Chương 13

Hơn tám giờ tối, chiếc ô tô cũ kĩ của Thẩm Quân vẫn tiếp tục theo hướng đại lộ Thiên Á mang theo Thiên Vũ Văn chuẩn bị rời khỏi thành phố. Hắn đã chở cậu đi cả ngày, ngoài ghé qua một số điểm dừng chân ăn uống với đi vệ sinh ra vẫn là lộ trình thẳng tiến. Cũng do suốt đường đi Thiên Vũ Văn cứ liên tục khóc đòi baba, để tránh cho người ngoài sinh nghi hắn buộc phải cho một ít thuốc ngủ vào nước uống của cậu. Cũng không biết loại thuốc ngủ này có tác dụng mạnh yếu thế nào mà kết quả làm cậu ngủ li bì từ giữa trưa đến tối mịt như bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Quân lái xe có chút buồn chán, định bụng mở radio nghe một vài chương trình của đài phát thanh nhưng không ngờ lại nghe đúng bản tin hình sự:

"Khẩn cấp! Thông báo đến các trạm kiểm soát tuyến đại lộ Thiên Á rời khỏi thành phố từ hai chiều. Đề nghị cho kiểm tra thẻ căn cước của tất cả các lái xe qua trạm, tích cực rà soát truy tìm đối tượng Thẩm Quân đang mang theo một đứa trẻ tám tuổi rời khỏi thành phố. Hiện tại cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành phát lệnh truy nã đối tượng có tiền án này."

Thẩm Quân vừa nghe một đoạn bản tin đã hồi hộp tim đánh thình thịch. Dù hắn không dự định đi hướng có trạm kiểm soát nhưng với lệnh truy nã hiện tại thì sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bao vây. Hắn bực bội lấy điện thoại gọi cho Trương Thiến nhưng lại không có ai trả lời. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn lại quẫn trí cắn câu của Vương Khải Lợi mà liều lĩnh gọi cho Thiên Trí Hách đe dọa:

"Mẹ kiếp! Thiên Trí Hách, mày và đám cảnh sát đó đã đi quá xa rồi đó."

Lúc này trong một chiếc xe đi ngược lại từ hướng lối tắt rời khỏi thành phố, Thiên Trí Hách ngồi trong xe cảnh sát cùng Vương Khải Lợi với một cảnh sát viên, cố tình câu giờ kéo cuộc nói chuyện ra dài hơn để định vị được đối tượng. Thiên Trí Hách dù đang vô cùng lo lắng cho an toàn của nhi tử nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đối thoại với kẻ bắt cóc:

"Có biết vì sao cảnh sát lại biết lai lịch của mày không?"

"Sao bọn mày biết?"

"Nhờ số tài khoản của mày mà thông tin thẻ căn cước của mày lưu tại hệ thống ngân hàng đều bị tra ra được. Mày là tên bắt cóc tống tiền ngu ngốc nhất tao từng biết. Sao không bảo tao đưa tiền mặt?"

Thẩm Quân như bị Thiên Trí Hách chọc cho tức điên lên, gầm gừ nói qua điện thoại:

"Đừng vội đắc ý. Chỉ sợ khi lũ cảnh sát vô dụng kia bắt được tao thì thằng nhóc không còn đến nửa cái mạng. Nói tao nghe xem, mày muốn bắt tao hay muốn cứu nó?"

Vương Khải Lợi đang lái xe, tinh thần tập trung cao độ vừa lái vừa quan sát xem đi ngược chiều có đối tượng nào khả nghi hay không. Xe cảnh sát đang đi hướng chặn đầu lối thoát cuối cùng của kẻ bắt cóc nên lúc này chỉ có hai khả năng, một là hắn quá chủ quan đi tiếp rồi bị cảnh sát chặn đường tóm gọn, hai là quay đầu xe trở lại, không rời khỏi thành phố như kế hoạch. Theo như tính toán từ hệ thống định vị thuê bao di động do cảnh sát viên đi cùng đang xử lý thì xe của Thẩm Quân vẫn đang theo lộ trình rời thành phố, khoảng cách đang hẹp dần tiến về phía đám người Vương Khải Lợi. Hiện tại chỉ còn cách nhau chưa đầy năm cây số.

