Chương 19

Gió mùa đông về se se lạnh, nếu buổi sáng Thiên Vũ Văn vẫn còn tham chỗ ấm ấp, trốn mãi trong chăn không chịu ngồi dậy đi học liền bị một lão sói nào đó cưỡng hôn đến "ưm ưʍ... a... a..." thì lúc tan học lại là một sắc thái có đôi chút khác đi, dù có lạnh một chút nhưng vẻ năng động tất nhiên phải nhiều hơn hẳn. Lôi Tiểu Á cũng đeo cặp sách trên lưng như cậu, vừa đi cạnh cậu vừa truyền thụ thêm kiến thức thế nào là ôn nhu mỹ công, tạc mao mỹ thụ, sinh tử, xuyên không, SM,... nghe đến mức hai lỗ tai như kêu lùng bùng. Thiên Vũ Văn đen mặt, chủ động tránh xa Lôi Tiểu Á một bước khi thấy cô bạn nhìn mình bằng cặp mắt đầy rẫy gian tình:

"Tiểu Văn khai mau, dạo này phải lòng soái ca nào rồi đúng không?"

"Soái ca nào? Tớ thấy cậu bớt đọc tiểu thuyết một chút, bớt ma lanh một chút thì may ra còn giống con gái hơn."

Lôi Tiểu Á cười ha ha khoác vai cậu: "Nhìn cậu lúc ở một mình là cứ tủm tỉm cười, đã vậy còn ngắm nghía thứ này mãi." Vừa nói, bạn học Tiểu Á vừa chụp lấy tay trái cậu giơ lên. Thứ mà cậu cứ ngắm tới ngắm lui chính là chiếc đồng hồ mà baba tặng hôm sinh nhật mười lăm tuổi.

Thiên Vũ Văn giật lại cổ tay, xoa xoa mặt đồng hồ như thể sợ Lôi Tiểu Á vô ý làm trầy mất:

"Của baba tặng tớ. Cậu mà làm trầy là không yên với tớ đâu."

Lôi Tiểu Á nhếch môi cười, chính là vẻ mặt của kiểu "bà đây đã đoán là trúng tim đen nhà cậu".

"Quả nhiên là ba cậu. Thật lãng mạn!"

"Lãng mạn cái đầu cậu!"

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp dí ngón tay lên trán nữ đồng học ma lanh đi cạnh mình thì lại thấy một lão tiên sinh đang đứng ngoài cổng trường thấp thỏm ngó vào như đang tìm kiếm ai đó. Rồi đột nhiên có nhóm nam sinh vô phép tắc vui vẻ cười đùa đi ngang qua, còn va vào người lão tiên sinh làm cơ thể gầy gò có chút chao đảo phải tựa vào trụ lớn cạnh đồn bảo vệ mới khỏi ngã. Thiên Vũ Văn tức tối bước nhanh đến chỗ đám nam sinh kia nhưng còn chưa kịp nói lý lẽ thì người đã đi mất hút, mà cậu cũng không muốn làm lớn vấn đề nên đành thôi, cứ vậy để bọn chúng đi.

"Ông ơi, ông có bị thương không?" Cậu chuyển sang lo lắng cho vị tiên sinh đã lớn tuổi, thoạt nhìn qua có vẻ đã ngoài sáu mươi. Ông không trả lời ngay câu hỏi quan tâm của Thiên Vũ Văn mà tập trung nhìn cậu không rời mắt, trong tia nhìn còn có thứ gì đó như là vui vẻ, như là hạnh phúc vô bờ.

"Đúng là cháu rồi! Ngoan... ngoan lắm!"

Nhận được lời khen của lão tiên sinh, Thiên Vũ Văn cười tít mắt nhưng vẫn khách khí không dám nhận: "Cháu đã giúp gì cho ông đâu? Tự nhiên được khen làm cháu thật xẩu hổ a."

Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi lại ông lão: "Ông đang tìm ai? Cháu có thể giúp ông tìm."

"Cháu gọi Thiên Trí Hách là ba đúng không?"

"Vâng! Nhưng mà..."

Thiên Vũ Văn ngạc nhiên không chỉ vì người này có lẽ đang muốn tìm mình, mà còn vì đôi bàn tay đã đốm đồi mồi nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, rồi vuốt lên tóc cậu. Có lẽ vì nhất thời xúc động nên giọng ông lão có hơi run:

"Giống lắm! Giống lắm!"

"Cháu... không hiểu."

"Mau, mau về với ông nội! Ông chính là ba của Vương Khải Lợi. Cháu mới nên gọi ta là ông nội."

"Cháu... cháu cháu..."

