Chương 4: Yên bình

Nói rồi người kia mở cửa đi vào, thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, y không nhịn được mà bật cười thành tiếng:- Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Ái, thị nữ giúp việc ở dinh thự. Cũng là người đã phát hiện và đưa cô vào đây. Cô đừng sợ, chúng ta làm quen nhé? Gọi tôi là tiểu ái được rồi.

Lưu Ly có chút ngờ vực:

- Hả?

- Haha

Kim Ái cười rồi nói tiếp:

- Thoải mái đi nào

Lúc này Lưu Ly mới ngại ngùng gật đầu:

- Vâng, tiểu ái...

- Đã gọi là tiểu ái rồi lại còn vâng. Thế cô tên gì?

- Họ Lưu tên Ly

Tiểu Ái ngạc nhiên ra mặt:

- Họ Lưu á? Trời đất, cô là tiểu thư nhà nào thế? Lại cùng họ với lão gia

Cô không biết trả lời sao cho đúng chỉ có thể cười trừ. Thấy cô không muốn nói ra nên thị nữ kia cũng hiểu ý liền chuyển chủ đề:

- Cô ăn hoa quả đi nè, tôi gọt sẵn rồi đó.

- Vâng, cảm ơn

Cô nhìn đĩa trái cây với ánh mắt lạ lẫm, thị nữ kia không khỏi cảm thấy khó hiểu:

- Sao vậy? Cô không thích ăn hoa quả sao?

- Hoa quả hả?

Kim Ái trợn tròn mắt như không tin vào tai mình:

- Cô không biết chúng sao? Trời ơi!

Nàng chợt nhớ lại rất lâu về trước rồi cười khổ

* À đúng rồi, đây chẳng phải là trái cây ngọt sao. Kiếp trước ngày nào mình cũng ăn, có lẽ sang kiếp này đã quá lâu mình chưa nhìn thấy chúng nên có chút lạ lẫm*

Kim Ái đau lòng nhìn Lưu Ly:

- Cô trải qua những gì vậy không biết, thương cô quá.

Nàng im lặng cầm miếng táo cắt sẵn đưa vào miệng, nước mắt vô thức rơi xuống:

- Ng... ngon quá!

Khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc, Kim Ái thấy vậy lại càng thương cảm

- Vậy cô ăn đi, tôi đi lấy thêm cho

- Ùm...

Cô gật đầu, trong miệng ngậm đầy táo

* Lâu lắm rồi, mười mấy năm trời bây giờ mình mới lại được ăn mấy món này

Sau khi ăn no nê. Cô rời giường bập bễnh ra khỏi phòng muốn đi quanh dinh thự xem thử

- Đẹp thật

Cô vui vẻ ngắm nhìn xung quanh

- Sau khi sang thế giới này, mình chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy. Lúc nào cũng phải cắn răng chịu đựng, ăn đồ ăn ôi thiu còn chẳng đủ no

Cô đi chưa được bao xa thì cảm thấy mệt do cơ thể còn yếu sau đó quay về phòng. Ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Giá như cứ yên bình như vậy thì tốt... khụ khụ

* Hình như bị cảm rồi*

Cô lên giường nằm nghỉ, mắt liu diu nhìn lên trần nhà, bên ngoài bấy giờ lại vang lên tiếng gõ cửa:

- Cô gái, cô tỉnh rồi sao?

Lưu Ly ngồi bật dậy: