Chương 16

Sáng sớm như thường lệ Thiên Trí Hách lại đích thân lái xe đưa Thiên Vũ Văn đến trường, chỉ khác một chút là hiện tại cậu đã trở thành học sinh cao trung nên điểm đưa đón hiển nhiên sẽ khác lúc trước. Lúc chiếc xe hơi màu xám bạc bóng loáng đỗ trước cổng trường, tự khắc sẽ có vài bạn học trầm trồ ngưỡng mộ ghé tai nhau bàn tán gì đó.

Các bạn học ở đây không ai còn xa lạ gì với thiếu gia Thiên Vũ Văn của Thiên Tổng, thế mà mỗi lần hai người cùng lúc xuất hiện không hiểu sao cứ làm nữ sinh gần đó mê mẩn nhìn trộm không rời mắt. Một suất khi nam nhân luôn ra mặt cưng chiều một thiếu niên khả ái, trong mắt hủ nữ chỉ có thể là gian tình quá lộ liễu.

Thiên Trí Hách bước ra mở cửa xe cho nhi tử, vui vẻ chỉnh lại cổ áo với đầu tóc cho cậu rồi chào tạm biệt:

"Nhớ chăm học, ra về baba sẽ đưa con đến một nơi."

"Chúng ta đi đâu?"

"Đến tìm Karry."

Thiên Vũ Văn hơi chau mày thắc mắc: "Còn tưởng baba định đưa con đi đâu. Chỗ chú Viễn cứ cách hai ba ngày con đều tới mà."

Thiên Trí Hách thở ra một hơi, cười thật hiền nhìn cậu: "Lần này chúng ta không đến đó chơi, mà baba sẽ đáp ứng hai điều kiện của con đêm qua."

Nhắc đến chuyện đêm qua, Thiên Vũ Văn chuyển sang đỏ hai gò má, có chút không tự nhiên nắm quai cặp xoay lưng đi: "Con... con biết rồi. Baba đi làm cẩn thận!"

"Tạm biệt!"

Lôi Tiểu Á là bạn học nữ học chung với Thiên Vũ Văn lâu nhất từ tiểu học cho đến tận cao trung. Người ngoài nhìn thấy sẽ dễ dàng cho rằng hai người là thanh mai trúc mã, nhưng đời vốn dĩ không phải tiểu thuyết ngôn tình nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng hạn như Lôi Tiểu Á lớn lên trở thành một hủ nữ, còn Thiên Vũ Văn thì vừa đến sinh nhật tuổi mười lăm đã bị lão sói đội lốt cừu trong nhà ăn đến không còn xương.

"Này, Tiểu Văn! Tiểu Văn!"

Thiên Vũ Văn còn chưa kịp ngồi vào bàn học đã bị Lôi Tiểu Á hí hửng từ sau lưng bay đến khoác vai:

"Lúc nãy tớ thấy cả rồi. Cậu với chú ấy nhìn ngày càng có gian tình a!"

"Gian... gian cái gì mà gian?" Thiên Vũ Văn lại ửng hồng vài vệt trên mặt, từ lời nói đến phản ứng cơ thể chẳng có chút nào ăn nhập nên lại càng làm quý cô nương lắm chiêu kia thích trêu đùa. Lôi Tiểu Á kéo ghế lại ngồi gần cậu ghé tai nói nhỏ:

"Tớ hỏi thật nhé! Bình thường cậu... thân thiết với ba mình lắm sao?"

"Ngoài baba với đồ lắm chuyện nhà cậu ra thì tớ còn thân với ai?"

"Chậc, không phải cái đó." Lôi Tiểu Á xua tay liên tục, lại cân nhắc trước sau xem có ai đang lén nhìn hay không rồi hỏi tiếp:

"Ý tớ là... thân mật, như kiểu gần gũi... rồi đυ.ng chạm..."

Thấy cô bạn thân vừa không rành rọt giải thích lại kèm thêm ám hiệu hai ngón tay chọc chọc vào nhau chỉ đến thứ tiếp xúc thân mật kia, Thiên Vũ Văn có chút mập mờ đoán được ý đồng đội nhưng vẫn không hiểu làm thế nào mà Lôi Tiểu Á lại sinh ra loại suy nghĩ đó. Cậu dí ngón tay lên trán cô nàng đe dọa:

"Đầu óc đen tối. Coi chừng cái miệng của cậu có ngày hại cái thân."

"Hừ... tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi."

Đột nhiên Thiên Vũ Văn buông xuống quyển sách đang cầm, hơi ái ngại đem chuyện khó nói hỏi Lôi Tiểu Á:

"Này, Tiểu Á, làm sao mà..."

"Làm sao là làm sao?"

"Làm sao cậu lại... nhìn ra được cái đó?"

Lôi Tiểu Á làm ngơ, đổ ra bàn một nắm hạt hướng dương vừa bốc vừa cắn vỏ: "Cái đó là cái gì?"

"Thì... biểu hiện của tớ và... baba."

