Chương 16: anh ấy vậy mà cũng khá “tinh tế”

Dương dặn dò đám vệ sĩ đem về cất đồ cẩn thận. Nam Cung tiện đó đi lấy xe luôn. Hai người đưa cô tới một nhà hàng lớn. Dương xuống xe mở cửa đỡ cô ra ngoài. Ly nắm tay anh trai ngước nhìn phía trước. Bước vào trong, nhân viên chạy ra cúi người chào:

- mừng thiếu gia, tiểu thư ghé thăm.

Ba người được dẫn vào phòng Vip. Nhân viên làm việc hết sức cẩn thận. Nhìn họ có vẻ rất am hiểu thói quen ăn uống của hai vị thiếu gia, nên toàn bộ món ăn đều hợp khẩu vị.

Ngọc Dương nhìn Ly mỉm cười:

- em xem menu rồi gọi món đi. Bọn anh không biết em thích ăn gì nên không gọi cho em.

- vâng.

Cô cầm bảng menu, mắt hoa lên trông thấy. Y chưa từng thấy nó nên có chút không quen. Cũng may là cô đọc được chữ, nên việc này không khó. Khó ở chỗ, đây toàn là những món cô chưa ăn qua khiến Ly phân vân khó chọn.

- phục vụ!

Nghe Nam Cung gọi, một nữ nhân viên cầm khay đựng đồ chạy vào:

- dạ, thiếu gia muốn gọi thêm gì ạ?

- toàn bộ những món có trong nhà hàng này, đều dọn lên mỗi món một suất để em ấy ăn thử. Nếu em ấy ưng món nào thì đánh dấu vào menu, sau này liệt vào danh sách món ăn yêu thích cho em ấy.

- vâng.

Ly giật mình nhìn anh thứ, hình như anh ấy biết cô khó chọn nên đều gọi lên cả.

- nhìn anh làm gì? Quên mất là trước giờ nhóc bị giam lỏng, chưa từng thấy mấy thứ này. Anh gọi lên hết cho nhóc nếm từng món. Thấy món nào hợp khẩu vị thì dặn phục vụ ghi lại.

- không ngờ anh Cung chu đáo vậy luôn.

Dương nở nụ cười trêu chọc, tuy miệng anh thứ hơi hỗn nhưng tâm cũng không phải kiểu người khúc gỗ như anh cả.

Lưu Ly thắc mắc hỏi:

- em thấy mọi người ở đây hình như rất cung kính khi các anh vào.

Ngọc Dương nhẹ nhàng giải thích:

- nhà hàng này là một phần sản nghiệp của nhà chúng ta. Nhân viên khi gặp chủ, đương nhiên phải thận trọng phục vụ.

Rồi anh mỉm cười hỏi lại:

- em biết tại sao bọn anh đưa em tới đây không?

Ly lắc đầu, bộ không phải đến để ăn thôi sao?

Nam Cung nói xen vào:

- cha bảo chuyển nhượng nhà hàng này cho nhóc làm quà nhận mặt. Mấy nữa lão tam đào tạo nhóc quản lý rồi sẽ đưa hợp đồng chuyển nhượng.

Lưu Ly ngạc nhiên nhìn hai anh rồi bứt đầu ngón tay tỏ vẻ lo lắng, cô nói:

- em tới đây chưa được bao lâu, vậy mà bảo em quản lý một nhà hàng lớn như vậy. Liệu có hợp tình hợp lý không ạ?

Nam Cung bật cười khoái chí:

- nhóc cứ lo xa, không quản được thì thôi. Nó giờ là của nhóc, làm gì chả được.