Chương 1: Kết thúc hay khởi đầu?

Sinh ra đã ngậm thìa vàng muốn gì có đấy được gia đình cưng chiều hết mực. Hạnh phúc cho đến khi biến cố ập tới khiến cả nhà bị diệt vong, cô một mình trốn chạy đến khi cùng đường phải tự kết liễu chính mình rồi luân hồi chuyển kiếp sang một thế giới xa lạ. Ở nơi đây, mọi thứ dường như ngược lại với kiếp trước của cô. Lưu Ly sinh ra trong một gia đình làm quan lớn trong triều đình để phò tá cho vua. Cha cô là tể tướng, trọng thần hết mực trung thành với vua, vì vậy cô luôn nhận được sự tôn kính từ những người khác. Cha mẹ và các anh trai cũng hết lòng yêu thương và cưng chiều cô con gái duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, cô không phải chịu bất kỳ uất ức gì. Cuộc sống viên mãn cho đến khi cha cô bị người ta hãm hại vu cho tội phản quốc. Vua lệnh chu di cửu tộc, trai gái già trẻ gϊếŧ sạch không tha. Sau khi nhận được hung tin, nàng từ nhà ngoại vội vàng chạy về phủ. Thấy phủ bị phong sát, nàng chạy một mạch đến pháp trường. Đứng trước pháp trường rộng lớn, nàng như ngã quỵ.

- Phụ thân, mẫu thân, các huynh,... các người đều bỏ con mà đi sao?

Khung cảnh trước mặt tàn khốc vô cùng hòa lẫn tiếng khóc ai oán của nàng. Mọi thứ như chết lặng. Khoảnh khắc chứng kiến những người thân của mình nằm trên vũng máu, đầu lìa khỏi cổ đối với nàng đó là hình ảnh hết sức tàn nhẫn. Vua biết Lưu gia vẫn còn một đứa con gái đã đến tuổi cập kê, hắn lập tức sai người đuổi cùng gϊếŧ tận. Nàng bị dồn vào ngõ cụt, thấy nàng có nhan sắc , đám lính liền nảy ý đồ xấu, nàng bị làm nhục đến khi tự cắn lưỡi mà chết.

Đôi mắt khẽ động, ánh sáng le lói chiếu vào mắt khiến nàng tỉnh giấc. Đảo mắt xung quanh, đây vốn là khung cảnh mà nàng chưa từng thấy. Cô ngồi dậy mới phát hiện bản thân cô đang là một đứa trẻ ba tuổi.

- Chuyện...gì...đây?

Cô bập bẽ nói từng chữ không rõ ràng hệt như đứa bé đang tập nói. Trong lòng có chút hoang mang.

- Mình luân hồi chuyển kiếp rồi? Không phải, là gì đây? Không lẽ là hoán đổi linh hồn? Vậy linh hồn đứa bé kia đã đi đâu?

Lúc này, ngoài cửa bước vào là một nữ bảo mẫu đến trước nôi trừng mắt nhìn nàng rồi gằn giọng dọa nạt:

- Mày còn chưa ngủ? Có tin tao cho mày nhịn uống sữa không?

Cô ngỡ ngàng nhìn thị nữ kia trong lòng oán trách:

* Gì đây? To gan thật, hầu hạ một đứa bé mà lại trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ đó *

Cô bò dậy tay bấu vào thành nôi giật áo bảo mẫu phụng phịu đôi má. Ả thị nữ đẩy mạnh khiến nàng ngã ngửa, đầu đập vào thành nôi đau điếng. Phút chốc theo bản năng của đứa trẻ, nàng òa khóc.

* Đau quá, cơ thể đứa bé này không nghe theo mình*

Bên ngoài bị tiếng khóc của cô làm ồn, các thị nữ quát vào:

- Tô Lý, cô trông con nhóc đó kiểu gì vậy? Ồn chết mất.

Tô Lý tức giận quay lại đánh lưu ly

- Câm miệng cho tao, khóc lóc cái gì? Một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương cũng xứng để khóc sao? Chủ nhân không quan tâm đến mày đâu. Khóc nữa là tao đánh chết.