Bởi chỉ cần nhắm mắt cô lại bị ác mộng dày vò. Duy nhất có ban ngày cô mới chợp mắt được vài phút. Người hầu nhận thấy sự khác thường ở cô, dù vẫn ăn uống đầy đủ nhưng sắc mặt cô nhợt nhạt đi trông thấy. Trước kia còn thấy Ly rời phòng đi dạo quanh dinh thự, giờ chỉ thấy cô ở im trong phòng. Mọi người không ngừng hỏi han nhưng chỉ nhận được câu nói: - Tôi không sao đâu, cần nghỉ ngơi một chút
Một trong những người hầu thân cận cũng thốt lên đầy lo lắng:
- Cứ thế này thì tiểu thư sẽ không trụ được mất.
Lưu Ly ngồi trong phòng mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Chúng cứ quấy rầy mình như vậy không sớm thì muộn cũng biến thành cái xác không hồn mất. Ha... buồn ngủ quá!
Cô nhắm mắt nằm gục xuống bàn rồi miên man ngủ mất. Một không gian quen thuộc lại hiện ra. Những tiếng mắng chửi, những hình ảnh tối tăm cứ rọi vào tai cô:
- Đừng đánh nữa, xin các người tha cho tôi... hức...
- Lười này, chết đi.
#chát chát#
Tiếng roi oan nghiệt liên tục dáng xuống, những bóng đen như cả một nhóm người xúm lại hành hạ một đứa bé đang co ro tay ôm chặt đỉnh đầu cầu cứu.
* Đó là mình...*
- Xin tha cho tôi đi mà... huhu
- Mày không đáng để sống
- Trả mạng cho tao
- Tại sao vì mày mà bọn tao phải chết? Mày phải thế mạng cho tao...
Không gian đột ngột thay đổi, xung quanh cô chỉ còn một màu đen tối. Những tiếng thét chói tai của ai đó cùng với tiếng súng áp đi không gian tưởng trừng như tĩnh lặng. Nàng bừng tỉnh giấc.
- A... lại nữa rồi!
Mồ hôi trên trán cô cứ chảy ra thành dòng lấm tấm. Cô thở hổn hển, tay đỡ lấy chán xoa xoa vùng thái dương:
- Đúng là chẳng thể ngủ được mà
#cốc cốc...# bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với tiếng của một thị nữ:
- Thưa tiểu thư, lão gia và các thiếu gia về rồi ạ
Ly mệt mỏi nhìn ra cửa:
- Ta biết rồi
Trong lòng suy tư:
- Nên làm gì đây nhỉ? Hay đi chào hỏi một chút.
Cô nói vọng ra ngoài:
- Trưởng thị nữ, cô có ngoài đó không?
Từ ngoài bước vào là một thị nữ vẫn còn khá trẻ trung, y dẫn theo hai nha hoàn cung kính cúi người:
- Tiểu thư cho gọi bọn tôi ạ
- Ừm, giúp tôi chỉnh trang lại quần áo
- Người muốn mặc bộ nào ạ?
- Tùy ý các ngươi, chọn mấy bộ thoải mái tự nhiên thôi
- Có cần trang điểm k ạ?
- Thoa cho ta ít son với dặm ít phấn làm khuôn mặt ta hồng hào lên chút là được
- Vâng
Bọn họ thay nhau hầu Lưu Ly. Người thì lựa quần áo, người thì chải lại tóc, người chăm chú trang điểm. Loay hoay một lúc cũng xong. Cô nhìn vào gương, tay sờ lấy mặt:
* kiếp trước mình không cần trang điểm bởi từ lúc sinh ra mình đã có trong người huyết ấn trên trán da trắng như tuyết, môi đỏ quanh năm, nói không phải quá nhưng so với các nữ nhân ở đó chẳng có ai đọ lại với tư sắc của ta. Tuy nhiên bây giờ, cho dù có trang điểm che đi phần nhợt nhạt do yếu ớt cũng không bằng một phần của kiếp trước. Mình xuống sắc nhiều vậy sao?...*
Thật vậy, nàng kiếp trước là nữ nhân làm điên đảo thần hồn biết bao nam nhân, đến cả nữ nhi cũng phát cuồng vì nàng. Đến kiếp này cho dù may mắn vẫn mang hình hài giống kiếp trước nhưng do sức khỏe đi xuống không ít nên nhan sắc cũng theo đó mà kém đi đôi phần.