Chương 14

Khách sạn Royal, thành phố Thiên Tân.

Trương Thiến vừa khắc phục sự cố hết pin điện thoại xong thì lập tức gọi điện cho Thẩm Quân nhưng toàn nhận được tin nhắn thoại yêu cầu để lại lời nhắn. Không biết họ Thẩm kia bây giờ thành công rời khỏi Bắc Kinh chưa hay đã bị bọn cảnh sát tóm gọn. Hơn nữa cô vừa đích thân kiểm tra lại, đám người Thiên Trí Hách vẫn chưa chuyển năm trăm vạn vào tài khoản như yêu cầu. Mọi thứ lúc này cứ làm Trương Thiến như phát điên lên. Tiền không có, người cũng biệt tăm. Rủi ro có trục trặc gì xảy ra cũng đồng nghĩa với việc cô không thể thoát liên can đến vụ bắt cóc.

"A Quân chết tiệt, bắt máy đi chứ!"

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa hoặc ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Trương Thiến vừa dập tắt cuộc điện thoại thì bản tin trực tiếp trên TV lại đưa tin hình sự, ngẫu nhiên lại là bản tin với nhân vật chính là kẻ mà mình vừa gọi điện. Tim trong l*иg ngực đánh lên thình thịch, Trương Thiên cầm lấy remote chỉnh âm lượng to hơn để nghe rõ thông tin:

"Theo như kết quả điều tra tại hiện trường thì vụ tai nạn xảy ra do cả hai tài xế đi ngược chiều đều chạy quá tốc độ rồi đâm sầm vào nhau. Điều khiển xe tải được xác định là một người đàn ông tên An Vượng, bốn mươi tuổi, hiện đang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê trong khi điều khiển xe ô tô được xác định là đối tượng đang truy nã, Thẩm Quân, đã tử vong tại chỗ..."

Trương Thiến xanh cả mặt mày khi thấy trên màn hình TV là cảnh chiếc xe hơi của hắn bị bóp méo đến dị dạng khó tin, còn có cả người của đội pháp y bên cảnh sát đang chuyển băng ca đưa thi thể được phủ bạt trắng vào trong xe rồi chở về nhà xác.

"Thẩm Quân, hắn... hắn chết rồi?"

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đành để tay chân run cầm cập cùng với sắc diện tái xanh làm nền cho nỗi hoang mang khó che đậy. Đột nhiên Trương Thiến phát giác ra mình nên làm cái gì:

"Đúng rồi, người chết thì không thể lấy được lời khai. Chỉ cần mình trốn đi là không còn can dự nữa. Ha ha... Đúng rồi!"

Trương Thiến ngồi đó ổn định lại nhịp thở khoảng một phút sau thì cầm túi xách đứng dậy. Cô phải rời khỏi Thiên Tân, lập tức đến một nơi nào đó cách Bắc Kinh xa hơn nơi này một chút. Bây giờ đã có Thẩm Quân một mình gánh tội bắt cóc, cảnh sát sẽ không thể nào tìm ra cô vì họ không có bằng chứng nào cả.

Bất quá khi cô vừa mở cửa phòng khách sạn thì đã thấy hai ba người đàn ông mặc cảnh phục đứng bên ngoài chờ sẵn. Người dẫn đầu trong số đó giơ lên trước mặt cô một tờ giấy:

"Chúng tôi hiện đã có đủ bằng chứng để tạm bắt giữ cô cho việc điều tra. Trương cô nương mời hợp tác cùng cảnh sát."

"Tôi vô can. Các người dựa vào đâu mà kết luận?"

"Trong lệnh tạm giam giữ đã có trình bày rõ. Thỉnh cô theo chúng tôi về sở cảnh sát tiến hành điều tra."

Trương Thiến vô lực phản kháng, huống hồ với tâm lý bất ổn như hiện tại thì cô chẳng thể nghĩ ra một con đường nào khác ngoài việc thành thật thú tội. Huống chi người trực tiếp tống tiền với bắt cóc không phải là cô, ngoài ra nếu hợp tác tốt với cảnh sát còn có thể được khoan hồng. Thứ bây giờ cô sợ nhất chính là danh tiếng của nhà họ Trương bấy lâu nay sắp sửa do một tay mình mà hủy hoại cả thảy.

Lúc bấy giờ bên trong phòng lấy máu của bệnh viện nơi cấp cứu cho Thiên Vũ Văn, một y tá đang giữ kim tiêm ghim vào mạch máu trên cánh tay Vương Khải Lợi tiến hành lấy máu.