"Hả? Là thật?" Lôi Tiểu Á miệng nhai hạt hướng dương nhưng hai mắt đã chuyển sang tròn xoe long lanh chớp chớp từ lúc nào không rõ: "Tớ chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi đừng nói là hai người..."

"Không không không!" Thiên Vũ Văn xua tay liên tục: "Xem như tớ chưa hỏi gì đi. Suy nghĩ của đám con gái các cậu bây giờ ghê gớm thật."

Thật may, suýt nữa là bí mật lại đem kể ra rồi. Dù Lôi Tiểu Á có là người đáng tin đến đâu đi nữa, nếu bảo cậu ấy tiếp thu sự thật rằng cậu và baba "có gì đó" liệu cậu ấy có tin không? Mà nhắc đến chuyện đêm qua mới nhớ, Thiên Vũ Văn cảm thấy hơi có chút khó chịu, thậm chí bước đi cũng có chút không được tự nhiên do vừa trải qua "lần đầu".

Thiên Vũ Văn gục đầu xuống bàn ổn định lại tinh thần, ngay cả lúc này bản thân cậu còn không tin là hai người cứ như vậy phát sinh chuyện đó. Y lúc đó đã có bảo mình và cậu không có chút ràng buộc về huyết thống nào, mà sự thật ba ruột của cậu chính là Karry. Thiên Trí Hách từ xưa đến giờ chưa từng nói dối cậu điều gì cả, liệu lần này lời y nói có đáng tin hay không? Mà cho dù có tin hay không, Thiên Vũ Văn đối với chuyện này không chút nào ân hận.

Tan học hôm ấy theo đúng lời hứa, Thiên Trí Hách tự mình đến đón Thiên Vũ Văn rồi đưa cậu đến gặp phu phu nhà Vương Khải Lợi. Khác với thường ngày khi cậu đến đều là Viễn thúc thúc nhanh nhảu bổ nhào lên người cậu ôm ấp đủ kiểu, lần này bốn người chỉ đơn giản ngồi trong phòng riêng, rồi hồi hộp nhìn nhau mà chưa biết nên bắt đầu thế nào. Mã Tư Viễn mang ra cho mỗi người một tách hồng trà, riêng ly của Thiên Vũ Văn lại có cho thêm vài viên đá vì biết cậu chỉ thích hồng trà lạnh.

"Văn Văn, uống đi chứ! Không phải con thích hồng trà của chú Viễn nhất sao?"

Thiên Vũ Văn "dạ" một tiếng rồi cầm lên ly hồng trà uống một ít. Vẫn là mùi vị này, lúc nhỏ lần nào uống cậu cũng đòi thêm ly thứ hai nhưng lúc này đây ngay cả thứ hương vị mà mình thích nhất khi nếm vào cũng có cảm giác trịu nặng nơi đầu lưỡi. Cậu lại hướng mắt nhìn Vương Khải Lợi đang ngồi đối diện cạnh bên Viễn thúc thúc. Hắn lúc nào cũng như vậy, từ nhỏ đến lớn đối với cậu phi thường ôn nhu.

"Văn Văn, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên để con biết chuyện này." Vương Khải Lợi kéo chiếc cặp da cạnh bên lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu, "Chắc là Thiên Trí Hách cũng đã nói hết rồi. Chú Karry chỉ muốn đưa bằng chứng thuyết phục hơn để con tin."

Thiên Vũ Văn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tuy tất cả tên họ của hai người được làm xét nghiệm đều được ghi thành ký hiệu nhưng cậu cũng ngầm đoán ra chính là kết quả của mình và Karry thúc thúc. Dòng kết luận cuối cùng được in đậm: "V là con của K."

Thiên Vũ Văn nhíu chặt mi tâm ngước sang nhìn Thiên Trí Hách. V là viết tắt tên cậu, còn K là viết tắt tên của chú Karry.

Thiên Trí Hách cũng chỉ biết thở phào ra một hơi rồi vỗ nhẹ vai cậu:

"Chúng ta biết con tạm thời khó lòng chấp nhận nên sẽ cho con chút thời gian."

"Baba... vậy rốt cuộc con là ai?"

Mã Tư Viễn thay Thiên Trí Hách trả lời cậu: "Mẹ con là Điền Tố Hạ, nhưng ba của con không phải Thiên Trí Hách, mà chính là... Karry."

Cậu nghe hai tai mình như ù đi, dù có chuẩn bị tâm lý trước nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Chỉ trong một ngày một đêm mà buộc cậu chối bỏ sự thật mình mang họ Thiên thì quả thực là một đả kích lớn. Còn có nam nhân đang ngồi cạnh bên cậu, lúc nào một tiếng cũng gọi y baba, hai tiếng cũng baba, bây giờ bảo cậu đi gọi người khác là ba thì sao có thể?

Ba người lớn tạm thời không làm khó cậu, quyết định để cậu yên tĩnh một thời gian để tiếp thu sự thật. Đầu giờ chiều hôm đó Thiên Trí Hách trở lại công ty làm, còn cậu cũng không có hoạt động nào khác ở trường nên được dịp ở nhà cùng nãi nãi. Thiết nghĩ chuyện lớn như vậy thì bà sẽ là người tận tường nhất, Thiên Vũ Văn đang phân vân có nên nói với bà hay không.

