Chương 15

"Karry! Karry! Anh..."

"Đừng bám theo anh nữa." Vương Khải Lợi cùng Mã Tư Viễn vừa về đến nhà riêng đã sinh ra mâu thuẫn về sự việc vừa rồi. Hắn hằn học vứt tùy tiện chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Mã Tư Viễn nhặt áo lên cho lão công, lại cẩn thận đem treo lên giá mắc áo rồi tiếp tục ngồi đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần. Khoảng mười lăm phút sau, Vương Khải Lợi rốt cuộc cũng thẩn thờ từ nhà tắm bước ra, trên người là chiếc áo choàng tắm màu trắng với mái đầu ướŧ áŧ.

"Karry?"

"Đêm nay anh ngủ sofa. Em cũng nhanh đi ngủ đi."

"Em xin lỗi!" Mã Tư Viễn thấp giọng nói lời xin lỗi, ngồi trên giường nhưng với dáng vẻ khép nép, cứ như đang chuẩn bị tâm lý đón một cơn thịnh nộ nào đó trút xuống đầu. Đột nhiên y cảm nhận được cái ôm của Vương Khải Lợi cùng vài giọt nước trên tóc hắn vừa chạm lên tóc mai.

"Viễn Viễn! Nói anh biết, lúc đó em đã nghĩ gì? Đêm ấy anh còn nhớ sau khi thức dậy, nằm bên cạnh anh... là em chứ không phải cô ấy."

Mã Tư Viễn đỏ hoe đôi mắt, vô lực nép đầu vào ngực lão công nhưng không phải đang cảm nhận ngọt ngào như mọi khi mà là từng chút một nếm trải sự giằng xé:

"Lúc ấy em đã nghĩ, trong lúc say anh lầm tưởng Tố Hạ là em." Y ôm chặt lấy một cánh tay Vương Khải Lợi, cố ém đi giọng mũi khó nghe:

"Mà... em cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã tự mình hoán đổi với cô ấy."

Vương Khải Lợi cốc nhẹ một cái lên trán Mã Tư Viễn: "Sao em biết anh nhìn lầm cô ấy thành em? Sao không nghĩ là anh cố ý cùng cô ấy làm vậy?"

Mã Tư Viễn chảy một giọt nước mắt nhưng môi lại khẽ mỉm cười: "Vì em tin anh không làm vậy!"

Có xảy ra biến cố mới hiểu được tấm chân tình của đối phương là thế nào. Phu phu nhà Vương Khải Lợi tuy đã sống chung ngần ấy năm nhưng cũng chỉ là chuỗi ngày êm đềm thậm chí đến cãi nhau còn hiếm gặp. Bất quá hôm nay lại vấp phải hiểu lầm lớn như vậy nhưng tận trong tiềm thức ai cũng nguyện ý tin đối phương một cách vô điều kiện cũng đã đủ chứng minh sự quan trọng của người kia trong lòng mình.

Quả thực Vương Khải Lợi chỉ nhớ đêm đó mình vì uống quá say nên có chút không kiềm chế, đến lúc tỉnh dậy lại thấy người yêu hiện tại đang nằm cạnh bên thì vừa vui mừng vừa bối rối không biết phải làm sao. Rồi sau lần đó, hắn cứ ngỡ mình và Mã Tư Viễn phát sinh quan hệ giường chiếu nên cũng ngỏ lời muốn cùng y về sống một nhà. Chỉ là hiện tại sự thật mà hắn vẫn đinh ninh suốt ngần ấy năm lại bị lật ngược làm hắn không thích nghi kịp.

Vương Khải Lợi bắt đầu nhập vai Mã Tư Viễn mường tượng lại đêm đáng nhớ chín năm về trước của buổi họp lớp, lúc y thấy người con gái khác chung một giường với người mình yêu, rồi cả lúc y trỗi dậy bản năng của loại tình cảm vị kỷ mà đổ vạ cho người bạn thân của mình. Dù người bị hại nhiều nhất là Thiên Trí Hách và Điền Tố Hạ nhưng được mấy ai chịu thấu hiểu cho Mã Tư Viễn một lần như hắn?

