Chương 1

"Cô Trương, thật thất lễ khi nói ra điều này..."

"Là chuyện gì ạ?"

"Thật ra tôi..."

"Baba!"

Cuộc nói chuyện đang lúc chẳng biết bẻ lái như thế nào, bỗng bị một giọng con nít ngọng líu cắt ngang. Bé con mũm mĩm tay ôm khư khư bình sữa từ đâu chạy lon ton đến giật gấu áo nam nhân đang ngồi cùng một phụ nữ. Nó chớp chớp mắt nhìn y gọi "baba" rồi lại vô tư ngậm lấy đầu ti nhỏ trên bình sữa mυ"ŧ chùn chụt.

"Thiên Tổng?"

Trương tiểu thư bỗng chốc chau mày nhìn vật nhỏ, tỏ vẻ không hài lòng. Thiên Trí Hách cưng chiều nhấc bỗng cục thịt nhỏ kia lên ngồi trên đùi mình, lại chu đáo rút tấm khăn trong hộp lau đi vệt sữa lem luốt trên đôi gò má bầu bĩnh.

"Trương tiểu thư, đây là Vũ Văn con trai tôi. Không biết cô có phiền..."

"À, tôi hiểu rồi."

Trương cô nương ngũ quan tối sầm, không nóng không lạnh cắt ngang lời đề nghị sắp nói của Thiên Trí Hách. Ai mà không biết y sắp nói gì, nếu không nhờ vả người ta sau này về chăm nom thay tã cho con y thì cũng là những chuyện khác tương tự. Đây là lần xem mắt thứ bao nhiêu của y cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là trăm lần đều như một. Cục thịt nhỏ kia sẽ chạy đến gọi "baba" một tiếng, nữ nhân nào cũng tự khắc tránh xa y một khoảng chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò.

Thiên tổng à, phụ nữ người ta đi xem mắt để tìm chồng, tìm chỗ dựa, không phải là đi làm bảo mẫu đâu. Đã vậy người làm mối cũng không báo trước y là nam nhân đã từng có gia đình, làm Trương tiểu thư đây phải một phen tràn trề thất vọng. Dù có vẻ rất thích Thiên Trí Hách nhưng Trương Thiến vẫn là ngại sau này phải chăm sóc đứa nhỏ kia.

Trương Thiến trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thoáng có ý định rút lui nhưng vẫn thầm tiếc phải bỏ qua một đối tượng tốt như Thiên Trí Hách. Nam nhân mới tròn hai mươi bảy tuổi đã có sự nghiệp cơ ngơi đàng hoàng, đã vậy còn là soái ca lịch thiệp tử tế, không phải nói muốn tìm liền có được. Dù sao cũng chỉ vướng có mỗi đứa nhỏ thôi mà, có nên rút lui hay không?

"Trương tiểu thư, xin lỗi vì đã không cho cô biết chuyện này trước."

"Tôi không có ý gì đâu."

Trương Thiến vội cười tươi lắc đầu, sau đó cũng là một màn lấy lòng cả bố lẫn con, dang tay ra chào đón:

"Vũ Văn ngoan nào, qua đây cô bế một chút đi!"

"Bảo bối cho cô bế một chút được không?"

Thiên Vũ Văn lại chớp chớp đôi mắt bồ câu nhìn nữ nhân ngồi đối diện, mặt không cảm xúc, vẫn ngậm mυ"ŧ núm sữa nhiệt tình. Cảm thấy không lấy lòng được vật nhỏ, Trương Thiến có chút hụt hẫng, cười gượng gạo:

"Chắc là bé con sợ người lạ nhỉ?"

"À, có lẽ vậy." Thiên Trí Hách cũng hưởng ứng theo Trương Thiến, nhưng thật ra y biết tỏng Vũ Văn nhỏ của mình không có thiện cảm với cô. Bé con không phải kiểu thấy người lạ sẽ sợ hay rụt rè, mà chính là thấy thích ai sẽ chủ động tới đòi người đó bế. Trương cô nương kia không biết ăn ở thế nào mà ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không thích. Hay là do bóng vía của cô nặng quá rồi đi.

"Baba, bảo bối mót tè."

Vũ Văn nhỏ bú bình sữa được một lúc thì bắt đầu dụi cái đầu nhỏ vào ngực baba đòi đi tè. Bé con của Thiên tổng phải nói là thật ngoan đi, mót tè sẽ báo trước chứ không như những đứa trẻ khác, có khi còn bỉm ra quần.

"Được rồi bảo bối, ba dẫn con đi."

Thiên Trí Hách đẩy ghế đứng dậy, bế Vũ Văn nhỏ đi về hướng toilet của quán cà phê, trước khi đi còn không quên tạ lỗi với Trương Thiến:

"Tiền nước cứ để tôi trả. Xin lỗi cô lần nữa nhé!"

"Không sao! Vậy tôi về trước."

Cục thịt nhỏ hôm nay lại thành công phá đám baba đi xem mắt một lần nữa rồi. Thiên Vũ Văn, con là đang muốn baba ế tới già luôn hay sao? Vào toilet, Thiên Trí Hách vừa cho vật nhỏ đi tè vừa mắng yêu:

"Tiểu tử thối, là ai đưa con đến đây?"

"Viễn thúc thúc."

"Là con vòi vĩnh đúng không?"

"Ô, bảo bối không có."

"Còn dám chối?"

"Baba bắt nạt con."

"Được rồi được rồi. Baba chịu thua!"

Một lớn một nhỏ đấu khẩu một hồi, kết quả Thiên tổng lại là người thua trận. Tiểu khả ái kia là chiều quá hóa hư rồi đi, lần nào cãi nhau baba Trí Hách cũng đầu hàng trước. Quán cà phê đúng là của Mã Tư Viễn, y chọn đi xem mắt ở đây âu là cũng có nguyên do. Chính là mười lần như một, sẽ được Tư Viễn canh đúng lúc mà thả bé con Vũ Văn ra phá đám làm buổi xem mắt thất bại. Hảo bằng hữu, lần này cậu phải cực công sang nhà đón Vũ Văn đến tận đây, vất vả rồi.

Đúng thế, mọi chuyện dĩ nhiên đều nằm trong kế hoạch của Thiên Trí Hách ngay từ đầu. Y không muốn hẹn hò, cũng không có ý định kết hôn lần nữa kể từ khi vợ mình qua đời vì sinh khó. Mẹ của Vũ Văn đã mất vào đúng ngày mà nó cất tiếng khóc chào đời. Nằm bụng mẹ mới đến tháng thứ tám đã phải lâm bồn, nhưng bé con Vũ Văn vẫn khỏe mạnh bụ bẫm như mọi đứa trẻ khác, đã vậy còn tỏ ra lanh lợi hoạt bát hơn.

Càng lớn lên, cục thịt nhỏ của baba Trí Hách càng tỏ ra vô cùng đáng yêu. Hai má phúng phính tròn tròn, tay chân múp míp cùng cái bụng tròn mỗi lần no sữa làm ai nấy cũng muốn cắn một miếng. Bé con người thấy người yêu thế này, bất quá ngoài baba Trí Hách ra còn là vật cưng số một của bà bà, Viễn thúc thúc và cả Karry thúc thúc.

"Baba! Bảo bối muốn cưỡi ngựa."

"Được, lại đây!"

Thiên Trí Hách nhấc bổng cả người bé con Vũ Văn để ngồi trên vai mình rồi chạy lòng vòng khắp nhà. Vật nhỏ thích thú cười sặc sụa, mông nhỏ đặt trên vai baba không ngừng ngọ nguậy, cố tạo cảm giác gập ghềnh như cưỡi ngựa gỗ trong công viên. Cưỡi ngựa một hồi chán ngấy, cục thịt lại đòi uống sữa, sau đó xem phim hoạt hình, và cuối cùng là đến giờ đi ngủ mất rồi. Baba Trí Hách chu đáo cho vật nhỏ đi vệ sinh, tắm sạch người bé con bằng sữa tắm baby với nước ấm rồi mới bế đặt lên giường dỗ cho ngủ.

"Baba hót đi."

"Bảo bối, bảo bối của ba. Cho con chút ngọt ngào, để đêm nay con ngủ thật say. Tiểu quỷ, tiểu quỷ của ba. Trêu chọc từng nét trên gương mặt con, để con thêm yêu thế giới này..."

Vũ Văn nhỏ miệng ngậm núm nhựa, hai tay ôm lấy bàn tay to to ấm áp của baba Trí Hách rồi dụi má vào. Nghe hát một hồi, đôi mắt bồ câu bắt đầu lim dim muốn ngủ.

"Baba!"

Thiên Trí Hách yêu thương hôn một cái lên má tiểu bảo bối, khẽ thì thầm:

"Bảo bối ngủ ngon!"

Bây giờ mới hơn tám giờ tối, dỗ dành tiểu khả ái đi ngủ xong, Thiên Trí Hách mới ra ngoài nói chuyện cùng mẹ. Nãi nãi đang ngồi phòng khách xem vài chương trình truyền hình quen thuộc, trông thấy con trai thì gọi đến hỏi tội chuyện của hôm nay.

"Hôm nay lại hỏng rồi đúng không?"

"Không hẳn ạ! Vị Trương tiểu thư kia còn có hảo ý muốn thân thiết với Vũ Văn. Chắc là cô ấy đang suy nghĩ kĩ." Thiên Trí Hách cười đáp.

"Lần sau khi đi xem mắt cứ để mẹ trông Vũ Văn. Chỉ tại hôm nay Tư Viễn có đến mang biếu mẹ ít trái cây, sau đó liền chở thằng bé đến chỗ mình chơi cả buổi. Sao mẹ biết được đúng lúc con đang xem mắt ở đó chứ."

Thiên Trí Hách chuyển sang ngồi cạnh bà, yêu thương xoa bóp hai vai, tranh thủ lấy lòng một chút.

"Con nghĩ bây giờ vẫn chưa cần thiết chuyện đó. Chúng ta vẫn có thể chăm sóc tốt cho Vũ Văn mà mẹ."

"Nhưng còn con? Chẳng lẽ chấp nhận sống phòng không gối chiếc như vậy cả đời?"

"Con có Vũ Văn rồi..."

Thiên Trí Hách nói đùa một câu sau đó trở về lặng im suy nghĩ. Chuyện này y cũng hiểu, chỉ là bây giờ thực sự chưa cần. Hơn nữa có nữ nhân nào không sinh lòng đố kị với con riêng của người đàn ông mình chọn. Phụ nữ không phải lòng dạ ai cũng như ai, thâm sâu khó đoán vô cùng. Y không muốn bảo bối của mình phải vì ai mà chịu bất kỳ ủy khuất nào cả.

"Cái thằng này mẹ không đùa đâu. Vũ Văn rồi cũng lớn, nó mà nghe được câu này sẽ suy nghĩ bậy bạ thì hỏng."

"Mẹ, con nghĩ... cứ nên đợi Vũ Văn lớn thêm một chút đi, rồi hãy tính tiếp chuyện này."

"Ừ."

- Hết chương 1-