Thiên Trí Hách sốt ruột hỏi Thẩm Quân:

"Con trai tao đâu?"

"Yên tâm đi, tao cho nó ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Thằng nhóc ngoan lắm, uống hết mấy viên thuốc ngủ rồi đánh một giấc từ trưa đến tối mà vẫn chưa muốn dậy đây này."

Thiên Trí Hách nắm chặt bàn tay thành đấm, hai hàm răng cắn chặt quay sang nhìn Vương Khải Lợi. Hắn nháy mắt ra hiệu cho y tiếp tục kéo dài hội thoại câu giờ, tuyệt đối không nên để mất dấu. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa biết biển số xe mà Thẩm Quân đang điều khiển nên rất cần sự theo sát từ hệ thống định vị.

Thiên Trí Hách đề nghị:

"Tao muốn gặp tận mặt để đưa tiền, đồng thời mày phải giao ra Vũ Văn ngay lúc đó."

"Được, nhưng một mình mày đến. Nếu tao phát hiện có ai khác bám theo thì... tao không chắc mình sẽ làm gì với thằng nhóc này đâu!"

"Mày..."

Thẩm Quân cười lớn chế nhạo Thiên Trí Hách, lại nhớ đến lời Trương Thiến nói rằng y có tình ý đặc biệt với nhi tử nên bồi thêm:

"Nhóc con mới có tám tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ thành một mỹ nam nhân. Bất quá... tao nếm thử nó sớm một chút cũng được đi. Hahaha..."

"Mẹ kiếp! Mày thử động vào một sợi tóc con trai tao đi."

Cảnh sát viên giám sát hệ thống định vị đột nhiên ngẩn đầu lên ra hiệu với Thiên Trí Hách:

"Còn ba trăm mét nữa."

"Ba trăm mét?"

Đoạn đường này khá ít xe lưu thông, lại là ban đêm nên càng dễ nhận dạng được mục tiêu đang đến gần. Lúc này đi ngược chiều với xe cảnh sát bắt đầu le lói lên ánh đèn ô tô, trực giác nghề nghiệp cho Vương Khải Lợi biết đó chính là mục tiêu cần tìm. Mà hình như bên kia Thẩm Quân cũng phát hiện được có cảnh sát đón đầu nên quát Thiên Trí Hách qua điên thoại:

"Thằng khốn! Là mày và đám cảnh sát đó ở phía trước đúng không?"

"Thẩm Quân! Đầu hàng đi."

Đột nhiên mục tiêu phía trước chỉ còn cách chưa đến một trăm mét đột ngột bẻ lái xoay góc một trăm tám mươi độ chạy ngược lại, trở thành chạy cùng chiều với xe của Thiên Trí Hách đi cùng cảnh sát. Vương Khải Lợi đạp ga tăng tốc đuổi theo, không quên ghi nhớ lại biển số để tiện cho điều tra sau này. Thiên Trí Hách cũng dập đi điện thoại, hồi hộp ngồi cạnh Vương Khải Lợi dõi theo đường chạy của mục tiêu.

Không chỉ có y với hai người kia ở đây sốt ruột mà còn có Thiên lão phu nhân và Mã Tư Viễn ở nhà. Mã Tư Viễn hôm nay cho quán cà phê đóng cửa sớm đến ở cùng bà, ai cũng lo lắng, nhịn không được chốc lát lại định gọi cho Vương Khải Lợi hoặc Thiên Trí Hách nhưng lại thôi. Có thể cuộc gọi lúc này sẽ làm cản trở nhiệm vụ của bọn họ.

"Tư Viễn, bác lo cho bọn trẻ quá!"

"Bác gái nghỉ ngơi trước đã. Karry với Trí Hách sẽ sớm có tin thôi!"

Mã Tư Viễn ngồi cạnh an ủi Thiên lão phu nhân mặc dù bản thân cũng đang trong tâm thế phi thường hồi hộp. Biến cố lần này y có linh cảm sẽ xảy đến chuyện gì đó không hay.

"Bác cũng chỉ mong Điền Tố Hạ ở trên trời sẽ che chở cho con trai mình."

