Chương 14: “con sợ!”

Anh ân cần chăm sóc cô, cứ thế mà đã hai ngày trôi qua. Lưu Ly mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh mờ ảo rõ dần. Trước mặt cô là người anh trai đang trìu mến nhìn cô: - em tỉnh rồi.

Ly lấy lại ý thức, giật mình nhìn anh:

- em bị sao vậy?

Ngọc Dương đưa tay ra khẽ xoa đầu cô:

- không sao, do em mất ngủ nhiều ngày nên cơ thể không chịu được thôi. Em thấy trong người sao rồi?

- em… em đỡ nhiều rồi. Không còn cảm thấy nặng nề như mọi hôm nữa.

- vậy thì tốt. Em nghỉ ngơi đi, anh chạy đi nói với cha một câu. Ông ấy lo cho em lắm đấy.

“Cha?”

Trong lòng cô tự vấn. Bản thân vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được người cha mới vừa gặp lần đầu này.

Một lúc sau.

Lưu Ngao chạy vào mừng rỡ ôm trầm lấy Ly. Đi bên cạnh là ba người anh. Ông bỗng thở dài:

- là cha không tốt, để con chịu khổ lâu như vậy. Tại ta có nỗi khổ riêng không thể để con về dinh thự chính, sợ có kẻ cậy thế bắt nạt con trong lúc ta đi công tác. Ai mà ngờ…

Cô đứng hình một hồi, rồi lạnh nhạt nói:

- “chỉ là con nuôi nên không được quan tâm” có đúng không ạ? Con được nghe từ bọn họ.

Lưu Ngao cảm thấy có lỗi, không biết nói gì. Cô lại tiếp tục:

- từ lâu con đã chấp nhận việc bị bỏ rơi rồi. Giờ người đối xử với con như vậy, thật sự cảm thấy không thoải mái.

Ông thấy vậy, bất lực thở dài mà kể:

- vợ ta sinh được ba người con trai thì lâm bệnh qua đời. Ta luôn muốn có một đứa con gái để cưng chiều. Trời không phụ lòng người. Mười bảy năm về trước, ta đích thân đến cô nhi viện để từ thiện rồi vô tình gặp được con. Lần đầu thấy con, ta đã ấn tượng bởi con giống búp bê sống, cực kỳ dễ thương. Sau khi làm thủ tục nhận nuôi, ta lại chẳng có kinh nghiệm chăm sóc con gái sợ con ở đây ồn ào thị phi khiến con không được thoải mái nên đã đưa vào dinh thự phía Nam…

Nàng nghe xong, rũ mắt cười nhạt:

- con không trách người. Nhưng… “con rất sợ”

Đôi mắt cô ánh lên vẻ tuyệt vọng. Lưu Ngao vỗ về đứa con gái không chút máu mủ:

- ngoan, không sao nữa rồi.

Ba người con trai nhìn cha có chút bất ngờ. Trước giờ ông chưa từng đối xử như vậy với con trai. Luôn hà khắc, lạnh nhạt. Nam cung khẽ nhẩm:

- thú vị rồi đây!

Cô nghỉ ngơi thêm vài ngày thì khoẻ hẳn rồi cùng các anh ra ngoài dạo chơi. Lần đầu tận mắt nhìn thành phố lớn náo nhiệt khiến Ly cực kỳ thích thú. Đường lớn tất bật người qua kẻ lại, huyên náo vô cùng. Những toà nhà cao tầng đan xen nhau mọc lên giữa các đô thị hoa lệ. So với thế giới cô từng sống, quả thực thú vị hơn nhiều. Trước khi ra ngoài cùng các anh, cô đã yêu cầu các anh giữ bí mật về thân phận của mình bởi y không muốn bị người khác chú ý. Ban đầu Nam Cung không đồng ý, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, liền nghe theo cô. Bọn họ lướt qua nhiều siêu thị lớn, chẳng mấy chốc trên tay cô đã đầy ắp những túi đồ đắt tiền.