Bên này, Lưu Ly tưới hoa xong thì quay về phòng ngồi đan len riết thời gian. Lão quản gia tới truyền lại lời của tam thiếu gia rồi rời đi. Cô cũng không hiểu tại sao lại muốn mình phụ trách công việc đó nhưng xem ra là nhàn hơn so với việc phải hì hục quanh khu vườn rộng bằng cả cái khu thành thị kia nên Ly vui vẻ nhận việc không một chút ý kiến. Lại thêm một tuần trôi qua, ngày nào cô cũng chạm mặt các anh. Mới đầu thì cô quả thực rất sợ hãi, sau cũng quen dần. Vả lại, ba người họ cũng không làm gì cô, cơ thể cô không còn run lên khi gặp họ nữa. Phía ba anh em, quản gia báo cáo lại tình hình bên biệt thự phía nam nói rằng đứa trẻ kia không biết đã đi đâu, còn phát hiện trong phòng tối có cửa sổ kính bị đập vỡ. Tất cả dường như đã xác nhận thân phận của Lưu Ly. Họ nhìn nhau nở một nụ cười nham hiểm:
- Gọi con bé tới đây.
Lưu Hạo ra lệnh. Lão quản gia đưa Ly trước mặt ba đại tổ tông rồi lui đi. Cô đứng im một chỗ, đầu cúi gằm xuống như thường ngày, vậy cũng không thể phủ nhận rằng cô đang lo lắng, hai tay vân vê qua lại. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng:
- Qua đây!
A Hạo lạnh giọng, cô rụt rè tiến lại gần. Thấy Ly có ý lảng tránh, Hạo nói tiếp:
- Cô sợ bọn ta lắm hử? Ngẩng mặt lên.
Cô lại càng căng thẳng hơn, thấy vậy Ngọc Dương nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ, bọn anh không làm hại em gái của mình đâu. Mau qua đây, anh cả tính tình nóng nảy khhông biết nhẹ nhàng với người thân, em đừng sợ nhé.
Cô ngơ ngác nhìn Ngọc Dương. Chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp của Ly, ba người bất giác nhìn chăm chú. Cảm nhận được tất cả ánh nhìn của các anh đều hướng về mình, cô ngượng đỏ mặt. Vội lấy tay xua ra đằng trước lúng túng nói:
- Các ngài đừng nhìn tôi như vậy!
Không lạ khi phản ứng của họ lại như thế, bởi như nói trước đó bình thường cô đều cúi thấp người cho đúng lễ nghi khi hầu trà chủ tử ( là lễ nghi từ kiếp trước của cô) hơn nữa bọn họ đều chuyên tâm làm việc khác, không để ý mặt cô trông như nào. Giờ xem kĩ lại, quả thực là một mỹ nhân.
Ba anh em bừng tỉnh. Chậc, vậy mà lại bị nhan sắc kia thu hút làm cho ngây người. Hạo mất kiên nhẫn, anh gằn giọng:
- Qua đây!
Cô giật thót, theo bản năng tiến lại gần các anh. Cả người cô không dám thả lỏng.
- Ngồi xuống!
Hạo nói, cô bất giác nghe theo. Ngồi xuống ghế nhưng y vẫn giữ một khoảng cách xa với ba người bọn họ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Nam Cung lúc này mới lên tiếng:
- Này nhóc, sao nhóc cứ né tránh bọn này thế?
Ly đảo mắt liên hồi, rụt rè nói:
- Sợ... chọc giận các ngài
- Ai nói với em như vậy?
Dương lại dùng chất giọng ấm áp hỏi, Lưu Ly hơi ấp úng:
- Không ai cả... là khi còn ở nhà cũ... đã quen với việc... một mình