Chương 17

Warning: Có H 18+

---



"Mẹ đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

Thiên Trí Hách tan làm lại có hẹn với một vài đồng nghiệp đi mở tiệc liên hoan nên có về hơi trễ. Lão phu nhân lại thong thả ngồi ghế sofa thưởng thức một vài chương trình TV buổi tối, nhìn thấy y thì lại nhớ đến chuyện của Thiên Vũ Văn làm bà mệt mỏi cả ngày nay.

"Trí Hách!"

"Vâng?"

"Cả buổi chiều Vũ Văn nó cứ ở miết trong phòng, cũng bảo là không đói nên giờ này bữa tối vẫn chưa ăn."

"Con biết rồi!"

Thiên Trí Hách vừa về nhà đến còn chưa kịp cởi đi âu phục đã vội vào bếp vì con trai nhỏ chưa ăn tối mà đem thức ăn hâm nóng lại. Đứa nhỏ này bình thường tính cách có dễ chịu bao nhiêu đi nữa, một khi đã buồn phiền chuyện gì thì lại rất thích ngược đãi bản thân, không lúc nào làm y thôi lo lắng. Lát sau Thiên Trí Hách mang khay thức ăn nóng hổi thơm lừng đứng trước phòng cậu gọi, lại thêm gõ cửa mấy cái nhưng cũng không thấy có ai trả lời.

"Văn Văn! Mở cửa cho ba!"

"Bảo bối!"

Thiên Trí Hách kiên trì gọi thêm một lúc cũng thấy cậu xuất hiện nhưng không phải từ bên trong mở cửa bước ra mà là từ sau lưng gọi y:

"Baba!"

Thiên Trí Hách quay lưng lại, vì tay vẫn đang cầm khay cơm nên không tiện đặt lên tóc cậu xoa xoa như thường ngày.

"Ăn cơm thôi, ba mang vào cho con."

Thiên Vũ Văn nhìn khay cơm nóng với thật nhiều đồ ăn đặt trên mặt bàn, tự dưng lại thấy sống mũi hơi cay một tí. Thiên Trí Hách với lão phu nhân dù biết cậu không phải con cháu Thiên gia nhưng mười mấy năm nay không hề bạc đãi cậu, không hề làm cậu có chút nghi ngờ nào về thân thế của mình. Trước kia cậu vẫn hay nghe người ta bàn tán, nhìn vẻ bề ngoài của Thiên Trí Hách và cậu chẳng có chút nào giống nhau. Những lúc ấy cậu cũng chỉ cười vui vẻ tự mình rút ra kết luận: tại mình giống mẹ, mẹ mình là mỹ nhân thì mình dĩ nhiên là một tiểu mỹ nam chính hiệu rồi.

Thiên Trí Hách ngồi cạnh bên, cẩn thận gỡ rối trên tóc cậu rồi lại hỏi:

"Hôm nay lại vì chuyện đó mà ũ rủ cả ngày sao?"

Thiên Vũ Văn cầm lên cái thìa múc một ít canh nhưng không định đưa lên miệng.

"Baba! Cảm ơn!"

"Thế nào lại cảm ơn ba?"

Thiên Vũ Văn buông chiếc thìa canh xuống, theo thói quen làm mèo nhỏ thường ngày mà dựa hẳn vào người baba để y ôm vào lòng:

"Baba biết sự thật cũng không ghét con. Bà bà cũng vậy. Mọi người ai cũng thương con như vậy..."

Thiên Trí Hách cười phì, đem ngón tay dí lên trán cậu: "Ba nói rồi, Thiên Vũ Văn là bảo bối của ba! Trước kia là vậy, sau này vẫn vậy."

Thiên Vũ Văn đang rất muốn rơi nước mắt, thả lỏng cơ thể hoàn toàn như một chất lỏng để mặc baba vừa ôm vừa hôn lên mái tóc mềm. Dẫu sau đi nữa sự thật luôn là sự thật, mà đã là sự thật thì con người căn bản không cách nào chối bỏ. Cậu đối với Vương Khải Lợi bấy lâu nay cũng không phải là người xa lạ, bất quá còn có đối với hắn ngưỡng mộ vô cùng. Có baba làm cảnh sát oai như vậy cũng đáng cho cậu lấy làm hãnh diện lắm chứ.