Cùng lắm Thiên Trí Hách bây giờ đang rất giận Mã Tư Viễn, thế nên Vương Khải Lợi dám chắc Thiên Trí Hách chưa từng đặt mình vào vị trí của Mã Tư Viễn mà suy nghĩ lại lần nào.

"Có khi nào Trí Hách sẽ không muốn nhìn mặt em nữa?"

"Nói bậy!" Vương Khải Lợi bỗng thắt chặt hơn cái ôm lên người đại bảo bối: "Ba người chúng ta là bạn bao lâu rồi? Hiểu lầm nào rồi cũng sẽ giải quyết được thôi."

"Viễn Viễn, anh xin lỗi!"

"Karry?"

"Để em một mình ôm giữ mối bận tâm lớn như vậy ngần ấy năm, nguyên nhân đều do anh."

Mã Tư Viễn vừa khóc vừa cười. Lão công của y bên ngoài là cảnh sát uy nghiêm như vậy, bất quá chỉ có một mình y được nhìn thấy thứ gọi là mềm trong rắn ngoài của nam nhân này thôi. Y biết Vương Khải Lợi cho dù có nỗi giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ để cả hai phải ôm muộn phiền đi vào giấc ngủ. Cũng chính vì thế nên đã gần mười năm rồi, tình yêu của hai người lại theo đó lớn dần lên như thời gian ở bên nhau. Mã Tư Viễn hỏi khẽ:

"Anh nghĩ Văn Văn có thể gọi mình là ba không?"

"Có thể không khó vì thằng bé cũng rất mến anh, nhưng tạm thời đừng để Văn Văn biết sự thật."

Biến cố lần đó rồi cũng theo thời gian lắng xuống. Mối quan hệ của phu phu Mã Tư Viễn với Thiên Trí Hách nếu không nói có chút rạn nứt thì không đúng, nhưng cũng không phải là giận dai đến mức không nhìn mặt nhau như y đã nghĩ. Vương Khải Lợi dù rất muốn nhưng cũng không dám mở lời ngỏ ý nhận lại tôn tử Vương gia, bất quá cứ như vậy kéo dài đến bảy năm sau, mãi đến khi Thiên Vũ Văn mười lăm tuổi mà vẫn cứ vô tư gọi hắn là "chú Karry ngầu lòi".

*

Sinh thần mười lăm tuổi của Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách sau nhiều đêm suy nghĩ cũng quyết định để cậu biết sự thật rằng ai mới là ba ruột của mình. Huống chi làm như vậy xét về tình về lý thì ai cũng tốt cả. Nhà họ Vương có thêm một tôn tử về nhận tổ quy tông, còn y cũng có thể dần dà tháo bỏ danh nghĩa phụ thân mà nói rõ đoạn tình cảm mập mờ bấy nhiêu năm cùng cậu.

Vẫn như sinh nhật mọi năm, món quà của baba Trí Hách lúc nào cũng là món mà Thiên Vũ Văn để dành mở sau cùng. Cậu vào phòng riêng hí hửng khui hộp quà của baba, nhưng bên trong không chỉ có một chiếc đồng hồ đắt tiền mà còn có tờ giấy do y viết.

"Bảo bối, baba yêu con!"

Thiên Vũ Văn bật cười hỏi sao sinh nhật cậu năm nay baba lại sến sẩm như vậy. Cậu gấp lại hộp quà, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ mới vào tay rồi sang phòng baba... hỏi tội. Vừa đến cửa phòng cậu đã thấy Thiên Trí Hách đứng bên khung cửa sổ nhìn xa xăm xuống sân nhà. Trời đã tối như vậy rồi y còn định nhìn cái gì dưới đó? Gõ cửa ba tiếng dù cửa vẫn mở, Thiên Vũ Văn bước đến ôm lấy nam nhân từ phía sau:

"Tiên sinh, hôm nay trong người không khỏe sao?"

