Chương 12: Tình huống bất ngờ

- Nếu ba nghe xong lý do chắc sẽ thấy bản thân rất tàn nhẫn đấy ạ. - Ta làm gì cơ chứ?

Lưu Ngao nhăn nhó nhìn Nam Cung dò xét.

- Nếu cha muốn biết cũng không sao, bọn con không ngại kể đâu. Nhưng em ấy chắc cũng chẳng muốn nghe nhỉ

Nam Cung nhìn sang Lưu Ly. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Ngọc Dương đứng dậy, đến chỗ Ly cúi người ôn nhu hỏi:

- Em ở đây thoải mái chứ?

- Vâng, cũng khá ổn.

- Khá ổn? Em không ưng ý điều gì chăng?

- À không, mọi thứ rất tốt.

- Vậy sao tôi thấy em có chút nhợt nhạt?

- Do em ngủ không đủ giấc.

- Bọn họ bắt em dậy sớm à?

- Không có, không phải...

- Lưu Ngọc Dương, cậu đang làm con bé khó chịu đấy.

Lưu Hạo nói xen vào. Dương xoa đầu cô em gái nhỏ rồi quay về ngồi lại chỗ cũ.

- Thôi được rồi, vào vấn đề chính nào mấy đứa.

Lưu Ngao nghiêm túc, ông nói tiếp:

- Cổ phiếu của công ty xem ra vẫn tăng đều nhỉ?

Hạo đáp lời:

- Mấy ngày nay tăng lên đáng kể.

- Ừ tốt.

Thấy cả nhà đang nói về công việc. Cô lén đứng dậy rồi định rời khỏi nhưng cha gọi cô lại:

- Lưu Ly đúng không? Con cũng mười bảy tuổi rồi nhỉ?

- Vâng, thưa cha.

Cô miễn cưỡng ngồi lại. Ông nói tiếp:

- Con tới đây chưa được bao lâu chắc cũng chưa từng ra ngoài chơi hử?

- Vâng...

- Vậy con theo anh hai với anh ba đi ra ngoài vui chơi cũng là để làm quen và trải nghiệm những thứ bên ngoài nhé? Nơi này bây giờ đây đã là nhà của con nên hãy làm quen với nó, dù gì hai thằng nhóc kia cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

Mắt Ly sáng rực, cô có vẻ hào hứng lắm:

- Thật vậy ạ, nhưng con sợ không quen sẽ làm ảnh hưởng đến các anh.

* Không biết nơi đây có khác với thời cổ đại mình từng sống không nhỉ?*

- Không sao, các anh sẽ chỉ dạy cho con.

- Vâng, vậy con xin phép về phòng trước. Cha và các anh nói chuyện đi ạ.

- Ừ, đi cẩn thận kẻo ngã nhé.

Cô vừa đứng dậy, cả cơ thể cứng đờ, mắt cô tối sầm lại rồi dần lịm đi. Ly ngã nhào xuống đất.

- Gì vậy?

Mọi người giật mình nhìn theo, Dương vội chạy lại đỡ cô. Anh đặt tay lên chán kiểm tra rồi nhìn mọi người lo lắng nói:

- Con bé ngất rồi, chán em ấy nóng lắm.

- Mau gọi bác sĩ tư.

Lưu Ngao quát lớn. Hai người anh dù không quan tâm lắm nhưng cũng phối hợp mở đường cho Ngọc Dương bế cô về phòng. Lưu Hạo trầm mặc:

- Quản gia Trung!

- Dạ có.

- Gọi tất cả đám người hầu phụ trách chăm sóc con bé ra đây.

- vâng, tôi đi ngay.