Chương 6: Hình như chúng ta có em gái

Lưu Ly khựng lại, tay cấu chặt vạt áo. Nam Cung nghi hoặc:- Hình như tôi chưa từng thấy cô thì phải

Ly căng thẳng, giọng nói hơi run:

- Thưa... thị nữ bưng trà hôm nay xin nghỉ nên tôi thay cô ấy pha trà rồi mang cho các ngài.

- Ra vậy, được rồi. Mà cô là thị nữ mới tới à? Ta cũng chưa từng thấy cô ở dinh thự

Lưu Ngọc Dương nhẹ nhàng nói. Chất giọng ấm áp của anh khiến Ly bớt sợ hơn.

* Không thấy là đúng, tôi suốt ngày ở sau vườn thì sao thấy được*

- Thưa thiếu gia, tôi là người mới tới cũng được một tháng rồi ạ, là thị nữ phụ trách chăm sóc cây cối sau vườn ạ

- Cô tên gì?

Ngọc Dương hỏi tiếp, cô thả lỏng cơ thể:

- Tôi họ Lưu tên Ly!

Nói đến đây cả ba vị thiếu gia đều sững lại trên mặt họ lộ rõ vẻ bất ngờ. Thấy bầu không khí căng thẳng. Lưu Ly xin phép lui đi. Ba anh em nhìn nhau không biết nói gì, được một lúc thì Nam Cung mở lời:

- Nhỏ đó họ Lưu à? Có nghe nhầm không thế.

Ngọc Dương lắc đầu

- Họ Lưu thật, nhưng trong nước chỉ có chúng ta mang họ cha sao lại có một người cũng mang họ đấy?

- Không phải trùng hợp đâu, ta đoán vậy.

Lưu Hạo trầm ngâm, anh kể lại những gì mình từng nghe được từ người hầu trong dinh thự:

- Ta nghe nói mười bảy năm về trước cha đã mang về một đứa trẻ từ cô nhi viện nhưng sau đó lại đem nó vào căn biệt thự phía Nam, cử một số người giúp việc đến đó mặc cho đứa bé tự sinh tự diệt không biết sống chết ra sao

Nam Cung nghe xong lại càng thắc mắc:

- Lỡ nó chết ngắc rồi thì sao?

Ngọc Dương ngắt lời:

- Chúng ta có nên sai người đi kiểm tra một chút không?

A Hạo lạnh nhạt:

- Tùy, cũng không phải em gái ruột.

Nam Cung thích thú cười nhạt:

- Nếu có thêm một đứa em gái không phải vui hơn sao?

Dứt lời, anh gọi quản gia:

- Nhị thiếu gia có gì căn rặn?

- Đi điều tra đứa trẻ được cha ta vứt trong biệt thự phía Nam còn sống hay đã chết rồi.

- Vâng

Lão quản gia tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của chủ tử. Ngọc Dương vừa hay nhấp một ngụm trà chợt ngưng lại:

- Khoan đã lão Trung

- Thiếu gia cần gì nữa ạ?

- Để cô bé đó từ giờ phụ trách việc pha trà

- Dạ?

- Đi làm việc bọn ta giao đi, không cần thắc mắc đâu

- Vậy tôi xin phép lui

Nam Cung trêu trọc

- Cậu lại phát bệnh gì thế?

Ngọc Dương mỉm cười mắt hướng về phía tách trà:

- Hai người uống thử đi

Nam Cung tò mò nhấc chén trà lên uống một ngụm:

- Vị gì đây, lạ quá

Lưu Hạo cũng bị chú ý liền uống thử. Hương vị của nó nhẹ thanh, không chát mấy ngược lại còn có chút ngọt và thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu:

- Ừm ngon thật