"Cậu bé mất máu tương đối nhiều, nhưng tôi e nếu lấy máu của anh nhiều cũng không tốt."

"Không sao! Lấy thêm một chút cũng không thành vấn đề." Vương Khải Lợi hoàn toàn có sức khỏe tốt nên có thể đảm bảo chất lượng máu cũng như thể tích máu cần truyền cho Thiên Vũ Văn. Hắn lại ôm thắc mắc từ nãy đến giờ hỏi nữ y tá đang lấy máu cho mình:

"Cô nương, tại sao... ba thằng bé máu thuộc nhóm Rh+ trong khi nó lại là Rh-?"

"Cái này đơn giản thôi, nếu người mẹ mang máu thuộc nhóm Rh- mà bố lại là Rh+ thì xác suất đứa trẻ rơi vào một trong hai nhóm máu vẫn là 50%."

Vương Khải Lợi gật đầu nhẹ, kỳ thực hắn đã tiếp thu thứ lý thuyết này từ khi còn đi học chứ không phải đợi đến lúc này được nghe giải thích mới hiểu. Chỉ là nếu hắn nhớ không lầm thì Điền Tố Hạ lúc trước có tham gia hiến máu tình nguyện với hắn một lần, khi đó cô còn bảo mình nhóm máu B, thuộc hệ Rh+. Về lý thuyết mà nói thì Thiên Trí Hách mang nhóm A+ mà kết hợp với B+ của Điền Tố Hạ thì sẽ không có khả năng sinh ra Thiên Vũ Văn là O-.

Vương Khải Lợi bỗng dưng nhíu chặt mi tâm đưa ra một giả thuyết. Có khi nào... Thiên Vũ Văn không phải là con ruột của Thiên Trí Hách?

Lúc hắn truyền máu xong bước ra ngoài cũng là lúc mọi người ai cũng có mặt đông đủ. Mã Tư Viễn vừa đưa Thiên lão phu nhân đến hóng hớt tình hình của cháu nội. Thiên Trí Hách, Thiên nãi nãi, ai cũng đối với Thiên Vũ Văn yêu thương như vậy bao nhiêu năm rồi. Nếu đột nhiên giả thuyết của hắn trở thành sự thật thì bảo họ chấp nhận thế nào đây?

"Khải Khải, cảm ơn cháu!" Lão phu nhân xúc động, hai bàn tay run run bao lấy tay Vương Khải Lợi. Hắn thở phào một hơi rồi mỉm cười lạc quan như để làm người lớn tuổi yên lòng:

"Thật may là cháu cùng nhóm máu với Vũ Văn. Thằng bé không sao rồi. Bác gái yên tâm!"

Lại nhớ đến chuyện Thiên Vũ Văn không phải tôn tử của Thiên gia, lúc này Thiên lão phu nhân mới chuyển sang nhìn thần thái thờ thẩn của Thiên Trí Hách đang gục đầu trên băng ghế chờ. Đến bây giờ mà đứa trẻ cố chấp này vẫn không nhận ra rằng thằng bé không phải con ruột của mình hay sao? Kết quả xét nghiệm máu đã rành rành như vậy rồi, bây giờ có ai đó bảo Vương Khải Lợi mới là ba ruột của thằng bé thì bà sẽ tin ngay tắp lự.

Mã Tư Viễn từ đầu đến cuối xuất hiện nhưng vẫn không lên tiếng vì y cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để đem sự thật này giải bày hết một lượt. Thiên Vũ Văn vẫn còn được cấp cứu bên trong, thôi thì cứ đợi tình hình cậu ổn định trước đã.

Bốn người tiếp tục ngồi chờ khoảng nửa tiếng sau thì cửa phòng phẫu thuật sáng đèn, từ bên trong được các y tá đẩy trên băng ca ra ngoài là Thiên Vũ Văn đã được cứu thương, băng bó cẩn thận chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

"Cho hỏi ai là người nhà của cháu bé?" Vị bác sĩ tuổi trung niên đứng hơi dang tay cho một y tá cởi đi lớp áo xanh với găng tay dính máu của phòng phẫu thuật.

"Tất cả chúng tôi đều là người nhà của cháu."

"Các vị có thể yên tâm rồi. Cậu bé chỉ bị gãy ống xương chân. Thời gian hồi phục hoàn toàn có thể sẽ mất từ vài tháng đến tối đa là một năm nhưng vận động sau này thì không có gì đáng ngại."