Thiên Trí Hách chạm tay lên hai bàn tay nhỏ đang ôm vòng trước thắt lưng mình, ôn nhu xoa nhẹ:

"Nhóc con, giờ này còn chưa ngủ đến phòng ba làm gì?"

"Đến hỏi tiên sinh vì sao lần này lại sến súa như vậy. Tôi biết ngài yêu tôi rồi, không cần dẻo mồm đâu."

Thiên Trí Hách quay lại xoa đầu cậu, gương mặt phúc hậu như không tuổi của nam nhân sắp bốn mươi hiện lên nụ cười ấm áp. Nhiều năm như vậy cậu lớn lên thì có lớn lên nhưng cũng không nhìn ra được nam nhân này già đi một điểm nào, thậm chí còn nam tính hơn, quyến rũ hơn nhờ dáng người mang đậm nét phong trần khỏe khoắn. Cậu thích nhất là lúc chỉ có hai người, không phải kiêng dè, không phải sợ người ta nghĩ thế này thế nọ mà thân mật hơn một chút với baba. Thiên Vũ Văn dần lớn lên cũng biết tính hướng thật của mình, còn có... người mà cậu đem lòng yêu thích từ lúc nào không biết lại là nam nhân anh tuấn này đây. Ở bên Thiên Trí Hách làm cậu luôn thấy tuyệt đối an toàn, cứ như cả đời sẽ mãi được y bảo bọc cưng chiều vậy.

Thiên Trí Hách kéo lấy cậu ôm vào l*иg ngực, vừa hồi hộp vừa khẩn trương không biết nên nói chuyện này như thế nào. Nếu phá bỏ bức rào cản phụ thân với nhi tử y cũng không chắc cậu đối với mình có phải là loại tình cảm đó hay không, nhưng trực giác mách bảo y biết đây vẫn là chuyện sớm muộn nên làm.

"Thiên Vũ Văn, ước mơ của con là gì?"

"Không phải con vẫn hay nói sao? Chính là trở thành người có thể luôn ở cạnh baba, không cho ai khác nhìn ngó đến baba của Văn Văn nữa."

"Thế tiểu tử ngươi không muốn có bạn gái?"

Thiên Vũ Văn cười khúc khích dụi mặt mèo lên áo Thiên Trí Hách:

"Vậy tiên sinh có muốn làm bạn gái tôi không?"

Vật nhỏ vừa dứt lời đã được nam nhân nâng lên khuôn mặt khả ái rồi đặt xuống một nụ hôn lên môi hồng. Cậu biết cả rồi, làm gì có cha con nào lại hôn nhau kiểu đấy. Bất quá thói quen này sinh ra từ bé nên cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng trong khi đa số bạn học của cậu còn e ấp giữ gìn nụ hôn đầu này nọ thì mình đã mất thứ này từ năm mấy tuổi cũng không nhớ.

"Ưʍ..."

Hai tay cậu nắm chặt vạt áo Thiên Trí Hách trong khi y đã vững chắc ôm giữ ngang hông cậu kéo sát vào người, lại có chút không đứng đắn mà luồng tay vào áo sờ lên da thịt cậu. Tuổi mới lớn phi thường nhạy cảm với bí mật cơ thể nên chỉ với một nụ hôn dài cùng cái đυ.ng chạm đầy ý tứ cũng làm cậu vực dậy thứ xúc cảm lạ kỳ.

Mãi đến khi cảm thấy Thiên Vũ Văn như không thở nỗi nữa, Thiên Trí Hách mới lưu luyến rời đi hai cánh môi mềm thơm thơm vị mật. Rồi như có một ma lực thôi thúc, y bất thình lình bế xốc cả người cậu lên mang đến chiếc giường lớn đặt xuống. Thiên Trí Hách nằm bên cạnh cậu, cánh tay gối đầu hỏi một câu:

"Ví dụ như... baba không phải là ba ruột của con?"

Thiên Vũ Văn hơi mím môi suy nghĩ chừng vài giây rồi sờ lên gương mặt nam nhân:

"Trước hết tiên sinh phải chứng minh bằng DNA rằng tôi không phải con ruột của ngài, tiếp đến ngài phải tìm ra ba ruột cho tôi. Còn cuối cùng..."

"Cuối cùng thì sao?"

Thiên Vũ Văn chồm lên hôn y một cái lên má: "Thì tôi là của ngài."

Thiên Trí Hách cầm lấy bắp tay cậu đưa lên cắn: "Có thể đảo vị trí các điều kiện không?"

"Đảo thế nào?"

"Đặt cọc trước điều cuối cùng, rồi sau đó mới đến hai cái kia."

Thiên Vũ Văn cứ ngỡ y đùa nhưng hình như lần này không phải vậy. Thiên Trí Hách đã tìm đến hôn rồi cắn nhẹ lên cổ cậu, thật giống với những cảnh ân ái trong phim con nít dưới mười tám tuổi không nên xem.

"Baba? A... Nhột lắm!"

Thiên Trí Hách ở bên tai cậu nói ra bí mật: "Thật ra... chúng ta không có bất cứ ràng buộc nào về huyết thống. Chờ đến ngày mai, ta sẽ cho con thấy kết quả xét nghiệm DNA thuyết phục nhất của mình và Vương Khải Lợi."

"Karry... chú Karry?"

"Đúng vậy. Karry hắn mới chính là ba ruột của con."

Thiên Vũ Văn mở tròn đôi mắt lẫn đôi tai, đang nghi ngờ phải hay không hôm nay giác quan của bản thân có vấn đề rồi. Hai tay cậu vẫn như cũ đặt trên vai Thiên Trí Hách, khoảng cách gương mặt cũng cách nhau chưa đến một gang tay.

"Baba đang nói gì vậy?"

Thiên Trí Hách chạm môi hôn cậu thêm một chút rồi cười bảo:

"Đồng ý đặt cọc trước điều thứ ba không?"

Thiên Vũ Văn nuốt xuống một ngụm nước bọt chảy xuống hầu kết, dĩ nhiên cậu cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ nam căn đang áp sát nửa thân dưới của mình. Có lẽ loại rung động tình cảm của tuổi mới lớn làm cậu như mất hoàn toàn sức phản kháng, lại thêm đối mặt với mị lực cuốn hút của người cậu thầm thích bấy lâu nay nên Thiên Vũ Văn chỉ còn biết để tim đập thật nhanh, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Trí Hách.

"Đồng ý không?" Thiên Trí Hách hỏi lại lần nữa, mãi một lúc sau mới thấy cậu e ấp gật đầu.

Đêm đó là sinh nhật thứ mười lăm của Thiên Vũ Văn, và cũng là đêm cậu thấy hạnh phúc nhất kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.

"Chúng ta làm như vậy là lσạи ɭυâи sao?"

Trong nỗi thống khổ pha lẫn thứ kɧoáı ©ảʍ lạ kỳ của tiếp xúc thân thể, ngoài những thanh âm cấm kỵ da^ʍ mỹ ấy, Thiên Vũ Văn còn nghe được bên tai là giọng nói của nam nhân:

"Hoàn toàn không phải. Bảo bối! Baba thật sự yêu con!"

Một lời khẳng định của y lại vẽ lên nụ cười trên đôi môi cậu. Phải thì sao mà không phải thì sao? Cho dù Thiên Trí Hách có là ba ruột của cậu đi nữa, Thiên Vũ Văn đối với đêm nay tuyệt nhiên không hối hận.

- Hết chương 15 -