Mã Tư Viễn không phải chỉ đơn thuần lo lắng cho an nguy của Thiên Vũ Văn, mà đi kèm với cái lo lắng đó còn là sự day dứt không để lòng y phút nào yên ổn. Nếu Thiên Vũ Văn có xảy ra mệnh hệ gì thì Mã Tư Viễn cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Karry nữa. Chuyện xảy ra đã gần chín năm về trước. Karry hiển nhiên không biết gì nhưng lại là nhân vật then chốt của câu chuyện. Mã Tư Viễn trong lúc này đã suy nghĩ kĩ, y quyết định nếu Thiên Vũ Văn có thể trở về an toàn thì y sẽ mang hết sự thật tỏ bày cho cả Vương Khải Lợi và Thiên Trí Hách để lương tâm mình không cắn rứt nữa.

Lúc này trở lại quãng đường cam go của xe cảnh sát đang bám sát mục tiêu phía trước. Nhận thấy đối phương đang tăng tốc, Vương Khải Lợi cũng không chần chừ cho còi báo động vang lên xin đường, truy đuổi gắt gao như vậy hiển nhiên sẽ khiến giao thông trên đoạn đường trở nên hỗn loạn. Thiên Trí Hách siết chặt chiếc điện thoại trong tay, thần kinh cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Y lo lắng hỏi Vương Khải Lợi:

"Không còn cách nào khả quan hơn sao? Cứ đuổi mãi thế này thì biết bao giờ mới bắt được?"

"Trước mắt không còn cách nào." Đột nhiên hắn bảo đồng nghiệp đang ngồi phía sau: "A Thành, phía trước đường đi thế nào?"

Cảnh sát viên nọ lại mở bản đồ trên máy tính bảng ra quan sát:

"Phía trước sắp đến đường cao tốc một chiều. Vào đường một chiều thì có thể lái nhanh hơn một chút rồi."

"Tốt."

Thiên Trí Hách lại nghĩ rằng Vương Khải Lợi đang cố tình dùng kế sách củ chuối, truy đuổi đến khi xe đối phương hết nhiên liệu hoặc lỡ chạy vào đường cùng rồi buộc phải dừng lại. Tam thập lục kế thì kế này có vẻ ngu ngốc nhất nhưng ngoài nó ra lúc này chẳng còn cách nào cả. Trước mắt cứ bám theo xe đối phương rồi báo cho đồng nghiệp cảnh sát ở đoạn đường phía trước chặn lại.

"Uy, Vương Khải Lợi nghe!"

"Sếp Vương, đã tập trung lực lượng đầy đủ ở tất cả các ngã đường của đại lộ Thiên Á."

"Tốt! Mọi người đón chặn lại xe có biển số 22L-1234".

"Đã rõ, sếp!"

Vương Khải Lợi nhờ người bố trí lực lượng bao vây xong xuôi lại tiếp tục tăng tốc bám sát đối tượng. Còn một đoạn ngắn nữa thôi là đến đường cao tốc, vì đoạn đường đang xe chạy không có phân làn nên xe lưu thông xuôi ngược rất phức tạp nên hắn cũng không dám mạo hiểm quá.

Đột nhiên cả ba người ngồi trong xe bị luồng sáng chói lóa dội thẳng vào mắt, phải đưa tay che lại thành ra khuất tầm nhìn. Rồi cả ba lại nghe tiếng xe phanh gấp, rồi cả tiếng "rầm", "két" liên tục nối tiếp nhau kinh động cả một đoạn đường.

Thiên Trí Hách mở cực đại tròng mắt, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rớt phịch xuống chân.

"Không, Văn Văn!"

Xe của Thẩm Quân do lái quá nhanh, lại đúng đoạn đường gấp khúc nến không tránh kịp một xe tải đi ngược chiều, bị xe tải lớn va chạm cọ xát mạnh rối ấn xuống lề đường, kéo lê khoảng vài chục mét rồi mới dừng hẳn lại. Lúc dừng lại hẳn thì xe hơi nhỏ cũng đã biến dạng thê thảm, còn người bên trong thì vẫn chưa biết tình hình thế nào. Thiên Trí Hách cứ như thần hồn nát thần tính, ngay khi Vương Khải Lợi cho dừng xe lại đã mở cửa phóng như bay đến hiện trường tai nạn.

