Chương 11

"Thiên Tổng, lúc nãy cô Trương có đến tìm anh."

"Trương Thiến?"

"Vâng!"

Cuộc họp lãnh đạo vừa kết thúc, Thiên Trí Hách theo thói quen thường ngày trở lại văn phòng làm việc chờ thư ký Đào pha cho một cốc cà phê nóng. Đào Phi Phi biết sở thích của boss nên hầu như lúc nào muốn cà phê cũng liền có cà phê, lại thêm luyện tập lâu ngày mà có thể đạt đến trình độ pha cà phê thần tốc chỉ trong nháy mắt mà vẫn đảm bảo hương vị đậm đà.

Thiên Trí Hách uống một ngụm cà phê nóng, lại nhíu hai chân mày khó hiểu khi Trương Thiến kia mấy hôm nay đang im bặt không động tĩnh giờ lại muốn đến tìm y. Ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ có hai khả năng, một là muốn tốn thời gian nói chuyện hẹn hò, hai cũng là một vài phương kế gì đó với ý định thân thiết hơn với Thiên Vũ Văn. Cũng đã từ lúc nào không biết, Thiên Trí Hách lại cảm thấy sự tồn tại của cô gái này trong quỹ thời gian của mình đã không mấy nhiều lại càng trở nên mờ nhạt. Tính từ lần xem mắt đầu tiên đến nay cũng đã hơn năm năm, nếu là một phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ không thể nhẫn nại lãng phí một khoảng thời gian dài như vậy chỉ để chờ động tĩnh của một người đàn ông đối với mình không mấy mặn mà. Thiên Trí Hách biết mình thật vô trách nhiệm khi kéo dài mối quan hệ mập mờ kia lâu như thế này rồi mà vẫn chưa thể cho cô một câu trả lời xác thực. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy hẳn không phải là cách tốt. Thiên Trí Hách biết mình cần sớm cho Trương Thiến một câu trả lời đàng hoàng để tránh lãnh thêm nhiều rắc rối về sau.

"Dạo này sao không thấy Thiên Tổng đưa Văn Văn đến? Vắng thằng bé mấy ngày thật làm người ta xuống tinh thần làm việc nha!"

Nghe nhắc đến Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách chưa gì đã cười thả lỏng cơ mặt:

"Thấy nhớ Văn Văn rồi sao?"

"Đương nhiên! Thiên Tổng không biết đấy thôi, chơi chung với Vũ Văn làm lúc nào tôi cũng thấy mình như trẻ ra."

Đào Phi Phi tay vẫn miệt mài thu xếp đống văn kiện cao ngất, dù có chút mệt mỏi lưng vai nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được chơi đùa với cục cưng của giám đốc thì tinh thần cũng đã thấy phi thường phấn khích. Thiên Trí Hách phì cười:

"Còn không phải cô cứ thích thằng bé gọi mình là chị?"

Thiên Trí Hách đang tâm trạng tốt tán dóc cùng thư ký Đào thì lại có điện thoại gọi đến. Thấy tên người gọi y cũng chẳng lấy làm lạ gì, chỉ đơn giản là bắt máy nghe:

"Cô Trương?"

"Lát nữa anh gặp em một chút được không?"

Thiên Trí Hách đưa tay nhìn đồng hồ: "Lát nữa cụ thể là khi nào? Sắp đến giờ tôi đi đón Văn Văn, thật xin lỗi."

Đầu dây bên kia giọng Trương Thiên có chút khẩn trương: "A, không sao không sao. Em chỉ muốn nói chuyện một chút, dù sao cũng cả tuần rồi mình cũng chưa gặp mặt."

"Thôi được rồi." Thiên Trí Hách cố nén tiếng thở dài, lại hỏi: "Mình gặp ở đâu?"

"Để em nhắn tin cho."

Không vòng vo thêm qua điện thoại, Thiên Trí Hách quyết định lần này đến gặp Trương Thiến cũng sẽ nói rõ luôn với cô ta chuyện mối quan hệ của hai người. Để một người phụ nữ mất những năm năm trong giai đoạn tìm hiểu mà không được tiến triển gì thì đó là lỗi của y, nhưng duy trì mối quan hệ không rõ ràng như hiện tại thì lại càng không được. Y biết Trương Thiến cũng có xuất thân đàng hoàng, là mẫu phụ nữ xinh đẹp thông minh trong mắt rất nhiều đàn ông, vậy nên một kẻ đơn giản chỉ luyến nam nhân như y thì không có khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy.

Xem dòng tin địa chỉ vừa được gửi đến từ Trương Thiến, y có chút khó hiểu tại sao cô lại chọn điểm hẹn ở xa thế này. Quán café ở xung quanh khu phố rõ ràng không thiếu, vậy mà phải hẹn đến một nhà hàng ở xa tận mười cây số rõ ràng có điểm bất thường. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ trưa, còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là bảo bối tan học nên y lại càng phải tranh thủ đến gặp vị cô nương rắc rối này nhanh một chút mới có thể kịp.

"Alo, cô Trương đã đến chưa?"

Thiên Trí Hách đến điểm hẹn ngồi chờ nhưng lại không thấy người đâu, gọi điện đi thì vẫn là giọng nói có chút không tự nhiên đó trả lời:

"Sắp đến rồi, anh chờ em mười phút nữa."

"Được, nhưng tranh thủ một chút. Văn Văn sắp tan học rồi."

Y lại đưa tay xem đồng hồ, thời gian không còn nhiều mà cứ tiếp tục chờ như vậy e rằng tới lúc đó chưa kịp cùng Trương cô nương nói cái gì thì đã vội phải rời đi. Nhẫn nại chờ thêm gần hai mươi phút nữa vẫn không thấy người đến, Thiên Trí Hách bắt đầu có chút khó chịu vì giờ tan học của bảo bối mỗi lúc một đến gần. Không phải y là kiểu người có thể tùy ý hủy hẹn không báo trước nhưng so với việc tiếp tục ngồi lại đây thì bảo bối của y có khi đã tan học mà không ai đến đón thì còn tồi tệ hơn.

Ai đó bảo y có thể liên tục làm việc đến hai mươi bốn tiếng một ngày cũng được, nhưng nếu hai mươi bốn tiếng đó mà bị bảo bối ngoảnh mặt làm ngơ thì lại là chuyện khác.

Từ chỗ này đến trường tiểu học cũng đã hơn mười cây số, nếu ngay bây giờ lái xe thuận lợi không bị tắc đường thì có thể đến đón nhi tử vừa kịp lúc. Thiên Trí Hách không thể nán lại chờ được nữa đành đứng dậy đẩy ghế chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên y chưa kịp nhấc chân thì đột nhiên Trương Thiến ở đâu xuất hiện:

"Trí Hách!"

"Cô đến rồi?"

Trương Thiến làm ra vẻ hối lỗi bước đến ôm ngang cánh tay y:

"Xin lỗi! Trên đường đi có xảy ra tai nạn lớn nên đường bị tắc. Anh chờ em có lâu không?"

Thiên Trí Hách cố giữ lịch sự đành ngồi lại ghế nhưng sự điềm đạm thoắt cái đã giảm một nửa khi không hề hứng thú với lý do của Trương Thiến đưa ra mà tập trung vào vấn đề chính:

"Được rồi thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta có gì cứ nhanh chóng thảo luận đi."

"Thì cứ gọi đồ ăn đã! Nhà hàng này đồ ăn rất ngon!"

Trương Thiến vui vẻ nhận menu từ một phục vụ viên rồi nhìn một lượt các món nổi bật ở đây. Đã quyết định vào nhà hàng thì ít nhất cũng phải có gọi món, nghĩ vậy Thiên Trí Hách cũng không muốn làm căng, đành để cô tiếp tục câu giờ trong khi thời gian không ngừng thúc giục.

"Cho tôi một phần vịt quay Bắc Kinh với cơm chiên dương châu."

Phục vụ viên ghi lại order vào một tờ ghi chú rồi hỏi Thiên Trí Hách:

"Tiên sinh, anh dùng gì ạ?"