Thiên Trí Hách như trút bỏ được tảng đá trên vai, mừng rỡ cùng ba người cảm ơn bác sĩ. Thế nhưng mối bận tâm hiện tại của y lại chuyển sang một vấn đề khác, chính là sự việc mình không thể là người truyền máu cho con trai ruột.

Đúng lúc Mã Tư Viễn lên tiếng mở lời:

"Bác gái, Karry, Trí Hách, cháu có chuyện muốn nói với mọi người."

Cả bốn người đưa nhau đến một quán cà phê mở cửa khuya, cùng gọi đồ uống chờ nghe chuyện của Mã Tư Viễn. Bầu không khí hiện tại có thể cho là căng thẳng cũng được, vì Mã Tư Viễn đã đoán biết được phần nào suy nghĩ trong mỗi người. Chắc chắn ai cũng băn khoăn về sự việc bất tương đồng nhóm máu của Thiên Vũ Văn với ba mẹ cậu bé. Mã Tư Viễn bắt đầu kể:

"Chín năm về trước, thật ra có một chuyện mà cháu đã giấu mọi người đến tận bây giờ. Như bác gái với hai người cũng thấy đó, tại sao Văn Văn có thể nhận máu của Karry mà không phải là Trí Hách. Đó chính là..."

Thiên Trí Hách với Vương Khải Lợi đồng thanh:

"Là thế nào?"

Thiên lão phu nhân thấy Mã Tư Viễn khó nói liền tiếp lời:

"Là do thằng bé không có quan hệ huyết thống với Thiên gia."

Cả ba người trẻ đều mở to mắt nhìn nhau. Nếu Thiên Trí Hách với Vương Khải Lợi còn đang mơ hồ tiếp thu câu nói thì Mã Tư Viễn lại không ngờ tại sao lão phu nhân lại biết chuyện này.

Bà nói tiếp: "Thật ra ta cũng đã sớm biết Văn Văn không phải tôn tử Thiên gia, và đó cũng là lý do ta năm lần bảy lượt hối thúc Trí Hách tái hôn cùng A Thiến."

"Bác gái sao lại biết..."

"Tư Viễn, ta nghĩ rằng chuyện này cháu là người biết rõ nhất. Cháu kể tiếp đi."

Mã Tư Viễn hơi cúi đầu, lại tiếp tục kể:

"Lỗi cũng do cháu. Năm ấy vốn dĩ Tố Hạ và Trí Hách hoàn toàn không có phát sinh quan hệ gì cả, mà chính là... cháu vô tình phát hiện trong phòng ngủ của nhà nghỉ là cảnh cô ấy đang nằm một chỗ với... Karry. Cả cô ấy và Karry lúc đó đều trên người không một mảnh vải."

Vương Khải Lợi sửng sốt: "Em nói cái gì?"

"Karry em xin lỗi! Là lúc đó... lúc đó em vì quá yêu anh nên đã cố ý..."

Lần này thì đến lượt Thiên Trí Hách ngắt lời Mã Tư Viễn: "Nên cậu đã lén lút đẩy Tố Hạ sang phòng tôi, rồi dàn cảnh như chúng tôi đã ăn nằm với nhau còn mình thì tiếp tục thong dong tự tại ở bên Vương Khải Lợi? Tôi nói có đúng không?"

Cứ như nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt người bạn đang phẫn nộ, Mã Tư Viễn cũng phi thường bối rối không biết làm sao. Thôi thì sự việc có bao nhiêu cũng đã nói hết. Ít ra y cũng sẽ không còn thấy day dứt lương tâm mình, ít ra sau này nhà họ Vương còn có cơ hội nhận lại tôn tử.

"Mọi người cũng hiểu hết rồi thì cháu cũng không muốn giấu nữa. Thật ra, Karry mới là ba ruột của Văn Văn."

Thiên Trí Hách lạnh lùng siết chặt nắm đấm cạch lên mặt bàn một cái rồi đứng dậy bỏ đi, để lại sau lưng là ba người ngồi đó với từng dòng tâm trạng hỗn tạp đan xen khó tài nào phân tích được.

Y trở lại phòng bệnh của Thiên Vũ Văn xem tình hình cậu. Lúc này thể trạng cậu có vẻ ổn định hơn, cũng không còn dùng ống thở mà để cậu tự nhiên hô hấp.

Thiên Trí Hách trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy một bàn tay Thiên Vũ Văn áp lên má, khẽ hôn:

"Dù con có là ai đi nữa, thì Thiên Vũ Văn vẫn mãi là bảo bối mà ba yêu thương nhất!"

- Hết chương 14 -