Chương 15: giàu đến phát ngốc

Mọi thứ với cô đều lạ lẫm, y vừa thích thú với mọi thứ xung quanh vừa thấy nặng khi phải mang nhiều đồ mà anh thứ đã mua cho cô. Ly không nhịn được mà hỏi:- chúng ta có nhất thiết phải mua nhiều vậy không ạ?

Nam Cung hờ hững nói:

- đều là sắm cho nhóc chứ cho bọn anh đâu mà lo.

- haha

Ngọc Dương bật cười, anh nói:

- nhiều vậy chắc em mỏi tay lắm, đưa anh cầm cho.

Cô lắc đầu:

- dạ thôi, em cầm được mà

Rồi y phụng phịu đôi má:

- ý em là mua nhiều vậy em cũng không mặc hết được.

Ngọc Dương xoa đầu cô rồi lấy ra mặt dây chuyền vừa mua.

- em thích nó không?

Mặt giữa của dây chuyền là một nửa viên kim cương được đính thành hình trăng khuyết. Ở giữa ánh trăng là quả cầu pha Lê nhỏ màu xanh ngọc.

Cô nhìn sợi dây đầy bất ngờ.

*đẹp quá, chắc là mắc tiền lắm*

Ly ỉu xìu lẩm nhẩm:

- mắc vậy em không thể nhận đâu.

Dương nghe thấy, anh phì cười:

- không đắt đâu, em quay lưng lại đây anh đeo cho. Tay em không tiện cầm đâu.

Cô nghe lời, quay lưng lại đứng yên cho anh út đeo lên giúp cô. Quả thật, dây chuyền rất đẹp.

*người cũng rất đẹp* Ngọc Dương mỉm cười nhìn cô.

Nam Cung chợt lên tiếng:

- ờ thì cũng không có đắt đâu nhóc, mặt dây chuyền là kim cương tự nhiên nên có hơn 10 ngàn tệ thôi!

- 1…10 nghìn tệ??

Lưu Ly giật mình, anh út nói xen vào:

- anh đừng doạ con bé thế. Cái này 15 nghìn tệ mà

- cậu cũng có khác gì anh đâu, doạ nhỏ xanh mặt rồi kìa.

- tại anh nói không đúng giá của nó mà

Ly đứng hình trước mức giá của mặt dây chuyền mình đang đeo, rồi nhìn xuống đống đồ cầm trong tay, rẻ nhất cũng đã hơn 3 nghìn tệ một món.

*trên người mình còn chỗ nào là không sài đồ hiệu không??? Các người giàu quá nên điên hết rồi à?*

- các anh không tiếc tiền sao?

- hả? Nó cũng chỉ là mấy con số in trên giấy, có gì mà tiếc. Nhà mình không thiếu nhất, chính là tiền.

Nam Cung trưng bộ mặt tỉnh bơ khiến Ly càng sốc, cô quay sang nhìn anh út mong rằng y không giống người kia. Dương cười cười đáp:

- um, em thích gì thì cứ mua. Mấy đồng bạc lẻ này nhà chúng ta không thiếu đâu. Thiếu mỗi cô em gái tiêu sài thôi.

- bạc… bạc lẻ?

*không… tôi sai rồi. Không nên kỳ vọng gì ở đám nhà giàu mất trí này cả*

- thôi được rồi, chúng ta đi đến nơi khác nhé

Dương chuyển chủ đề. Cô ngước lên hỏi:

- đi đâu ạ?

- một lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Để anh kêu người đem đồ về giúp em. Chúng ta đi lấy xe.