Chương 12

Thiên Trí Hách ở bệnh viện nhận được điện thoại gấp của Mã Tư Viễn thì gần như ngay lập tức để lại Trương Thiến ở lại đó mà lái xe đến trường tiểu học xem thực hư thế nào. Vừa tan học hơn một tiếng đồng hồ nên ngồi ở nhà chờ đưa rước vẫn còn lác đác vài em nhỏ chưa được người nhà tới đón. Nhìn một lượt tất nhiên không thấy bảo bối đâu, Thiên Trí Hách chạy nhanh đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm của Thiên Vũ Văn nhưng kết quả lại là:

"Cô giáo Trần bảo sao? Là một người đàn ông lạ mặt đã tới đón Vũ Văn?"

"Đúng rồi! Anh ta còn cho tôi xem tin nhắn của Thiên tiên sinh nên tôi mới yên tâm để thằng bé đi ấy chứ!"

"Tin nhắn nào? Cô thấy người đó quen mặt không?"

"Không phải cảnh sát Vương cũng không phải Mã tiên sinh thường đến đón. Anh ta đội mũ lưỡi trai che mắt, có mang kính râm, nói chung là... không quen."

Thiên Trí Hách bỗng cảm thấy tay chân mất cảm giác, dây thần kinh từng sợi căng tối đa như chưa từng được căng. Người đàn ông lạ mặt kia hiển nhiên không phải hai người phu phu nhà Vương Khải Lợi.

Cứ như nghe được một phát súng nổ to sau gáy, Thiên Trí Hách bừng bừng lửa giận nắm chặt hai bàn tay thành đấm nhưng không biết xả vào chỗ nào. Cô giáo Trần có bảo xem được tin nhắn của y mới yên tâm cho người đến đón nhưng kẻ kia là ai, còn có tin nhắn đó là thế nào, ngoại trừ Trương Thiến hôm nay có mượn điện thoại y gửi tin cho một người bạn ra thì cũng không phát sinh thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Thiên Trí Hách trở lại ngồi vào xe, nhất thời phải cố hết sức bình sinh mới có thể sáng suốt quyết định nên làm cái gì lúc này. Suy nghĩ lạc quan một chút biết đâu giờ này bé con đã được đưa về nhà rồi cũng không chừng, y quyết định thử gọi điện cho lão phu nhân:

"Mẹ, Văn Văn đã về nhà chưa?"

Thiên lão phu nhân có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải thằng bé đều do cậu đưa đón, hỏi tôi cái gì?"

"Mẹ! Tình hình là... con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà..."

"Nhưng thế nào?"

"Có ai đó đến... có ai đó đến rồi đưa thằng bé đi rồi. Thậm chí không ai biết người đó là ai. Mẹ... con e là... Văn Văn bị bắt cóc rồi."

"Cái gì?"

Thiên Trí Hách gần như suy sụp hết mọi thứ, việc duy nhất y có thể làm lúc này là cố không để bản thân vì hoảng loạn mà mất phương hướng. Thiên lão phu nhân cũng lo lắng không kém gì y, dẫu sau đi nữa nếu đứa cháu trai quấn quýt sớm chiều có xảy ra mệnh hệ gì thì bà cũng sẽ là người rất đau lòng. Cố thanh tĩnh lại đầu óc vài giây, y lại gấp rút gọi điện cho Vương Khải Lợi. Nếu đây thật sự là một vụ bắt cóc thì nhất định phải nhờ đến hắn bắt tay vào điều tra.

"Karry, Văn Văn mất tích rồi."

Đầu dây bên kia cảnh sát Vương suýt nữa sặc ngụm nước đang uống, vội vuốt ngực trấn tĩnh hỏi lại: "Mất tích bao giờ? Viễn Viễn còn bảo vừa đến trường đón thằng bé mới đây thôi."

"Nhưng đón không được, Mã Tư Viễn không nói với cậu là có người khác đến đón thằng bé rồi sao?" Thiên Trí Hách cầm chặt điện thoại nói dồn.

"Thiên Trí Hách, bây giờ cậu bình tĩnh đã!"

"Mẹ kiếp cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào?"

Thiên Trí Hách thiếu điều muốn hét lên qua điện thoại, dù biết thái độ hơi quá đáng nhưng tuyệt nhiên ai ở trong tình huống thế này cũng sẽ mất kiểm soát như y thôi. Vương Khải Lợi ra sức trấn tĩnh y:

"Cố nhớ kĩ xem ai có khả năng ra tay với thằng bé. Để ý dấu hiệu khả nghi gần đây, chẳng hạn như ai cố tình làm cậu trễ nãi đến đón Vũ Văn hay bất cứ cuộc điện thoại, tin nhắn khả nghi nào đó. Để báo mất tích thì phải không tìm thấy người sau ít nhất bốn mươi tám giờ mới được cảnh sát ghi nhận. Trước cậu cứ bình tĩnh nghe tôi đã."