Tuy nhiên điều cậu băn khoăn nhất lúc này không phải mình có nên gọi Vương Khải Lợi là ba hay không, mà có hay không vì sự việc này mà không gọi Thiên Trí Hách là ba nữa. Thiên Vũ Văn tìm đến bàn tay ấm áp của y nắm thật chặt:

"Baba! Có phải... sau khi Văn Văn nhận lại ba ruột thì sẽ không thể gọi baba là ba nữa không?"

"Không đâu!" Thiên Trí Hách vỗ về lên tấm lưng gầy của bảo bối: "Ta vẫn sẽ là baba của con!"

Thiên Vũ Văn liên tục gật đầu, ở trong lòng nam nhân bật khóc như con nít: "Vậy thì tốt rồi! Văn Văn không muốn xa baba."

"Baba sẽ ở cạnh con, không để con đi đâu cả." Thiên Trí Hách dựng cho cậu ngồi thẳng dậy rồi đem thìa đặt vào tay cậu, "Mau ăn đi, thức ăn lại nguội hết bây giờ."

Thiên Vũ Văn đưa tay lau hết nước mắt xấu hổ, lại cầm thìa xúc một ít cà chua xào trứng đưa lên miệng Thiên Trí Hách mời gọi:

"Baba cũng ăn đi."

"Baba lát nữa sẽ ăn sau."

"Không được." Vật nhỏ phản đối, tiếp tục đưa thìa thức ăn lên miệng y, "Baba không ăn con cũng sẽ không ăn."

Thiên Trí Hách cũng đành bất lực mở miệng đón nhận thức ăn cậu đút cho. Bảo bối của y lúc nào cũng tinh anh như vậy, nhưng đối diện với cậu chưa lúc nào y nỡ to tiếng hay nói ra lời nào làm cậu buồn lòng. Bây giờ nghĩ lại Thiên Trí Hách cảm thấy trong cái rủi lại có cái may. Nếu năm ấy không có sự việc hiểu lầm tai hại kia thì sao y có thể thành công nhặt được một tiểu bảo bối khả ái thế này.

Thiên Vũ Văn vui vẻ đút mình một miếng, baba một miếng, vừa ăn vừa nô đùa đến quên mất chuyện không vui. Thiên Trí Hách không biết những ngày tháng với thân phận mới của Thiên Vũ Văn sẽ ra sao, rằng cậu có được nhà họ Vương yêu cầu về sống chung hay thế nào, nhưng y một chút cũng không muốn mình phải sống xa cậu. Thú thật thì y cũng đã không còn ở cái tuổi ba mươi trẻ trung gì đó nữa, bây giờ chỉ muốn yên ổn cùng người mình yêu thương sống một cuộc sống vui vẻ bình thường. Vừa lúc lại công khai hết sự thật rằng người trong lòng y không phải con ruột, nếu hỏi Thiên Trí Hách muốn làm gì, y chỉ đơn giản muốn dành thật nhiều thời gian ở bên cậu, bất kể cậu muốn cái gì cũng đều đáp ứng.

"Baba hát đi."

Thiên Vũ Văn nhất quyết ôm gối sang phòng baba đi ngủ, rồi cũng vì chuyện phát sinh đêm trước vẫn chưa quên nên bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng một chút. Thiên Trí Hách để cậu nằm gối đầu trên cánh tay, còn mình lại nằm hơi nghiêng qua để tiện xoa lưng hay vỗ về tiểu bảo bối.

"Bảo bối, bảo bối của ba! Cho con chút ngọt ngào, để đêm nay con ngủ thật say. Tiểu quỷ, tiểu quỷ của ba! Khẽ vuốt lên đôi lông mày của con. Để con thêm yêu thế giới này..."

Thiên Vũ Văn vui vẻ cùng hát theo: "A la la la la la! Bảo bối của ba! Trọn đời này ba chỉ ở bên con! A ya ya ya ya ya! Bảo bối của ba! Để con biết rằng thế gian này con là người đẹp nhất!"

Thiên Trí Hách kéo lên chiếc chăn dày đắp ngang vai nhi tử, thêm một chút ân cần nữa tặng cậu nụ hôn lên trán cùng câu chúc:

"Ngủ ngon!"

Thiên Vũ Văn hạnh phúc cười nở rộ hoa đồng tiền trên đôi gò má, cố chen chúc rúc sâu vào người baba như mọi khi hay làm nũng:

"Baba! Vậy bây giờ... chúng ta đang là mối quan hệ gì?"

"Bảo bối muốn thế nào thì là thế ấy. Muốn cha con thì là cha con, muốn bạn bè thì là bạn bè, muốn người yêu... thì làm người yêu."

Thiên Vũ Văn choàng tay ôm lấy giữa bụng baba, một lời khẳng định: "Vậy thì... Văn Văn muốn làm người yêu của baba Trí Hách!"

Thiên Trí Hách cầm lấy bàn tay nhỏ khẽ hôn lên, thanh âm dịu dàng nói lời bộc bạch: "Baba đã luôn tự dằn vặt, trách móc, thậm chí là căm hận chính bản thân mình vì đã kéo con cùng đi trên con đường tội lỗi. Nhưng mỗi khi muốn lạnh nhạt với con... baba lại không cách nào làm được. Thật may, sau này baba có thể chân chính trở thành người yêu của bảo bối rồi!"

Thiên Trí Hách kéo cậu vào nụ hôn sâu, từng chút một nếm trải mật ngọt nơi đầu lưỡi cậu đang quyện vào lưỡi mình vô tư đùa nghịch. Thiên Vũ Văn càng lớn càng ra dáng một mỹ nam, da dẻ mịn màng, gương mặt khả ái khiến cho người người yêu thích. Đặc biệt hơn chính là dáng dấp của một tiểu dụ thụ, thắt lưng thon nhỏ với bờ mông cong vυ"t cùng tiểu thí phấn hồng có thể như chớp mắt mê hoặc nam nhân.

Thiên Trí Hách luồn tay vào áo cậu vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm mại, lại kéo cậu gần thêm một chút dính sát vào người cho cái hôn được lâu hơn. Đột nhiên y cảm nhận được móng tay cậu đang bấu chặt vào gấu áo mình kéo căng, hiểu rồi, chính là bảo bối không thể tiếp tục hôn nữa. Y lưu luyến buông tha cho tiểu yêu tinh nhưng còn trụ lại dùng đầu lưỡi vẽ loạn lên môi cậu vài nét mới chịu rời. Thiên Vũ Văn thở gấp làm l*иg ngực phập phồng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cũng không khó để nhìn ra đôi gò má cậu đang ửng hồng.

Thiên Trí Hách cắn nhẹ vành tai cậu hỏi khẽ: "Chỗ đó còn đau không?"

Thiên Vũ Văn cắn môi lắc đầu. Quả thật lúc xâm nhập có đau, nhưng chỉ cần làm khuếch trương kĩ thì không có gì đáng ngại.

"Baba, bảo bối... muốn baba!"

"Ngoan! Đợi baba một chút."

Đột nhiên Thiên Trí Hách rời giường đi đâu đó làm cậu thoáng tụt cảm xúc, nhưng khi để ý nhìn theo thì lại thấy y vì cậu mà chuẩn bị sẵn một số thứ cần thiết thôi.

Chẳng hạn như... bôi trơn. Chẳng hạn như... ba con sói :)))

Thiên Vũ Văn ngượng chín cả mặt khi baba quay trở lại giường với những món linh tinh lấy ra từ hộc tủ. Y cười gian kéo cậu nằm xích lại gần, không muốn phí thời gian nhẫn nhịn nữa, nhanh chóng vén áo cậu lên hôn ngân qua đầu nhũ.

"A... Baba!"

Thiên Trí Hách trong một loáng đã lột sạch mớ quần áo bòng bong vướng víu trên người cừu nhỏ và cả trên người mình, bàn tay lưu manh lúc này đã sờ tới sờ lui hai bên mép đùi non mẫn cảm của cậu xoa xoa nhưng vẫn không chạm tới chú gà con phúng phính ngay ở giữa. Thiên Vũ Văn hơi mở hai chân, hướng mắt nhìn y đang cố ý trêu mình mà phát bực.

