Chương 18

Mã Tư Viễn vừa lau mặt bàn ở quầy pha thức uống vừa suy nghĩ miên man. Quán cafe hôm nay vắng khách, cũng không thấy Vương Khải Lợi ở sở cảnh sát đến nghỉ trưa nên một mình y với vài nhân viên của quán cứ ra ra vào vào thế này mãi cũng chán. Cuối năm thời tiết trở lạnh. Nếu người trẻ vẫn có thể ra đường khoác thêm vài lớp áo thì những người lớn tuổi mới thật sự bất lợi với kiểu nhiệt độ thấp này. Lưng đau gối mỏi liên tục, có muốn đến công viên tập dưỡng sinh cùng vài người bạn lão niên cũng không tiện như trước nữa.

Hôm qua Mã Tư Viễn có đến nhà ba mẹ Vương Khải Lợi, trông thấy hai người già vì khí hậu trở lạnh mà xương khớp đau nhức làm y cũng không khỏi chạnh lòng. Đành là cả ba mẹ của lão công đều nhìn y không thuận mắt nhưng dẫu sao họ cũng là người sinh ra hắn, vậy nên đối với y cũng là bậc phụ mẫu sinh thành.

Năm ấy lúc Karry thú nhận với gia đình về quan hệ giữa hai người, Mã Tư Viễn còn nhớ sự việc rất căng thẳng. Vương Khải Lợi bị ba ruột tức giận đánh suýt nữa gãy chân, còn dầm mình dưới trời mưa to đến tận mười hai giờ đêm đến khi kiệt sức rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Sau sự việc đó hai lão nhân cũng lo cho sức khỏe của hắn nên thôi làm căng, miễn cưỡng để Vương Khải Lợi và Mã Tư Viễn cùng chung sống nhưng giá nào cũng không thừa nhận y với tư cách là người nhà. Dĩ nhiên, bao gồm luôn cả việc hai người tự thuê nhà sống bên ngoài, không được nghĩ đến chuyện ở lại nhà họ Vương đường đường chính chính.

Tuy vậy nhưng trong lòng Mã Tư Viễn lại chẳng dám nửa lời trách móc, vì y biết một khi hai người quyết định ở bên nhau thì liệt tổ liệt tổng nhà họ Vương chẳng còn lấy một người nối dõi. Nghĩ đến hệ quả ấy không khỏi làm Mã Tư Viễn cứ mãi áy náy trong lòng. Bất quá hiện tại đã tỏ tường rằng nhà họ Vương vẫn còn một tôn tử, dù có chút nhẹ lòng nhưng y vẫn không biết nên làm thế nào để thuyết phục Thiên Vũ Văn về nhà họ Vương nhận lại liệt tông liệt tổ.

"Chú Viễn đẹp trai?"

"H... hả?"

Thiên Vũ Văn tan học lại ghé qua cùng y tán tóc đôi điều, nhưng từ lúc vào cửa đến giờ cậu chỉ thấy Viễn thúc thúc thẩn thờ ngồi đó cầm chiếc khăn lau chà qua chà lại trên mặt bàn chỉ một chỗ duy nhất.

"Chú Viễn không khỏe trong người sao? Hay là nhớ cảnh sát Vương đến phát ngốc rồi?"

"Hừ, chú Viễn đẹp trai mới không thèm nhớ hắn."

Mã Tư Viễn theo thói quen pha cho cậu ly hồng trà lạnh, thành ra cũng làm cậu quen nhờn, mỗi ngày không có hồng trà của chú Viễn đẹp trai là liền cảm thấy thiếu thứ gì đó. Y đặt món phúc lợi mỗi ngày lên mặt bàn, ngồi xuống đối diện Thiên Vũ Văn hỏi cậu về việc học:

"Thế nào? Sắp đến thi cuối kỳ chưa?"

"Còn hai tuần nữa. Mà khoan đã chú Viễn đẹp trai, hai ngày sau là sinh nhật baba. Văn Văn vẫn không biết nên tặng y cái gì."

Mã Tư Viễn hơi cắn môi giúp cậu suy nghĩ tìm món quà. Hiện tại cậu chỉ là một học sinh cao trung, tiền chu cấp hàng tháng dù không nói là ít nhưng cũng không thể vung tay vào đồ hiệu vì cậu biết Thiên Trí Hách nhất định sẽ không vui. Y chỉ thích những thứ đơn giản mà có ý nghĩa, vì căn bản đồ hiệu y đang dùng không thiếu. Thế mới nói trên đời này có một loại nghịch lý, đó là kẻ nghèo thì thích đua đòi hàng hiệu, còn kẻ giàu có thì chuyển sang chán đồ hiệu, thích những thứ giản dị bình thường.

"Thiên Trí Hách không có thói quen tự tổ chức sinh nhật, hay là chúng ta cùng tạo bất ngờ cho hắn đi?"

