Chương 3: Sống sót!

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cơ thể cô còn yếu đừng cử động nhiều. Cô nhăn mặt đau đớn hỏi người kia với giọng nói yếu ớt:

- Đây... là đâu? Còn ông lại là ai vậy?

Người kia tiếp lời:

- Tôi là Long Ưu, bác sĩ tư của Lưu gia đã hơn hai mươi năm rồi. Nơi cô đang ở là phòng dành cho khách, đây là dinh thự chính của Lưu gia. Mấy ngày trước, người hầu thấy cô bị thương ngất trước cổng nên đã nhờ người đưa cô vào đây chữa trị, lão gia và các thiếu gia đều đi công tác nên đến giờ vẫn chưa biết tin.

Cô nhận ra điều gì đó trong lời nói của vị bác sĩ kia liền sửng sốt:

- Lưu gia? Dinh thự chính? Có phải là...

Vì kích động nên cô đột nhiên ho ra máu. Vị bác sĩ kia đi lại vỗ nhẹ vào lưng cô nói tiếp:

- Tôi không biết đã có chuyện gì sảy ra với vị tiểu thư đây nhưng sau khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi phát hiện nhiều vết thương cũ khá nghiêm trọng thậm chí sắp bị hoại tử. Cô còn bị tổn thương động mạch do bị kính đâm vào nhiều chỗ trên cơ thể, vết thương ở bụng bị rách khá sâu với nhiễm trùng, may là xử lý kịp thời.

Cô nghe tới đây hốt hoảng hỏi:

- Các người nói gì cơ? Nặng như vậy có phải ta sắp chết rồi?

- Không không, cô yên tâm, bản thân cô đã an toàn rồi. Chậm một chút nữa thôi là cô mất mạng thật đấy.

Cô bật khóc rưng rức nửa mừng nửa lo:

- Ta được cứu sống rồi, hức...

- tôi chuẩn bị sẵn thuốc cho cô rồi. Cô uống rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại thay băng gạc rồi sát trùng cho cô.

Ông đứng dậy, cô giật mình bấu chặt áo y rồi nhìn đối phương với ánh mắt biết ơn:

- Cảm ơn chú!

Long Ưu bất ngờ, trước giờ ông đã quen với sự lạnh lẽo của gia đình này. Đây cũng là lần đầu tiên ông được nghe người khác nói lời cảm ơn với mình. Ông phát hiện trên khuôn mặt diễm lệ kia chưa đầy nỗi khắc khổ, trong lòng dấy lên cảm giác thương xót. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi nói:

- Cô không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của người hành nghề y, không thể thấy chết không cứu. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây.

- Vâng...

Sau khi bác sĩ rời đi, cô mới để ý xung quanh căn phòng:

- Thật đẹp, còn đẹp hơn chỗ mình ở rất nhiều. Vậy ra, đây là nhà của cha nuôi.

Cô mỉm cười

- Thật may quá, mình còn sống.

Cô với lấy chiếc gương trên bàn soi đi soi lại rồi thở dài:

- Cú nhảy kia cũng không khiến mặt mình bị thương

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đặt gương xuống rồi nhìn ra ngoài:

- Ai vậy?

Một giọng nói nhanh nhảu đáp lại:

- Tôi nghe nói cô tỉnh rồi nên đem chút đồ ăn nhẹ cho cô, sợ cô đói.