Để ý lời Karry, Thiên Trí Hách đột nhiên ngẩn đầu dậy khỏi volant, sáng mắt nhớ ra một chi tiết mấu chốt. Cô giáo Trần bảo được người đàn ông lạ mặt cho xem tin nhắn của y nên mới yên tâm giao Vũ Văn cho người đó, bỏ qua chuyện người đó là ai, vấn đề chính là tin nhắn được gửi từ khi nào?

Thiên Trí Hách hối hả lục lại lịch sử tin nhắn thì cũng chỉ có vài tin của tổng đài, của hệ thống ngân hàng và một tin nhắn được gửi đi bởi Trương Thiến cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Tin nhắn của Trương Thiến gửi đi cũng đại khái gửi cho một người bạn nào đó hẹn đi mua sắm, ngoài ra cũng chẳng còn manh mối nào.

Khoan đã, rất có thể cô ta đã gửi một lúc hai tin nhắn đi hai đầu số rồi xóa mất một cũng không chừng. Như có một dòng điện cao thế vừa xoẹt qua đại não làm Thiên Trí Hách bừng tỉnh ra. Lúc này đây Trương Thiến là đầu mối khả nghi nhất, bằng mọi giá phải nhanh chóng tóm lấy cô ta hỏi cho ra lẽ thì may ra mới tìm thêm được chút tung tích của Thiên Vũ Văn được.

Y cấp tốc lái xe trở lại bệnh viện với tâm thế chẳng khác gì bốc hỏa đến nơi, vừa đến cửa chính của bệnh viện đã xăm xăm bước nhắm hướng phòng bệnh mà cách đây hơn một tiếng trước mình đích thân đưa người phụ nữ đó vào.

"Trương Thiến! Trương Thiến cô mau ra đây! Trương Thiến!"

Phòng bệnh trống trơn không một bóng người. Thiên Trí Hách lại bực tức đấm mạnh vào tường, trong cơn giận tóm lấy một nữ y tá đang đẩy xe thuốc đi ngang qua:

"Người phụ nữ lúc nãy nằm giường này đi đâu rồi?"

"Anh... anh có gì từ từ nói."

"Nói mau! Cô ta đâu?"

"Cô ấy tự xuất viện ngay sau đó rồi."

Đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sở dĩ cô ta cố tình hẹn đến một chỗ xa rồi lại đến trễ, liên tục níu kéo y ở lại, rồi vờ ngất xỉu để y mất thời gian đưa mình đến bệnh viện cũng chỉ là những chiêu trò câu giờ để người lạ mặt kia đến đón Thiên Vũ Văn. Thiên Trí Hách chỉ có thể bất lực tự mắng mình quá ngốc, quá chủ quan nên mới để an nguy của nhi tử bị đe dọa.

Nếu là một vụ bắt cóc tống tiền thì vẫn có thể an tâm bảo bối không sao, bọn bắt cóc sẽ giữ an toàn cho con tin đến lúc nhận được tiền. Tuy nhiên nếu Trương Thiến và kẻ đó còn có âm mưu gì khác thì sự an toàn của cậu lại không hề có giá trị.

Trong lúc Thiên Trí Hách cùng phu phu nhà Vương Khải Lợi còn bận cả buổi tìm đủ mọi cách để liên lạc được với Trương Thiến thì lúc này trong một chiếc xe hơi biển số đã cũ chạy hướng về ngoại ô thành phố, Thiên Vũ Văn vẫn ngồi im ở băng ghế sau, lòng ngập tràn lo sợ.

"Chú đưa cháu đi đâu? Đây không phải đường về nhà!"

Gã đàn ông nhìn qua gương thấy cậu lo lắng ôm cặp sách hình gấu Kuma vào lòng liền đắc ý cười:

"Chúng ta đi ăn kem."

"Không thích. Cháu muốn về nhà với baba."

Hắn kéo lại vành lưỡi trai của chiếc mũ qua che lại gương mặt để cậu không thể nhìn rõ, hai tay vẫn tập trung lái xe không quan tâm đến lời cậu nói, đâu đó trên khóe môi hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Thiên Vũ Văn cố sức nhìn ngó xung quanh để nhận dạng đường đi nhưng xe chạy rất nhanh còn đường sá thì vô cùng lạ lẫm. Có rất ít biển hiệu, xung quanh đường chỉ toàn cỏ hoang mọc ngang đầu gối.

"Hức... Ô... ô... Baba! Văn Văn muốn gặp baba!"

"Nhóc con, chậm nhất là tối nay chúng ta sẽ đưa cháu về với hắn."

"Ô... Văn Văn muốn ngay bây giờ tới chỗ baba!"

Thẩm Quân bị làm ồn lúc đang lái xe có chút bực mình quát lớn:

"Thằng nhãi còn không mau câm mồm? Thử khóc nữa xem tao có ném mày xuống đường không."

"Hức... baba..."

Có tiếng chuông điện thoại reo, Thẩm Quân nhìn màn hình rồi một tay bắt máy, một tay tiếp tục giữ vô lăng:

"Sao rồi?"

"Em tới đó rồi. Khi nào anh tới?"

"Chậm nhất là tối nay."

"Anh gọi cho Thiên Trí Hách chưa?"

"Gọi ngay đây!"

Thẩm Quân cúp điện thoại, mắt nhìn qua kính xem Thiên Vũ Văn đang khóc vì sợ ngồi co ro một chỗ ở băng ghế sau. Hắn nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đắc ý cho một phi vụ lớn có thể hốt bạc. Thành công chiếm lợi từ món hời này hắn còn có kế hoạch riêng cùng người phụ nữ đó, đại khái là đến một thành phố khác hay đi nước ngoài du lịch một thời gian. Bất quá mọi thứ trong kế hoạch có tốt đẹp đến đâu thì hắn và Trương Thiến cũng phải hết sức thận trọng trong phi vụ lần này. Ai cũng biết Thiên Trí Hách có giao tình tốt với cảnh sát Vương Khải Lợi. Nhất định vụ việc lần này có cảnh sát nhúng tay vào nên càng phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy được tiền thì nhanh chóng rời thành phố.

Trong lúc đó tại sở cảnh sát, Thiên Trí Hách đang nhờ một thành viên trong đội điều tra của Vương Khải Lợi kiểm tra điện thoại, khôi phục lại dữ liệu đã xóa để xác minh xem có tin nhắn lạ được gửi đến hay không.

"Kết quả thế nào rồi?"

Cảnh sát viên tay vừa rê vừa kích chuột, tinh thần tập trung cao độ kiểm tra lại lịch sử giao dịch phát sinh cước của thuê bao điện thoại trong một bảng thống kê nhập nhằng từ nhà mạng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của y.

"Lúc 10:45 và 10:46 trưa nay có phát sinh hai tin nhắn đến hai đầu số khác nhau."

Vương Khải Lợi có chút đoán được sự tình: "Hai tin nhắn nhưng lại xóa mất một tin? Vậy rất có thể là..."

"Không phải có thể, mà chính xác là cô ta đã ngụy tạo chứng cứ." Thiên Trí Hách quả quyết đặt tay lên bàn, "Anh bạn, tin nhắn đã xóa có thể phục hồi không?"

"Cái này đơn giản thôi."

Cảnh sát viên nọ tiếp tục trổ tài, hì hục một lúc với một mớ bòng bong của hệ thống, khoảng vài phút sau cũng thành công nhấn enter. Tin nhắn đã xóa được hiện ra, đầu số nhận là một thuê bao khác với thuê bao nhận tin nhắn mà Trương Thiến chừa lại.

"Phiền cậu hôm nay đến đón Vũ Văn tan học! - Thiên Trí Hách."

Vương Khải Lợi khoanh tay trước ngực suy luận: "Nhờ có tin nhắn này nên cô giáo Trần mới để kẻ đó đón Vũ Văn. Vậy rõ rồi, Thiên Trí Hách cậu cứ thong thả ngồi chờ kẻ đó gọi điện đến đi."

Thiên Trí Hách bực bội ngồi phịch xuống ghế xoay gần đó, hai ngón tay day day thái dương điều tiết lại tinh thần. Bấy lâu nay y đối với Trương Thiến không chút đề phòng, ngay cả Thiên lão phu nhân cũng vậy. Chuyện bây giờ vỡ lỡ cũng không thể trách y hay lão phu nhân quá tin tưởng người ngoài, mà việc nên làm lúc này là như Vương Khải Lợi nói, chờ kẻ bắt cóc gọi điện đến.

"Trí Hách! Khải Khải! Hai người có tin gì của Vũ Văn chưa?"

Thiên lão phu nhân sau khi nghe tin cũng đứng ngồi không yên, sau đó đích thân bắt taxi đến đồn cảnh sát tìm Vương Khải Lợi vì biết Thiên Trí Hách cũng đang ở đó. Vương Khải Lợi đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế trấn tĩnh:

"Bác gái yên tâm. Tạm thời vẫn chưa có tung tích gì nhưng bọn cháu biết được một kẻ liên quan đến sự việc này."

"Là ai? Ai đã ra tay với cháu trai của ta?"

"Là Trương Thiến." Thiên Trí Hách lãnh đạm cắt ngang một câu khuyết chủ ngữ nhưng cũng đủ làm Thiên lão phu nhân chau mày khó hiểu.

"A Thiến? A Thiến thì có liên quan gì?"

Thiên Trí Hách từ chỗ ngồi ghế xoay bước đến ngồi đối diện mẹ, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Cô ta đồng lõa với một kẻ nào đó bắt cháu trai của mẹ đi rồi."

"Đồng lõa? Không thể nào!"

Thiên lão phu nhân giật mình, muốn xác minh lại sự thật liền lấy điện thoại gọi cho Trương Thiến nhưng đáp trả cũng chỉ là tin nhắn thoại của tổng đài đề nghị để lại lời nhắn. Lão phu nhân còn chưa kịp cúp điện thoại thì Thiên Trí Hách bỗng nhận được cuộc gọi đến từ một số lạ. Cứ như có linh cảm biến lớn sắp đến, cả Vương Khải Lợi cùng Thiên Trí Hách bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn màn hình điện thoại.

Thiên Trí Hách gạt nhẹ ngón tay ngang màn hình, không quên ấn nút ghi âm lại cuộc gọi:

"Uy, Thiên Trí Hách nghe!"

"Không nói nhiều, tao biết mày đang ở đồn cảnh sát cùng cả một đám người đang hóng hớt cuộc nói chuyện này."

"Mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, mà quan trọng chính là..." Đầu dây bên kia giọng gã đàn ông ngưng lại, chừng vài giây sau thì truyền đến tiếng khóc của trẻ con:

"Baba! Hức... Văn Văn sợ lắm! Bảo bối muốn gặp baba..."

Thiên Trí Hách siết chặt bàn tay thành đấm, tròng mắt như có tia máu hiện lên nhưng vẫn cố trấn an tiểu bảo bối: "Vũ Văn ngoan! Baba sẽ nhanh đến cứu con."

"Baba... Hức... Bảo bối sợ..."

"Bảo bối, cho ba biết con đang ở chỗ nào?"

"Gấu trúc lớn..."

"Gấu trúc gì? Văn Văn con nói rõ hơn được không?"

Đột nhiên mất tín hiệu, Vương Khải Lợi sốt ruột giật lấy điện thoại từ tay Thiên Trí Hách:

"Cậu không biết là hỏi như vậy kẻ đó có thể nóng tính sợ làm lộ manh mối mà làm hại Vũ Văn sao?"

"Xin lỗi! Vậy bây giờ làm sao?"

Vương Khải Lợi bấm lại số lúc nãy gọi đi, lần này thì kẻ bắt cóc không bắt máy nhưng một lúc sau lại có tin nhắn gửi đến.

"Đây là số tài khoản của tao. Mau chuyển vào đó năm trăm vạn nếu không muốn mất cái mạng nhỏ của thằng nhóc này. Hạn chót đến mười hai giờ đêm nay."

Vương Khải Lợi theo tác phong nghề nghiệp, lập tức cho người lập hồ sơ vụ án vì hiện tại đã có đủ chứng cứ xác minh đây là vụ bắt cóc tống tiền. Nhớ lại một chút manh mối từ cuộc điện thoại lúc nãy, Vương Khải Lợi hơi giật mi mắt nhìn Thiên Trí Hách:

"Đại lộ Thiên Á. Nếu tôi nhớ không lầm thì trên đoạn đường hướng về Thiên Tân vừa có một bức tượng gấu trúc khổng lồ vừa được xây xong."

"Thế nào?"

"Nếu xe đối phương đang đi hướng đại lộ Thiên Á thì sau đó sẽ phải qua trạm kiểm soát, nhưng chắc chắn kẻ đó không dại dột gì mà cho xe đi qua trạm, sẽ bị người của chúng ta phát hiện."

Thiên Trí Hách hiểu ý Vương Khải Lợi muốn nói là gì rồi:

"Muốn đi khỏi thành phố, còn một lối tắt nữa."

- Hết chương 12 -