"Bất ngờ?" Thiên Vũ Văn hơi chu môi đặt ngón tay lên xoa xoa chiếc mũi nhỏ, rồi hai mắt cậu đột nhiên sáng lên khi nảy ra cao kiến:

"Văn Văn biết rồi. Tự mình nấu bữa ăn thịnh soạn nhất chắc chắn sẽ làm baba rất bất ngờ."

Mã Tư Viễn dí ngón tay trỏ lên trán cậu: "Thông minh nhỉ? Đừng quên là tôi từng suýt nữa bị Tào Tháo rượt cũng vì uống canh của cậu đó."

Đó là chuyện của một năm trước, Thiên Vũ Văn trong một lần được dịp sang nhà phu phu Mã Tư Viễn chơi liền trổ tài nấu món mới vừa học từ câu lạc bộ ẩm thực ở trường học. Kết quả món canh mà cậu hầm sau khi Mã Tư Viễn thử hớp đầu tiên thì không ai dám uống, ngay cả cậu cũng phải nhăn mặt vì canh vừa mặn vừa nhiều dầu.

Thiên Vũ Văn nắm chặt bàn tay quyết tâm: "Lần này sẽ khác. Mọi người cứ tin ở Văn Văn!"

Mã Tư Viễn đột nhiên nghiêm túc hơn nhưng vẫn là vẻ ôn hòa hỏi cậu: "Văn Văn, hay là hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng Karry đến thăm ông bà. Được không?"

"Ông bà... ý chú Viễn là..."

"Là ông bà nội ruột của con, ba mẹ của chú Karry."

Thiên Vũ Văn có chút né tránh ánh nhìn của Mã Tư Viễn mà chuyển sang tự nhìn đầu gối, đem hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, ngón tay cái vân vê góc áo đồng phục, tạm thời không biết nên trả lời y thế nào. Dẫu sao đi nữa trong lòng cậu ngay từ đầu đã âm thầm chấp nhận Vương Khải Lợi là ba ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết có baba là Thiên Trí Hách, còn bà nội chính là người mẹ nghiêm khắc của y. Hiện tại bỗng dưng cậu trở thành tôn tử nhà khác và sắp sửa nhận vào người những mối quan hệ khác, Thiên Vũ Văn trong lòng vẫn lo âu nhiều hơn.

"Chú Viễn, ông bà... có hiền không? Hai người họ sẽ không ghét Văn Văn đúng không?"

Mã Tư Viễn chuyển đến ngồi gần xoa đầu cậu: "Ông bà lớn tuổi rồi, hiện tại chỉ muốn có cháu chắt đến làm vui. Nhận lại được tôn tử dĩ nhiên hai người họ mừng còn không hết."

"Thật sao?"

"Tất nhiên!" Mã Tư Viễn vui vẻ cầm lên ly hồng trà, "Nào, nếm thử hồng trà đặc biệt của Viễn đại gia xem."

*

Thiên Trí Hách hôm nay lại đi làm về có chút muộn, nguyên nhân chính là nhìn các nhân viên ai cũng vất vả tăng ca trong khi tổng giám đốc lại thảnh thơi về nhà sớm thì có chút không công bằng. Thế là Thiên Tổng vui vẻ quyết định ở lại. Mấy hôm nay y cũng bận bịu nhiều hơn vì thư ký đào xin nghỉ phép những một tuần để chuẩn bị lễ cưới. Tính đến nay thì Đào Phi Phi cũng đã tuổi ngoài ba mươi, còn không nhanh chóng lên xe hoa là xem như thêm vài năm nữa sẽ có cơ hội trở thành một bà cô già khó ở.

Vừa về đến nhà chào hỏi lão phu nhân, Thiên Trí Hách đã vui vẻ vào phòng nhưng lại là phòng của Thiên Vũ Văn. Lão phu nhân nhìn theo lưng y, có chút khó hiểu khi dạo gần đây cứ thấy hai người họ hơi lạ một tí. Ví dụ như Thiên Trí Hách ngoài lúc đi làm ra thì hầu như đều bám dí lấy Thiên Vũ Văn, có khi chơi đùa nói cười ầm ĩ, có khi lại đóng cửa cài kín mít không biết đang làm cái gì.

Theo lẽ tự nhiên thì sau khi biết đối phương không có quan hệ ruột thịt với mình, ai cũng tự khắc sinh ra một khoảng cách gì đó như là sự mặc cảm, nhưng trái lại Thiên Trí Hách với Thiên Vũ Văn càng trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn ngủ chung phòng như lúc cậu còn nhỏ. Sống đến từng tuổi này không phải lão phu nhân không nghĩ ra hai người bọn họ là thứ tình cảm đó, nhưng tiềm thức của bà vẫn còn ngờ vực cho rằng chỉ là mình quá đa nghi. Rót thêm một tách trà nhạt thơm thơm, bà uống một ít rồi nhẹ nhàng đứng dậy hướng đến căn phòng kia xem thử bên trong đang diễn ra cái gì.

"Baba thích không?"

"Hm... thật dễ chịu! Bảo bối của ba thật lợi hại."

"Vậy ngày nào cũng để Vũ Văn giúp người được không?"

"Được!"

Lão phu nhân áp tai vào cửa thì những lời ám muội nhanh chóng lọt vào tai. Bà hơi hồi hộp, nhẹ xoay nắm cửa đẩy vào, đưa một mắt nhìn qua khe thì thấy Thiên Trí Hách nằm sấp trên giường đang được nhi tử đấm bóp vai lưng. Chỉ là giúp xoa bóp thôi, không có gì quá phận. Bà khép lại cánh cửa, dù thấy rõ ràng không có chuyện gì bất thường nhưng trực giác vẫn không để bà dừng lại việc lén lút điều tra. Nếu quả thực Thiên Trí Hách với Thiên Vũ Văn là loại quan hệ yêu đương thì có lẽ đó cũng là lý do thuyết phục nhất do việc y năm lần bảy lượt từ chối xem mắt, không có ý định tái hôn. Rồi cũng từ ngày cảnh sát bắt giữ Trương Thiến vì tội lên kế hoạch bắt cóc Thiên Vũ Văn bảy năm trước, bà cũng ngấm ngầm buông bỏ ý định ép buộc y kết giao thêm với phụ nữ.

Nhưng nếu người mà y lựa chọn là một đứa con trai, đã vậy còn mang danh nghĩa là con ruột của mình thì Thiên gia không chỉ tuyệt đường tôn tử mà còn bị người ngoài dè bĩu, dèm pha mối quan hệ trái đạo đức. Đành là người trong cuộc đều biết rõ hai người căn bản không có ràng buộc huyết thống nhưng xã hội này được bao nhiêu người thấy được hết phần còn lại của tảng băng trôi ngoài phần nổi bên trên của nó?

Thiên Trí Hách xoay người lại nằm ngửa, kéo con trai nhỏ xuống hôn lên môi cậu:

"Cuối kỳ thi tốt baba sẽ có thưởng cho con."

"Thật không?" Thiên Vũ Văn sáng long lanh hai mắt, trèo lên người baba, chặn hai khuỷu tay xuống giường nhốt y trong gọng kìm, nịnh bợ khen một câu:

"Hôm nay nhìn Thiên Trí Hách tiên sinh đúng là đẹp trai hơn ngày thường!"

"Thì sao?"

"Thưởng cho ngài một cái."

Thiên Vũ Văn vừa dứt lời liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấm áp của nam nhân, nhẹ nhàng dùng hương vị mỹ thiếu niên mới lớn mê hoặc y, xâm nhập đầu lưỡi vào khuôn miệng thơm vị bạc hà. Đây không phải lần đầu tiên Thiên Vũ Văn là người chủ động, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cảm giác mỗi lần ở cạnh nhau đều khác một chút.

Đó chính là mỗi ngày cứ như yêu người ấy hơn một chút.

Mỗi ngày đều muốn ăn đậu hũ baba, đều muốn được baba ăn đậu hũ.

Thiên Trí Hách ôm lấy người cậu lật lại đảo cho cậu nằm xuống dưới, vừa rời đi môi nhỏ thơm thơm đã lưu manh cắn vành tai cậu:

"Đã làm hết bài tập chưa?"

"Làm hết rồi."

"Chỗ đó còn khó chịu không? Baba xin lỗi! Hôm trước làm hơi lâu."

"Vẫn còn... một chút."

"Vậy lần này tha cho con."

Thiên Trí Hách cười gian xảo nhưng lại dịu dàng hôn lên trán cậu. Dĩ nhiên đối với cục cưng y luôn sinh ra tham vọng nhưng trên cả những ham muốn của cơ thể chính là y không muốn cậu bị tổn thương dù là thân thể hay tâm hồn. Thiên Vũ Văn từ nhỏ đã được baba Trí Hách nâng niu như báu vật, hiện tại ngoài là con trai của Thiên Tổng ra thì cậu còn đảm nhận thêm một vị trí nữa, đó là lão bà của y.

"Bảo bối, thử gọi lão công đi."

Thiên Vũ Văn ngượng chín cả mặt, hơi xoay mặt sang hướng khác nhưng trong miệng lí nhí gọi:

"Lão... công!"

Thiên Trí Hách hạnh phúc mỉm cười, lại đưa tay véo nhẹ chiếc mũi cao cao của cậu. Có được lão bà đáng yêu như vậy thật không uổng công y mất những mười mấy năm y một mình giội nước lạnh chờ cậu lớn.

- Hết chương 18 -