Chương 8: Quá khứ tồi tệ

- Không ai chăm sóc em sao? Cô khẽ lắc đầu

- Đừng sợ, bọn anh gọi em tới đây chỉ để kiểm chứng vài chuyện thôi. Quản gia Trung.

Dương nói vọng vào trong, lão Trung lật đật chạy ra:

- Tôi đây thưa thiếu gia

- Xắp xếp phòng cho tứ tiểu thư và chuẩn bị xe nữa, bọn ta ra ngoài một lát.

- Tứ... tứ tiểu thư?

Ông nhìn qua Lưu Ly lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lưu Hạo trừng mắt, ông run rẩy nhanh chóng đi chuẩn bị. Ly vẫn chưa hiểu tình thế hiện tại cho lắm, cô quay sang nhìn ba người ngồi đối diện. Nam Cung cười:

- Đừng nhìn bọn này như thế, cưng may mắn khi được làm em gái của bọn anh đấy nhóc.

Thì ra là vậy, cuối cùng cô cũng hiểu hóa ra bọn họ nhận ra cô em gái không cùng huyết thống này rồi.

Lúc sau, lão Trung quay lại cung kính:

- Thưa, xe đã chuẩn bị xong.

Lưu Hạo gật đầu ra hiệu hai người em cùng đứng dậy. Ngọc Dương thấy cô em gái vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Anh tiến lại nhấc bổng cô lên, cô giật mình kêu thành tiếng:

- A...

Ngọc Dương an ủi:

- Không sao đâu, tôi đưa em ra xe.

- Đi... đi đâu ạ?...

- Về nhà cũ của em lấy ít đồ

Cô khựng lại, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ

* Mình... sắp chết rồi sao?*

Sau khi bế cô vào trong xe, cả bốn người phóng đến biệt thự phía nam. Khoảng 30 phút thì tới nơi. Bước xuống xe nhìn thấy những người hầu đang đứng ngoài cổng ngóng đợi điều gì đó có vẻ họ biết sẽ có người đến. Ly sợ hãi bấu chặt tay Ngọc Dương từ từ tiến vào. Vừa vào đến cổng, một trong số các thị nữ cũng chính là bảo mẫu lúc nhỏ nhận ra cô liền trừng mắt đe dọa. Ngay giây phút đó, mọi hình ảnh và ký ức đen tối như cùng đợt ùa về tái hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Cả người cô mềm nhũn, chân lảo đảo ngồi sụp xuống đất. Đám Lưu Hạo bất ngờ nhìn theo. Ly trợn tròn mắt lấy tay bịt miệng che đi biểu cảm hoảng sợ của mình, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra như mưa. Ánh nhìn sợ hãi vẫn hướng về phía đám người hầu. Thấy có gì đó không đúng lắm, Nam Cung và Ngọc Dương cùng tiến lại gần hỏi han:

- chuyện gì vậy?

- Nhóc con làm sao đấy?

Cô như nghẹn ứ ở cổ họng, người vẫn run lên bần bật. Một lúc sau, cô gào lên:

- Xin... xin tha cho tôi, tôi không chạy trốn nữa, tôi sẽ ngoan mà, đừng đánh tôi... huhu

Các anh sững lại nhìn cô em gái đáng thương trước mặt. Ngọc Dương có chút đau lòng:

- Rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Dương sót xa cúi xuống vuốt má cô. Hiểu vấn dề, Lưu Hạo trừng mắt nhìn đám thị nữ khiến bọn ả sợ hãi run lên bần bật. Hình như anh đang rất tức giận:

- Gì đây? Tại sao con bé lại sợ đám súc vật chúng bay?

Cả đám quỳ xuống:

- Chúng tôi sai rồi!