"Baba! Sờ..."

"Muốn baba sờ cái gì?"

Thiên Vũ Văn cắn răng mãi mới chịu thành thật nói: "Sờ kê kê, sờ cả tiểu huyệt bảo bối. Ưʍ..."

Thiên Trí Hách hôn chụt một cái qua tiểu jj khả ái của cậu, lưu manh liếʍ mυ"ŧ vài cái rồi lại trêu: "Bảo bối của ba sao lại tao như vậy?"

"Ô, không biết. Baba bắt nạt con!"

"Được rồi! Baba chịu thua!"

Y vặn tuýp bôi trơn đổ ra một ít chất xúc tác nhờn nhờn mát lạnh bôi vào tiểu thí mềm mại còn đang khép mình của cậu. Ngón tay thon dài chốc lát đã theo dịch bôi trơn đâm ra vào liên tục phát ra tiếng kêu xẹp xẹp da^ʍ mỹ. Thiên Vũ Văn cắn chặt nắm tay, thân dưới hơi vặn vẹo theo từng kí©h thí©ɧ không quá cuồng dã nhưng mang lại kɧoáı ©ảʍ lạ kỳ.

"Ưʍ... ô..."

"Khẽ thôi. Có muốn bà bà nhìn thấy bộ dạng phát tình của con không?" Thiên Trí Hách trụ hôn lên môi cậu, tranh thủ nuốt hết tiếng rên của bảo bối vì còn có bà nội đang ở nhà. Thiên Vũ Văn đánh y một cái lên vai, ý muốn hét lớn: tất cả đều tại tên lưu manh nhà các người chứ ai.

Thiên Trí Hách cười, sau đó liền không báo trước đem đại nam căn đã trướng đau có mang lớp "áo mưa" mỏng thế chỗ ngón tay ấn vào mật huyệt ướŧ áŧ mềm mại. Thiên Vũ Văn bị công kích bất ngờ nên miệng huyệt càng thít chặt hơn, cơ hồ muốn đem nghiệt căn kia cắn đứt.

"Ô... Đau!"

"Baba xin lỗi! Được rồi, mau thả lỏng một chút."

Thiên Vũ Văn cố nằm im thả lỏng thân dưới nhưng dây thần kinh lại phi thường căng thẳng cảm nhận độ dài gân guốc của thứ vũ khí lợi hại kia đang tiến vào. Vào đến tận gốc, Thiên Trí Hách lại khích lệ cậu bằng một nụ hôn lên mi mắt:

"Không sao đâu. Nhanh hết đau thôi."

Cậu đem hai chân vòng qua thắt lưng baba, thịt huyệt cũng theo từng động tác khởi đầu thích ứng dần với vận động ra vào cơ bản. Y đâm vào thật sâu rồi lại rút ra, ra được một nửa lại tận lực đâm vào. Mỗi lần đâm vào lại dường như sâu hơn một chút, mấy chốc đã làm qυყ đầυ cực đại chạm đến điểm sâu nhất bên trong khiến cậu như muốn hét lên trong kɧoáı ©ảʍ. Tay cậu bám chặt ga giường, đôi mắt ngấn nước nửa mở nửa khép hờ đắm mình trong tìиɧ ɖu͙© làm y vừa muốn mạnh mẽ xâm chiếm vừa muốn bảo bọc nâng niu.

"Baba... ô... Sâu quá!"

"Thích baba làm bảo bối như vậy không?"

"Ô... Thích! Bảo bối rất thích baba!"

Thiên Trí Hách cố gắng không để động tác quá nhanh, vừa mạnh mẽ xâm nhập vừa khắc chế bản thân không được để du͙© vọиɠ làm tổn thương cậu. Hiện tại cả hai đã bí mật xác lập mối quan hệ tình nhân, có lẽ cuộc sống về sau tiểu yêu tinh kia sẽ biết thế nào là chuỗi ngày tình sắc ngập tràn như phim truyện.