Thiên Vũ Văn còn lắp ba lắp bắp bị ông lão dồn dập nắm bàn tay thì trông thấy Thiên Trí Hách đã đến, đứng phía sau lão tiên sinh, còn nhìn cậu nhẹ gật đầu. Thiên Vũ Văn bối rối nhìn Thiên Trí Hách rồi lại nhìn lão tiên sinh tự xưng là ông nội, dù cậu có nghe lời Mã Tư Viễn chuẩn bị tâm lý về gặp mặt ông bà nội nhưng lúc ông nội ở ngay trước mắt lại không biết nên hành động thế nào.

Thiên Trí Hách bước đến gần hơn về phía hai ông cháu, hai tay cho vào túi quần thong thả đứng nhìn cảnh gia gia đoàn viên cùng tôn tử.

"Văn Văn nghe lời ba, mau theo ông nội về nhà đi."

"Baba, con... con hơi hồi hộp."

Lão tiên sinh nắm bàn tay cậu chặt thêm một chút nữa, lắc đầu nhưng khẳng định: "Không việc gì phải hồi hộp. Bà nội cũng rất mong được nhìn thấy cháu."

Thiên Trí Hách hiển nhiên là người hiểu chuyện nên tạm thời lánh mặt đi, vốn dĩ y đến định đón Thiên Vũ Văn tan học nhưng hiện tại có thêm gia gia của cậu đột xuất nôn nóng đến tìm cháu trai nên đành để cho gia gia cùng tôn tử có thêm nhiều thời gian riêng trò chuyện. Cháu trai duy nhất của nhà họ Vương bị y chiếm giữ mười mấy năm nay rồi, nếu y cứ lúc nào cũng ở cạnh cậu thì sẽ dễ khiến người ta thấy y là một kẻ có tâm độc chiếm nhi tử. Thiên Vũ Văn cùng lão gia gia đón taxi cùng về nhà, nhưng điểm đến không phải chỗ ở của cậu tại Thiên gia mà chính là nhà họ Vương, nơi ông bà nội cậu đang sống.

Đêm hôm trước Vương Khải Lợi chỉ vừa mới tiết lộ rằng Vương gia vẫn còn một tôn tử thì đã khiến Vương lão gia đứng ngồi không yên. Ông liên tục đòi hắn phải đưa cậu đến nhưng hắn lại có ý chần chừ, còn sợ Thiên Vũ Văn không thích ứng kịp với mối quan hệ nên vẫn chưa cho cậu biết. Bất quá chỉ cần biết tên với mặt mũi cháu trai, Vương lão gia bất chấp cả sức khoẻ không tốt, không cho Vương Khải Lợi hay mà đến trước cổng trường cao trung chờ sẵn chỉ để mong được từ xa nhìn cậu. Ông cũng không ngờ đến là cháu trai lại chủ động đến hỏi han, sợ mình bị thương khi bị đám trẻ khác va phải.

Trưa hôm đó, Thiên Vũ Văn được ông nội đón về nhà, rồi dành hẳn một buổi chiều ở lại đó để ông bà sờ sờ, ngắm ngắm, tặc lưỡi khen con cháu nhà ai lại đáng yêu như vậy. Trùng hợp hơn là hôm đó đúng lúc phu phu nhà Vương Khải Lợi cũng mang theo quà biếu đến thăm nhị vị lão nhân. Phúc trùng phúc, hỉ trùng hỉ, nhờ có Thiên Vũ Văn mà không khí căng thẳng nhiều năm của gia đình họ Vương bỗng chốc hoá an vui, hạnh phúc đến lạ lùng. Nhờ có cậu mà ông bà có được niềm vui lớn, rồi cũng nhờ có cậu mà phu phu Vương Khải Lợi cũng không phải khó xử mỗi mỗi lần đặt chân đến đây.

Cũng là buổi trưa hôm đó, lão phu nhân còn thân thiết nói chuyện riêng với Mã Tư Viễn, đại khái là:

"Thời gian qua là một mình cháu vừa chăm sóc cho hai ta với Khải Khải. Vất vả cho cháu nhiều rồi."

Mã Tư Viễn lúc này mới có thể nhẹ nhàng nở ra một nụ cười với mẹ chồng: "Là hai người bọn cháu nhiều năm như vậy vẫn làm hai người lớn phiền lòng. Cháu mới nên xin lỗi hai người!"

Nếu trong nhà bếp là cảnh mẹ chồng "chàng" dâu hoà hợp chuyện trò thì đứng ngoài phòng khách trông vào lại là Vương Khải Lợi đang khoác vai Thiên Vũ Văn, hết nhìn họ rồi nhìn nhau mỉm cười. Tính đến nay hắn với cậu cũng đã tỏ tường sự thật khá lâu nhưng vẫn chưa lần nào đối diện nhau với tư cách cha con mà chỉ quen xưng hô kiểu thường ngày.

