Chương 2: Chạy trốn

- Hức... đau Cô lắp bắp kêu đau, nấc lên từng hồi

* Thật quá đáng*

Nàng cắn răng nhẫn nhịn vì biết với sức lực hiện tại, nàng chẳng làm gì được đối phương. Trong cái biệt thự to lớn này, cho dù nàng có gào thét đến khô cả họng thì cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Bởi cô chỉ là đứa con gái nuôi được nhặt về. Dần dần cô cũng thích nghi được với cơ thể mới và cũng biết được nơi cô đang ở là nơi không thuộc về thế giới mà cô biết. Nói đúng hơn, đây là tương lai một nghìn năm sau. Ở đây, cha nuôi cô là chủ tịch tập đoàn lớn đứng đầu thị trường. Cô còn có ba người anh trai.

Giới thiệu sơ qua nhân vật:

- Lưu Hạo: Anh trai nuôi cả của lưu ly, là người thừa kế tập đoàn cũng như khối tài sản kếch xù. Điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tính cách khó chiều lại vô cùng tàn nhẫn. Thông minh, giỏi về mọi mặt là một đại mỹ nam.

- Lưu Nam Cung: Anh thứ, là một người mưu mô, tinh tế, giác quan sắc bén, cũng không kém phần độc ác, tính cách thất thường lúc lạnh lúc nóng không thể lường trước. Vì không muốn làm dưới chướng của anh trai nên đã tự lập ra một thế giới ngầm với thân phận lão đại để tiện giúp sức cho anh mình.

- Lưu Ngọc Dương: Anh thứ ba, tính cách ấm áp ngọt ngào, thuộc kiểu người thích sự tự do cũng là cánh tay phải đắc lực của anh cả trong thế giới ngầm ( Lưu Hạo và Lưu Nam Cung là hai lão đại của hai bang phái khác nhau. Tuy nhiên, Lưu Hạo vẫn mạnh hơn em mình rất nhiều).

Điểm chung của cả ba người là nổi tiếng không gần nữ sắc. Thuộc top các mỹ nam hàng đầu cả nước.

PHÍA LƯU LY

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cuối cùng đã được 17 tuổi. Anh cả 25 tuổi, anh thứ 22 tuổi còn anh ba tròn 20. Lưu Ly cô đã trải qua mười bốn năm kể từ khi cô xuyên không. Mười bốn năm qua, cô phải sống trong sự sợ hãi, bị các thị nữ thay nhau tra tấn dày vò đến nỗi cơ thể cô sớm đã cực kỳ mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Mang danh là đại tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng cha nuôi của cô lại chưa từng đếm xỉa tới. Cũng đúng thôi, chỉ là con nuôi thì mơ mộng gì cơ chứ lại còn bị vứt ở nơi hoang vắng tận sâu trong rừng, có ai lại tàn nhẫn vậy đâu. Cô nghe người hầu nói bởi ông không thích cô và cũng không có thời gian để quan tâm tới cô con gái nhặt được như cô. Ba người anh trai thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô em gái nuôi được cha nhặt về mười bảy năm trước. Cho đến một ngày nọ, cô bị người hầu bắt nhốt vào phòng tối chỉ vì trượt tay làm vỡ cốc thủy tinh. Mặc cho cô cầu xin khóc lóc họ cũng không thả cô ra. Thấy mập mờ có cánh cửa sổ cao chót vót, cô loay hoay một hồi mò mẫm lấy viên gạch kê chân lấy đà nhảy lên bám chặt vào thành cửa, một tay dùng sức đập vỡ kính rồi đu người lên nhảy ra ngoài rơi từ tầng 2 xuống sau vườn của căn biệt thự. Cô đau đớn đứng dậy, tay ôm chặt bụng nơi bị thủy tinh cắm vào chảy máu rồi chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn đó. Nàng cố gắng trèo tường thoát khỏi căn biệt thự đáng sợ ấy rồi cứ chạy, cứ chạy không biết bản thân chạy bao lâu, chạy đi đâu... chỉ biết bản thân đã chạy rất xa, tới một nơi hoàn toàn cách biệt với căn nhà cô ở, hình như cách xa tận một khu rừng. nơi cô thấy bây giờ nằm ở vùng thành phố, là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy hoàn toàn không tối tăm như căn biệt thự mà cha nuôi đã vứt cô ở đấy. Cô lảo đảo ngã gục xuống rồi dần mất đi ý thức, có lẽ vì kiệt sức và mất quá nhiều máu.

- Gì thế này? Sao lại có người nằm trước cổng Lưu gia vậy?

Cô cảm giác có người đỡ cô dậy, nàng nửa tỉnh nửa mơ cuối cùng lịm hẳn.

NĂM NGÀY SAU

# Từ từ mở mắt#

Ánh sáng của bóng đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cô khó chịu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, tròng mắt từ từ hé mở. Y lơ mơ với cơn đau dữ dội đột ngột ập tới:

- Ui ui...đau

Cô ôm bụng ngồi dậy chưa ý thức được tình huống hiện tại của mình, bỗng một người đàn ông khoảng 50 tuổi trên người khoác chiếc áo Blouse trắng, cổ bẻ Danton, tay dài. Bước vào nhìn cô rồi nói: