Chương 13: căn bệnh tâm lý

- Gọi tất cả đám người hầu phụ trách chăm sóc con bé ra đây. - vâng!

Một lúc sau, một đám người chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng:

- tiểu… tiểu thư

A Hạo trừng mắt, cả đám quỳ sụp xuống không dám lên tiếng.

- chăm sóc tiểu thư kiểu gì?

Trưởng thị nữ vội giải thích:

- thưa thiếu gia, chúng tôi ngày nào cũng cho tiểu thư ăn uống đầy đủ không dám lơ là chức trách, còn cùng tiểu thư đi dạo. Nhưng không hiểu sao, càng ngày tiểu thư cành tiều tụy, mệt mỏi. Chúng nô tì có hỏi nhưng tiểu thư không nói gì.

- không biết gọi bác sĩ à?

- dạ có ạ, nhưng tiểu thư không tiếp nhận trị liệu…

- hazz, lui đi. Anh thở hài bất lực

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, ông lắc đầu:

- Không phải do thiếu dinh dưỡng. Là do bị bào mòn tinh thần trong một thời gian dài, khiến cơ thể mệt mỏi và mất ngủ nhiều ngày cộng lại.

- Bào mòn tinh thần? Con gái ta sao lại bị như vậy?

Bác sĩ thở dài, nói tiếp:

- chuyện này thường xảy ra ở một số người. Do quá khứ của họ bị ám ảnh nên không lúc nào cảm thấy an toàn. Khi đạt đến giới hạn chịu đựng, những ký ức ấy sẽ tạo thành những cơn ác mộng ăn mòn tâm trí người bệnh, khiến cơ thể mất ngủ, hoảng loạn. Nghiêm trọng hơn là sợ phải ngủ. Nếu cứ để lâu sẽ khiến tinh thần không ổn định, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu sức sống. Có người vì không chịu được mà tìm đến cái chết để thoát khỏi sự ám ảnh ấy.

Cả nhà nhìn nhau không nói lời nào. Lưu Ngao hỏi tiếp:

- có cách nào chữa không?

- có ạ! Chỉ cần xoá ký ức hoặc đem lại cảm giác an toàn cho tiểu thư. Nói cách khác, nếu tiểu thư không còn thấy sợ hãi về quá khứ nữa. Bệnh tình tự khắc sẽ khỏi.

- tôi hiểu rồi…

Ngọc Dương lẩm nhẩm. Lão Ngao thở dài rồi lườm đám con trai:

- tại sao con bé lại bị vậy?

Nam Cung thản nhiên đáp lại:

- sao ba không tự hỏi, bản thân đã đối xử với con gái nuôi của mình như thế nào?

Ông bấy giờ có chút nghi hoặc:

- kể những gì các con biết cho ta.

Nam Cung kể lại toàn bộ. Ông nghe xong nửa giận nửa cảm thấy có lỗi. Giận đám người hầu ngu dốt không biết thân biết phận, hối hận vì quyết định sai lầm của mình.

- ta cứ nghĩ để con bé ở đó sẽ ổn…

Ông thở dài nhìn cô con gái nằm yên trên giường:

- thôi. Các con ở đây chăm sóc con bé, ta ra ngoài chút.

- tại sao bọn con phải chăm sóc nó?

Lưu Hạo lạnh nhạt. Nam Cung cũng gật đầu đồng tình với anh cả. Biểu cảm thờ ơ của họ khiến Lưu Ngao tức giận. Thấy tình hình căng thẳng, Ngọc Dương mở lời:

- để con chăm em ấy cho.

Ông lấy lại bình tĩnh, gật đầu rồi đi ra. Hai người anh cũng theo đó rời đi. Còn lại Ngọc Dương ngồi bên cạnh Lưu Ly.

Được sự chăm sóc tận tình của anh ba. Lưu Ly hạ sốt rất nhanh nhưng chưa thể tỉnh ngay. Ngồi ngắm em gái, Ngọc Dương rơi vào trầm tư:

“Em ấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Năm đó nếu không có em, tôi làm sao còn sống được tới bây giờ.”