bàn tay mình vào ngón cái bàn tay cậu:

"Baba hứa với bảo bối, sẽ đến bệnh viện... rồi nhờ người đó cho Văn Văn một đứa em. Được không?"

Thiên Vũ Văn hết nhìn chỗ đang kết hợp nơi hay bàn tay rồi chuyển lên nhìn Thiên Trí Hách. Cậu thấy baba đang cười, mà cười như vậy nghĩa là người đã thật sự đồng ý. Mèo nhỏ vừa nhận được câu hứa đã vội vàng bổ nhào qua người nam nhân ôm chặt ngang cổ y, giọng nói dường như bị nỗi xúc động làm cho kém phần lưu loát:

"Như vậy mới phải chứ! Văn Văn yêu baba Trí Hách nhất trên đời!"

Thiên Trí Hách vuốt ve lên tấm lưng gầy của bảo bối, cưng chiều nói bên tai cậu:

"Có được một bảo bối hiểu chuyện như con mới đúng là phúc của baba, phúc của Thiên gia. Cảm ơn con!"

"Baba, bảo bối muốn có em trai."

"Vậy lỡ như sinh ra là em gái thì sao?"

"Cũng được. Văn Văn đều thương hết."

Bên ngoài mưa ngày một nặng hạt dần, xối ướt cả mui xe, cần gạt nước chỉ vừa gạt qua có một hai giây đã bị mưa làm mờ đi lần nữa. Những đứa trẻ khác có thể không thích mưa, có thể ghét tiếng sấm nhưng Thiên Vũ Văn trái lại rất thích những lúc thế này. Trời vừa có mưa vừa có sấm thì có thể như con chim nhỏ tham lam rúc vào người baba trốn lạnh, trốn cả tiếng sấm rền ngoài kia. Chỉ cần có baba ở cùng, bất cứ thứ gì đối với cậu cũng không thể là nỗi sợ.

Trời mưa mặc trời mưa, đó là chuyện của bên ngoài. Còn bên trong xe hiện tại chỉ đơn giản là giai điệu của một bản nhạc tình yêu nào đó phát lên da diết giữa đêm khuya và một nụ hôn thật dài, thật ôn nhu chờ đến khi mưa tạnh.

- Hết chương 21 -