"Văn Văn!"

"..."

"Văn Văn! Con làm sao rồi?"

"A... Con xin lỗi!"

Thiên Vũ Văn giật mình nhìn lại thì đã thấy mình rót trà định mời bà uống nhưng lại để đổ tràn ra lênh láng. Cậu xoắn xuýt chạy đi lấy khăn lau, sau đó lại lễ phép mời bà uống:

"Con mời bà uống trà! Này là trà của chú Viễn lần trước biếu nhà chúng ta."

"Đúng là đứa trẻ ngoan!"

Lão phu nhân nhận lấy tách trà, lại hiền hậu mỉm cười dõi theo từng động tác của cậu. Ba của Thiên Trí Hách chưa gì đã mất sớm để lại gia sản lớn cùng một mình bà nuôi con cho đến tận bây giờ. Sớm chiều quấn quýt với bà cũng chỉ có đứa cháu trai là cậu. Dù biết cậu không phải huyết mạch Thiên gia nhưng Thiên Trí Hách cũng đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn không đoái hoài gì đến chuyện tái hôn, bà cũng đành hết cách. Bà cũng từng suy nghĩ rất nhiều, nếu sau này nhà họ Vương có đến nhận lại tôn tử có lẽ bà cũng không dễ dàng gì để cậu rời nhà họ Thiên được. Biết làm sao khi bà đối với Thiên Vũ Văn đã sớm thương yêu có khi còn hơn cả con cháu ruột mất rồi.

"Bà ơi, con có chuyện muốn hỏi bà."

"Chuyện gì?"

Thiên Vũ Văn không dám ngồi thẳng lưng trước mặt người lớn, lời nói cũng trở nên vụng về, không đầu không đuôi, khác hoàn toàn với tiểu bát nháo của thường ngày.

"Chuyện của con với chú Karry... bà bà có biết không?"

Lão phu nhân đặt lại tách trà xuống mặt bàn, tập trung nhìn cậu một lúc rồi cười bảo: "Xem ra giấy không gói được lửa. Được rồi, hiện tại con cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện nên chúng ta sẽ không che giấu nữa."

Thiên Vũ Văn có chút căng thẳng hơn: "Vậy bà cho con biết đi, sự thật rốt cuộc là thế nào?"

"Điều con nghe họ nói chính là sự thật. Có lẽ do ta đã tạo nghiệp chướng cho nhà họ Thiên, nên tôn tử duy nhất cũng trở thành con cháu nhà khác."

"Bà ơi, con..."

Lão phu nhân hơi nhu nhu thái dương, ngắt lời cậu: "Được rồi, con về phòng làm bài tập đi. Bà muốn nghỉ ngơi một mình."

Thiên Vũ Văn lại mang tâm trạng rối rắm trở lại ngồi trong phòng một mình. Bây giờ ngay cả thần kinh của cậu còn chưa thể thanh tỉnh lại huống chi đủ nhanh nhẹn để làm bài tập. Lúc trước cậu còn nhớ khi sang phòng baba có nhìn thấy trong ngăn kéo có một quyển sổ bìa cừng màu đen. Y bảo đó là nhật ký của mẹ cậu nên tốt nhất là tôn trọng đồ vật riêng tư của nàng. Bản tính hiếu kỳ lại trỗi lên, Thiên Vũ Văn lấy hết can đảm sang mở cửa phòng baba lục tìm thêm manh mối.

Quyển sổ có mấy trang đầu hơi ngả màu, theo thời gian nét mực cũng bị nhòe đi không ít nhưng vì chữ của mẹ rất dễ nhìn nên cậu hoàn toàn đọc được.

Trong đó toàn viết về một đồng học tên Vương Khải Lợi, tức là Karry thúc thúc. Thiên Vũ Văn xem đi xem lại một hồi cũng chỉ thấy toàn những tâm tư yêu thầm nhớ trộm mà nàng đã dành cho người trong lòng.

"Mẹ khi đó yêu thầm Karry thúc thúc sao?"

Thiên Vũ Văn lại thêm lần nữa chịu đả kích lớn, tiếp tục lật thêm vài trang nhưng còn chưa đến nửa cuốn thì không còn bài viết nào. Cậu lại chú ý đến dòng chữ cuối cùng của quyển nhật ký vì có nhắc đến baba: "Thiên Trí Hách, tôi hận cậu!"

Sự việc năm đó hoàn toàn kín mít nên ngoài Mã Tư Viễn ra thì ngay cả Điền Tố Hạ cũng thật sự nghĩ Thiên Trí Hách là người hại đời mình. Bao nhiêu dự định theo đuổi Karry của nàng sau một đêm lại bị y ngang nhiên hủy hoại hoàn toàn.

Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó Điền Tố Hạ biết đứa con mình mang là của Karry thì có dẫn đến sự việc của ngày hôm nay không?

Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, vì cuộc sống vốn dĩ không ai có thể lường trước điều gì.

- Hết chương 16 -