"Tôi giống cô ấy cũng được."

Chờ phục vụ viên nhận lại menu đi chuẩn bị thức ăn, Thiên Trí Hách cũng không chần chừ thêm mà đi thẳng vào vấn đề nói với Trương Thiến:

"Trương tiểu thư! Thật xin lỗi khi phải tự mình nói với cô chuyện này, nhưng mà..."

Trương Thiến như đoán biết được suy nghĩ của y, nhanh nhẹn xen ngang:

"Khoan đã, cho em mượn di động của anh nhắn tin được không? Điện thoại em vừa lúc hết pin rồi."

Thiên Trí Hách cũng không lấy làm ngờ vực lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa Trương Thiến, kỳ thực cũng có chút khó xử không biết phải bắt đầu nói chuyện từ chối cô như thế nào. Hình như đến lúc này y mới phát hiện hầu như lúc nào trong cuộc hội thoại với cô gái này mình cũng ít nhất nói một câu "Xin lỗi".

Trương Thiến vừa dùng điện thoại của y nhắn tin vừa bảo:

"Ba mẹ còn nói em rảnh rỗi cứ đưa anh với Vũ Văn cùng về nhà để hai người xem mặt. Em cứ bảo để từ từ hãy tính đến chuyện kết hôn nhưng mẹ thì cứ thúc giục mãi..."

"Trương tiểu thư thật xin lỗi!" Thiên Trí Hách lấy dũng khí nắm chặt ngón tay cái dấu vào lòng bàn tay, cố gắng chọn lựa từ ngữ cẩn thận như sĩ tử đang hồi hộp thi đại học môn Văn:

"Thật ra... chúng ta vẫn không nên kết hôn!"

Trương Thiến chau lại hai chân mày, hiển nhiên đoán được nam nhân này đối với mình là ý muốn từ chối nên cũng không lấy làm bất ngờ mà chỉ đơn giản là cảm thấy bị xâm phạm lòng tự tôn. Cô thay đổi sắc mặt, đẩy nhẹ lại chiếc điện thoại trả cho Thiên Trí Hách rồi ngồi đó khoanh tay trước ngực chất vấn y:

"Tại sao không nên? Em có chỗ nào không xứng với anh? Mà nếu từ chối em đi nữa thì cho một lý do hợp lý đã."

"Tôi cũng rất lấy làm tiếc khi phải tự mình nói ra chuyện này." Nói ra đến đây y bỗng thấy nhẹ nhõm hơn dù chưa biết cuộc hội thoại sẽ rẽ hướng đi về đâu:

"Trương tiểu thư, chúng ta căn bản không hợp nhau! Thật xin lỗi vì ngay từ đầu đã không dứt khoát làm cô phải mất nhiều thời gian..."

"Trí Hách à!" Trương Thiến cố lấy lại vẻ dịu dàng khẽ chạm lên bàn tay y: "Thật ra em còn chỗ nào chưa tốt anh cứ nói đi. Vì anh em có thể sửa đổi..."

"Vấn đề không phải tại ai không tốt mà chính là..."

"Là thế nào?"

Thiên Trí Hách rụt lại bàn tay, muốn dứt khoát nói ra nguyên nhân nhưng lại không thể thẳng thắn thừa nhận. Nếu y cứ như vậy thẳng thừng nói ra mình vì yêu thích nhi tử nên mới từ chối Trương cô nương thì liệu cô ấy có tin không?

"Xin lỗi Trương cô nương! Thật ra... trong lòng tôi đã sớm có người rồi."

"Là... Thiên Vũ Văn?"

Cả người Thiên Trí Hách như bị sét đánh trúng, mi tâm nhíu chặt không hiểu được lẽ nào Trương Thiến lại biết cảm giác mà y dành cho nhi tử.

"Cô?..."

Trương Thiến nhàn nhạt cười: "Chỉ cần tinh ý một chút là nhìn ra ngay."

"Trương cô nương chuyện không hoàn toàn là như vậy. Sở dĩ chúng ta không thể kết hôn còn vì tôi biết mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho nữ nhân. Nên mới..."

"Đủ rồi đủ rồi!" Trương Thiến gắt lên ngắt lời y:

"Anh nghĩ sau khi từ chối em rồi thì mình và đứa nhỏ đó có thể có kết cục tốt? Anh điên rồi. Nó chỉ mới có tám tuổi hơn nữa lại còn là con trai anh. Thằng bé đối với anh dù có đặc biệt bao nhiêu cũng chỉ là tình cảm mà con cái dành cho cha mẹ thôi. Thiên Tổng à, người thông minh như anh sao đến chuyện này cũng không suy nghĩ được vậy?"

Đúng lúc phục vụ viên mang thức ăn ra thì Thiên Trí Hách lại nôn nóng đưa tay xem đồng hồ: "Vũ Văn tan học rồi. Xin lỗi tôi phải đi! Phục vụ cứ tính tiền trước bây giờ cho tôi cũng được."

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn xem lại ghi chép rồi báo giá: "Tiền thanh toán là một trăm năm mươi tệ thưa ngài."

Thiên Trí Hách loay hoay thanh toán tiền bữa ăn với phục vụ viên trong khi Trương Thiến lại chẳng còn chút tâm tình nào chú ý đến bàn ăn thịnh soạn với vịt quay Bắc Kinh thơm nức mũi mà chuyển sang tâm thế khẩn trương. Nếu cứ để Thiên Trí Hách rời đi lúc này thì không phải nguy to rồi sao? Nhất định cô phải làm gì đó để kéo dài thêm ít nhất là nửa tiếng nữa.

Thiên Trí Hách khẽ cúi đầu chào: "Cô Trương cứ thong thả dùng bữa! Tôi xin phép đi trước."

Ngay lập tức Trương Thiến đứng bật dậy níu lấy cánh tay y: "Khoan hãy đi lúc này! Dùng cơm với em một chút đã."

"Cảm ơn, tôi không đói! Vũ Văn tan học rồi. Thằng bé không thể đợi lâu!"

Biết y lúc này không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài đi đón Thiên Vũ Văn nên Trương Thiến đành mặt dày đi bước cuối cùng, giả vờ đưa tay ôm đầu choáng váng:

"Huh... Em chóng mặt quá! Trí Hách..."

"Cô có sao không?"

"Em... em..."

Trương Thiến tựa hẳn vào người y, môi mấp máy vài câu thì ngã khuỵu xuống bất tỉnh như người có triệu chứng hạ đường huyết.

"Trương cô nương! Trương cô nương tỉnh lại đi."

Thiên Trí Hách dìu cả người cô dậy nhưng vẫn không quên lấy điện thoại gọi đi:

"Mã Tư Viễn cậu đến đón Vũ Văn được không? Hiện giờ tôi không đến được. Trương Thiến cô ấy ngất xỉu rồi."

Giao việc đón nhi tử cho lớp trưởng Mã xong xuôi, Thiên Trí Hách nhanh chóng đưa Trương Thiến ra xe rồi đưa người đến bệnh viện. Rõ ràng y cũng cảm thấy sự việc này có chút bất ngờ, đúng lúc quan trọng thì người lại ngất xỉu, nếu không nói giống với mấy tình tiết nhàm chán trên phim truyền hình thì quả là một sai lầm. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì y cũng phải làm theo lương tâm đưa nữ nhân này đi kiểm tra sức khỏe, kẻo người ngoài lúc đó nhìn vào lại đánh giá y, cư nhiên có thể bỏ mặc phụ nữ như vậy thật không đáng mặt làm đàn ông.

Có Mã Tư Viễn lo liệu cũng làm Thiên Trí Hách yên tâm đôi chút, thế nhưng chưa đầy nửa tiếng sau thì y lại nhận được điện thoại phàn nàn:

"Thiên Trí Hách cậu có nhầm không vậy?"

"Nhầm là nhầm thế nào? Cậu đã đón được Văn Văn chưa?"

"Cái gì? Giáo viên ở trường bảo vừa tan học là có người đến đón thằng bé rồi."

- Hết chương 11 -