"Văn Văn, chúng ta cùng ra đây một chút."

"Dạ!"

Vương Khải Lợi dẫn cậu ra sân trước nhà, chính là một khuôn viên rộng với thảm cỏ xanh rờn, còn có tượng sư tử phun nước xuống mặt hồ, ở cạnh bên lối đi. Đêm dần xuống, ngọn cỏ xanh cũng bắt đầu ướt đẫm nhờ sương rơi, chạm nhẹ qua chân cậu nên hơi ngứa một chút. Vương Khải Lợi chắp tay sau lưng chậm rãi đi trước, cậu nhún nhường một chút đi sau hắn, có dự cảm sẽ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc về quan hệ cha con của hai người.

"Chú Karry?"

Vương Khải Lợi quay lại nhìn vẻ rụt rè của cậu đột nhiên bật cười. Tiểu quỷ này từ nhỏ đã thích bám hắn với Mã Tư Viễn nhưng từ khi biết mình là con của hắn thì bỗng sinh ra cảm giác khép nép kém tự nhiên. Hắn kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Nhóc con, đến giờ này mà còn gọi là chú?"

"Vậy..."

"Ta biết con chỉ muốn gọi Thiên Trí Hách là ba. Xem ra ta có lẽ muốn được gọi ba cũng không có phúc phần đó."

Thiên Vũ Văn có thể nhìn ra trong lời nói của Vương Khải Lợi có chút ý trách móc lại vừa có chút hờn dỗi. Cậu lém lỉnh cười hỏi vặn lại hắn:

"Vậy chú Karry cũng đã gọi con là con trai bao giờ đâu?"

Vương Khải Lợi dí ngón tay lên trán cậu rồi lại khoác vai ôm: "Từ nay con hãy gọi chú Karry là ba. Văn Văn sẽ là con trai cưng của Khải baba. Nhé?"

"Nhưng còn... baba Trí Hách?"

"Đừng nghĩ nhóc con có thể qua mặt được ba. Con đã thất thân với tên Thiên Trí Hách đó rồi đúng không?"

Thiên Vũ Văn sửng sốt, kèm theo đó là da mặt đỏ hồng lên phi thường khả ái: "Con... con... sao Khải baba nhìn ra được?"

"Khải baba của con là ai chứ? Chính là bạn già của tên Thiên Trí Hách đó, nên chẳng có chuyện gì mà hắn giấu được ba cả."

"Khải baba, vậy có thể... đừng truy cứu chuyện này không? Con biết là mình chưa đủ tuổi thành niên, nhưng mà... baba Trí Hách cũng không phải kẻ xấu..."

Vương Khải Lợi lại càng thích trêu con trai nhỏ nhiều hơn nhưng vẫn biết thế nào là giới hạn, vừa cười vừa trấn an cậu: "Chuyện yêu đương của các người tôi không muốn xen vào đâu. Còn nữa, chỉ cần người đó là Thiên Trí Hách thì ba tin, con trai của ba sẽ không bao giờ thiệt thòi khi ở cùng hắn."

Thiên Vũ Văn lúc này mới an tâm thở ra một hơi, cười tít mắt cùng Khải baba chuyển sang bình luận chủ đề mới, hết bàn về thời tiết lại đến bàn về cách chăm sóc cây cảnh, rồi cả chuyện học hành thi cử của cậu. Mãi đến khuya, Thiên Trí Hách mới lái xe đến đón cậu về vì lý do ban đêm không có cục cưng thì không ngủ được.

Thiên Vũ Văn ngồi vào xe với baba Trí Hách, còn thò đầu ra cửa chào tạm biệt ông bà với Khải baba cùng chú Viễn đẹp trai. Thiên Trí Hách nhìn cảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ như vậy cũng không khó đoán ra, bảo bối nhà mình đã hoàn toàn có thể chấp nhận thân phận mới.

"Văn Văn, sau này con nên lui tới thăm ông bà thường xuyên. Vắng con họ sẽ nhớ lắm đấy!"

"Dạ, con biết rồi."

"Còn nữa, sau này phải gọi Karry hắn là baba."

Thiên Vũ Văn hơi chu môi một lúc nhưng cũng ưng thuận gật đầu: "Con biết rồi, baba."

Thiên Trí Hách cũng ưng thuận mỉm cười, trong lòng có chút băn khoăn tính đến chuyện tương lai, rằng nếu sau này cùng bảo bối đường đường chính chính công khai mối quan hệ thì y có nên gọi Vương Khải Lợi hắn một tiếng "ba vợ" hay không.

- Hết chương 19 -