Chương 9: Cuộc sống bình yên

"- Chúng tôi sai rồi!" Anh rút trong người ra một khẩu súng lục. Hiểu ý anh cả, Ngọc Dương lấy tay bịt mắt Ly rồi ôm chặt cô vào lòng như không muốn cô nhìn thấy điều gì đó. Tiếng súng từng hồi vang lên đâu đó lẫn cả tiếng la hét thất thanh của đám thị nữ khiến cô càng sợ hãi " rốt cuộc, đằng sau cánh tay đang che phủ mắt cô thì đang có chuyện gì sảy ra?". Thật may khi cô không phải chứng kiến tận mắt cảnh tượng tàn khốc ấy, một khung cảnh mà nếu cô thấy được thì chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời. Khắp sân lênh láng máu tươi đang chảy ra từ những cái xác thủng đầu, chỉ còn duy nhất một thị nữ là bảo mẫu của Lưu Ly. Hạo lườm ả:

- Tại sao, tại sao con bé lại sợ đám chó chết tụi bay? Ngươi, đã chăm sóc con bé kiểu gì?

Bà bảo mẫu kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu

- Nam Cung, cậu lo liệu bà ta đi. Tôi lười gϊếŧ

- Rồi rồi, em biết rồi.

Nam Cung thở dài nhún vai nói. Anh tiến lại trước mặt bà thị nữ cúi xuống nở một nụ cười lạnh tanh:

- Xem nào, cha ta cho các ngươi đặc ân được chăm sóc tứ tiểu thư vậy mà các ngươi lại làm ra chuyện này. Muốn tạo phản à?

Bảo mẫu dập đầu lia lịa lắp bắp nói:

- Xin... xin thiếu gia tha mạng, tôi... tại tôi tưởng... tôi sai rồi thưa ngài.

- Chậc, em gái ta, ta còn chưa bắt nạt được tý nào. Ngươi lại hành nó thành ra như thế này. Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Bà cướp đi cơ hội là người đầu tiên được bắt nạt con bé của tôi rồi còn gì.

Cảm nhận được sát khí khϊếp người của anh, bà ta năm lần bảy lượt van xin, anh trừng mắt:

- người đâu, lôi bà ta nhốt vào phòng tối không cho ăn uống hôm sau đánh đến chết. Mấy cái xác này, cũng đem vứt vào đó cho bà ta đỡ " cô đơn"

Vệ sĩ nhận lệnh lôi bà ta đi. Y vẫn khóc lóc xin tha mạng. Lưu Ly gục đầu trong vòng tay ấm áp của Ngọc Dương chẳng biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Anh không nỡ đánh thức cô em gái bé bỏng nên đành bế cô trở lại xe rồi cùng hai anh trai vào trong lấy một số giấy tờ liên quan đến Lưu Ly sau đó đánh xe trở về dinh thự. Chứng kiến tam thiếu gia bế nữ nhân trong lòng khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ lại có chút ngưỡng mộ bởi trước giờ ba thiếu gia vốn nổi tiếng không gần nữ sắc. Nay từ đâu xuất hiện một cô gái khiến họ đích thân hộ tống cô, còn bày ra cái dáng vẻ ân cần ấy. Cũng kể từ ngày đó, Ly nhận được sự quan tâm của mọi người trong dinh thự. Chế độ đãi ngộ giống như một thiên kim tiểu thư quyền quý. Đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau, lúc nào cũng có thị nữ kề cạnh chăm sóc. Mới đầu, cô còn cảm thấy lạ lẫm nhưng rồi cũng quen dần. Mặc dù đã được chăm sóc tận tình và được nhiều người yêu quý quan tâm nhưng từ hôm trở về nhà cũ nàng lại bị chứng ám ảnh từ ký ức cũ, nên đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng. Điều đó như muốn xé tan tinh thần của cô. Ngoài mặt cười nói dịu dàng với mọi người nhưng trong tiềm thức Ly vẫn luôn cảm thấy bồn chồn bất an. Vì tính cách ôn hòa của cô nên ai cũng tận tâm muốn theo hầu. Các anh trai từ sau hôm ấy cũng không thấy bóng dáng đâu. Nhưng cô không vì vậy mà tủi thân, trái lại còn rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, tâm lý cô đang bị cơn ác mộng ăn mòn. Cũng đã được hai tháng kể từ khi cô chính thức trở thành tứ tiểu thư của Lưu gia. Ly càng ngày càng cảm thấy uể oải, mệt nhọc. Không phải vì người hầu chăm sóc không chu đáo mà do đêm nào cô cũng phải thức trắng.