Dù sự thật đã hoàn toàn được vạch trần nhưng cũng chỉ là người trong cuộc biết, ngoài người trong gia đình ra ai cũng hiển nhiên tâm niệm nơi thường thức rằng Thiên Vũ Văn là nhi tử bảo bối của Thiên Trí Hách tiên sinh. Còn có, nếu lão phu nhân cùng phu phu nhà Vương Khải Lợi biết chuyện Thiên Trí Hách đang cùng Thiên Vũ Văn bí mật yêu nhau thì sẽ phản ứng như thế nào cũng không ai đoán được. Bức tường phụ tử được phá bỏ nhưng xung quanh vẫn còn vô số những rào cản khác đặt giữa cái thanh danh của con người làm Thiên Vũ Văn có khi lại một mình suy nghĩ. Mình với baba là nguyện ý cùng một chỗ nhưng người ngoài sẽ nghĩ làm sao? Có hay không họ sẽ đàm tiếu rằng phụ tử nhà họ Thiên bất chấp cái gì gọi là luân lý mà ở bên nhau như vậy?

Thiên Vũ Văn không biết những suy diễn mông lung ấy khi nào sẽ thành sự thật, chỉ là cậu tin vướng bận nào rồi cũng có cách tháo gỡ êm xuôi nhất, cũng như người ta vẫn hay nói ông trời không tuyệt đường con người.

Cậu yêu nam nhân này, cả đời này ngoài y ra có lẽ cậu cũng sẽ không cách nào yêu một người nào khác như y được.

Cực đại nam căn làm tổ trong mị huyệt càng dần đến đỉnh điểm lại càng đâm chọc mãnh liệt hơn. Mỗi lượt y dùng sức đỉnh vào đều làm cậu muốn trào nước mắt, kɧoáı ©ảʍ dồn dập tràn đến như triều cường, phải cắn chặt nắm tay để không bật ra thành tiếng thét. Thiên Trí Hách đột nhiên hơi ngưng lại, đổi tư thế nâng hông cậu lên một góc xiên khoảng bốn mươi độ rồi lại dùng lực đâm vào.

"A... a... a... Baba! Con không chịu nổi nữa rồi..."

"Hm... Bảo bối của ba đáng yêu lắm!"

Thiên Vũ Văn bị chọc trúng điểm nhạy cảm bên trong lần nữa, cả cơ thể có chút co giật nhẹ rồi từ đỉnh qυყ đầυ phấn nộn phụt ra một vài giọt sữa trắng. Mật huyệt đạt cực khoái lại lần nữa siết chặt lấy côn ŧᏂịŧ vẫn đang tham lam chiếm lĩnh trừu sáp bên trong, ép Thiên Trí Hách đến sảng khoái muốn bắn. Y đè cậu nằm sát xuống giường, mi tâm nhíu lại tận lực đâm rút thêm khoảng chục cái nữa rồi ngưng lại, ồ ạt phóng thích ra bên trong cậu dòng tinh tử ấm nóng tràn trề. Tất nhiên là có lớp bảo vệ "ba con sói" nếu không sẽ bị nãi nãi phát hiện vì làm bẩn giường drap trắng.

Thiên Trí Hách từ từ rút ra nam căn sau xuất tinh có hơi thu gọn lại, cẩn thận tháo ra rồi thắt miệng bαo ©αo sυ ném vào sọt rác. Y bước xuống giường bế cả người bảo bối đang rũ rượi đứng lên, cưng chiều hôn lên má cậu hỏi khẽ:

"Mệt không?"

Thiên Vũ Văn gật đầu, theo quán tính nép hẳn mái đầu hơi rối vào l*иg ngực baba, để mặc cho y mang vào nhà tắm. Thiên Trí Hách đặt cậu vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước ấm lên rồi xả vào bồn:

"Phải tắm sạch sẽ mới được đi ngủ."

Thiên Vũ Văn đột nhiên đứng dậy làm nũng ôm ngang bụng y, gọi một tiếng ngọt như đường:

"Baba!"

"Sao nào?"

"Chúng ta play phòng tắm đi!"

Thiên Trí Hách nhếch môi cười gian xảo, bàn tay to ấm áp lại rê dọc xuống khe mông cậu chạm vào tiểu thí phấn hồng:

"Tiểu yêu tinh, xem baba có ăn sạch con nữa không?!"

- Hết chương 17 -