Y dùng lực lớn mở cửa nhưng không được, lại dùng cánh tay với bả vai đập mạnh vào cửa kính nhưng do kính xe Thẩm Quân là kính chịu lực nên không có tác dụng. Vương Khải Lợi chạy đến đẩy y sang một bên, tự mình lấy đà một khoảng rồi xông đến đá thật mạnh một cước vào cửa nghe tiếng "crack".

Nằm ở ghế sau xe lúc này là Thiên Vũ Văn đang bị kẹt hai chân nên không cách nào đưa ra được. Lại thêm tác dụng của thuốc ngủ liều cao nên ngay cả lúc này mà cậu vẫn còn hôn mê, toàn thân rũ rượi. Loay hoay mãi một lúc sau cả hai mới thành công đưa được người ra ngoài. Thiên Trí Hách ôm giữ nhi tử trong tay, ra sức lay nhưng đáp trả chỉ là một tràng im lặng từ cậu.

"Văn Văn! Vũ Văn con tỉnh lại đi."

Vương Khải Lợi nhẹ chạm vào một bên chân bị thương của cậu xem xét:

"Chảy máu nhiều lại còn hôn mê, mau đưa thằng bé đến bệnh viện. Hình như chân gãy rồi."

"Được! Đi thôi."

Lúc này cảnh sát viên tên A Thành lại lấm lem mặt mũi thở hồng hộc chạy đến báo cáo sau khi kiểm tra: "Sếp Vương, tài xế xe tải bị va đập mạnh ở đầu nên hôn mê. Còn Thẩm Quân tử vong rồi."

"Tử vong rồi?"

"Đúng vậy. Bây giờ nên báo cho tổ giao thông với pháp y hay thế nào?"

"Thông báo cho cả hai đi, đừng quên gọi cấp cứu cho tài xế xe tải. Tất cả giao cho cậu. Tôi phụ Thiên Trí Hách đưa Vũ Văn đến bệnh viện đã."

"Vâng, sếp!"

Để lại A Thành ở đó giám sát hiện trường chờ người của tổ giao thông đến phong tỏa, Vương Khải Lợi tức tốc chở hai bố con Thiên Trí Hách bằng xe cảnh sát đến bệnh viện vì lúc này căn bản gọi cứu thương sẽ không khả thi. Máu ở hai chân cậu chảy rất nhiều, lại còn không biết có bị nội thương hay không. Nếu không may dẫn đến xuất huyết phần mềm sẽ rất nguy hiểm.

Hơn hai mươi phút với tiếng còi xe xin đường inh ỏi, chiếc xe cảnh sát làm nhiệm vụ cứu người cũng đổ bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất. Thiên Trí Hách nhanh nhẹn bế con vào gọi bác sĩ, Vương Khải Lợi cũng nóng ruột theo sau y, không quên gọi điện báo tin cho Mã Tư Viễn với lão phu nhân là đã tìm được Vũ Văn rồi.

Bác sĩ y tá gấp gáp dẫn nước biển, gắn máy thở, thực hiện các sơ cứu ban đầu cho cậu. Thiên Trí Hách và Vương Khải Lợi không được cho vào cùng, đành phải trong tâm thế lửa đốt mà đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu đến chóng mặt. Lát sau có một y tá đi ra hỏi:

"Hai vị ai là người nhà của cậu bé?"

"Là tôi. Tôi là ba nó." Thiên Trí Hách hồi hộp hóng tin từ nữ y tá: "Con trai tôi thế nào rồi?"

"Hiện tại bệnh viện không còn đủ máu Rh- nên phải nhờ đến người truyền máu. Mời tiên sinh theo tôi đi làm xét nghiệm."

Thiên Trí Hách ngạc nhiên: "Cái gì Rh-? Không phải con trai tôi cùng nhóm máu A với tôi sao?"

"Tôi không dám nói sai, nhóm máu của cậu bé thuộc hệ Rh-, cụ thể hơn là O- nên chỉ có người thân mới chắc chắn truyền được."

"Nhưng mà tôi nhóm máu A."

Vương Khải Lợi cũng bỡ ngỡ không kém Thiên Trí Hách, không biết sự việc rốt cuộc là như thế nào nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cứu Thiên Vũ Văn. Hắn đập nhẹ lên vai Thiên Trí Hách:

"Nhóm máu của tôi là O-, Vũ Văn sẽ không sao đâu!"

- Hết chương 13 -