- Ai vậy? * Gì mà thi nhau tới đây thế?*
- Tôi là quản gia
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước vào cúi nhẹ người chào rồi nói tiếp:
- Nếu cô đã tỉnh rồi thì mau thu xếp rời khỏi đây, các thiếu gia sắp trở về rồi. Nếu họ biết chúng tôi để người lạ vào nhà đặc biệt lại là nữ nhân thì không những chúng tôi bị trách phạt mà mạng nhỏ của cô cũng khó giữ. Bọn họ rất tàn nhẫn a!
Cô cúi gằm mặt trong lòng bất an:
* Mình sẽ phải rời khỏi đây sao? Nhưng mình không thể quay lại nơi đó, nơi đó rất đáng sợ. Cuộc đời mình đã định sẵn phải quay về đó sao? Rồi mình lại bị tra tấn, lại bị chửi mắng... mình không muốn, thật sự không muốn*
- Ông cho con ở lại đây thêm đi, cho con làm người hầu kẻ ở thôi, cho con ngủ dưới nhà kho cũng được mà, xin đừng đuổi con đi, đừng bắt con quay về nơi đó...
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng đỏ, cô vừa nói vừa nức nở như một đứa trẻ. Thấy vậy, quản gia cũng không nỡ. Ông có chút do dự:
- Nhưng mà...
Cô vẫn tiếp tục cầu xin:
- Con xin ông, cho con ở lại đi... con hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà
Lão quản gia khẽ thở dài:
- Thôi vậy, cô đứng lên đi, tôi sẽ nhận cô làm thị nữ ở đây. Cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức
Cô vui mừng lấy tay gạt nước mắt
- Con cảm ơn ông, thực sự cảm ơn ông...
Ông đỡ Lưu Ly ngồi dậy rồi rời đi. Trong lòng cô không khỏi cảm kích.
Một tháng sau:
Lưu Ly làm người hầu phụ trách tưới hoa chăm cây cảnh phía sau dinh thự. Cơ thể của cô phục hồi khá nhanh, chỉ mất một tuần tịnh dưỡng cô đã có thể làm việc bình thường. Đối với cuộc sống bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi cô đang loay hoay tưới hoa thì lão quản gia bước đến:
- Ly Ly!
Cô quay lại rồi cúi đầu cung kính:
- Dạ, quản gia. Ông gọi con có chuyện gì ạ?
Lão quản gia nói tiếp:
- Hôm nay thị nữ đưa trà xin nghỉ, trong dinh thự không có ai thay thế, trước đây tôi thấy cô tự pha trà uống xem ra cũng biết pha không biết có thể giúp ta đưa trà cho các vị thiếu gia được không?
Cô vui vẻ gật đầu:
- Vâng, tôi đi làm ngay
Lưu Ly vào bếp pha mấy tách trà rồi để vào khay bưng ra phòng khách. Vừa bước ra cô đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí yên ắng đến đáng sợ
* Sao tự dưng cảm thấy sợ sợ*
Cô run bần bật, cố gắng giữ bình tĩnh đặt khay trà xuống đem từng tách trà để ra bàn uống nước. Cô tò mò lén ngước lên nhìn thấy ai nấy đều đang làm việc riêng. Người thì cầm lướt điện thoại, người thì đang đọc sách còn Lưu Hạo thì đang tập trung viết gì đó
* Ôi, đẹp trai quá... ở thế giới của mình, các mỹ nam như này còn được coi là thần tiên trên trời*
Nàng ngẩn ra, bỗng người anh cả lên tiếng:
- Nhìn đủ chưa?
Lưu Ly giật mình, cái khay trên tay cô cùng lúc rơi xuống khiến hai người anh còn lại cũng phải ngước nhìn theo. Cô sợ hãi quỳ sụp xuống:
- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý...
Lưu Hạo lạnh giọng mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn đống tài liệu:
- Cút!
Cô lật đật đứng dậy vừa quay lưng định rời đi thì Lưu Nam Cung lên tiếng:
- Khoan đi