Chương 11: Người cha lạ mặt

Chiếc váy nàng mặc màu xanh lam nhạt tôn lên nét đẹp giản dị, xen lẫn chút ngây ngô khi tóc cô buông dài chỉ buộc hai chỏm tròn hai bên như tai gấu khiến ai nhìn cũng mềm lòng. - Nếu tiểu thư khỏe lại thì nhan sắc của cô ấy sẽ làm đốn tim rất nhiều người a...

- Trưởng thị nữ, Mộng Mộng đâu?

Mộng Mộng mà cô nhắc đến chính là người hầu kề cạnh và thân thiết nhất của cô.

- Bẩm tiểu thư, cô ấy sáng sớm đã ra ngoài mua đồ tẩm bổ cho người. Giờ vẫn chưa về ạ

- Ừm, thôi vậy. Tôi tự đi cũng được.

- Dạ...

Trưởng thị nữ do dự, Ly nói tiếp:

- Không sao, lui đi.

Nói rồi Ly cũng bước ra ngoài đi đến phòng khách cách phòng cô một đoạn. Tâm trạng cô có chút hồi hộp, nhìn người cha nuôi lạ lẫm trước mặt, cô mở lời chào hỏi:

- Con chào ba, em chào các anh.

Người đàn ông ngồi ở ghế đối lớn nhìn cô khó hiểu khiến cô có chút ngượng. Ông lạnh lùng quay sang hỏi ba người con trai:

- Đây là...?

Ngọc Dương thấy các anh im lặng không nói gì nên anh mở lời:

- Người mà ba mang về nhận nuôi mười bảy năm trước mà ba không nhớ sao?

Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, hình như nhớ lại điều gì đó. Xoay đầu nhìn kĩ Lưu Ly một lượt từ trên xuống dưới rồi đột nhiên phá lên cười:

- À hahaa, vậy mà ta lại có đứa con gái lớn như vậy

- Đúng hơn thì là con gái nuôi.

Hạo thở dài. Người đàn ông trung niên ngồi ở cái ghế lớn dành cho gia chủ ấy chính là Lưu Ngao, một người có máu mặt rất lớn trong giới chính trị. Ông ta thao túng toàn bộ thị trường và các ngành nghề đều được ông đầu tư xây dựng, do gen trội của ông nên các con trai cũng mang trong người một lối tư duy rất mãnh liệt và vô cùng thông minh. Lại nói ông cũng chính là người đã bỏ rơi đứa con gái nuôi mà mình mang về, nay lại hớn hở như vậy là có ý gì? Nhưng xem chừng, ba anh em cũng không lấy làm lạ thậm chí còn cảm thấy bất lực. Lưu Ngao vẫy tay cười cười:

- Con gái, mau mau lại đây ba xem nào

Ly có chút nghi hoặc:

* Người chưa từng tới xem mình sống hay chết thế nào lại mang danh là cha. Giờ nhiệt tình như vậy, ông ta muốn làm gì?*

Cô có chút không tự nguyện nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn tiến lại chỗ cha. Ông đứng dậy đỡ cô ngồi cạnh mình rồi xoa đầu cười khúc khích:

- Chà chà, con gái lớn đẹp nhể. Hơ hơ, chẳng bù cho mấy đứa nhóc kia. Mặt cứ lì lì thấy ghét. Nhưng sao bây giờ con mới tìm ba?

Cô lạnh trong lòng:

* Chẳng phải ông bỏ mặc đứa con gái nuôi này sao*

Ngoài mặt vẫn cố tạo ra một nụ cười tiêu chuẩn:

- Con xin lỗi! Sau sẽ tìm cha " thường xuyên"

* Không gặp lại có tốt hơn không?*

- Haha, ngoan ngoan.

Nói xong ông quay qua nhìn con trai:

- Sao bay không nói với ba rằng con bé đã chuyển về đây?

Nam Cung hờ hững nói như không nói: