Chương 51: Bàn cờ mộng ảo (ngày 2, 3, 4)

Nắng mơn man trên gò má, trêu đùa làn mi khẽ rung động, cơn gió mang theo hương biển và tiếng sóng vỗ từ xa khẽ ùa về, vang vọng. Tỉnh, Cecilia thức dậy trong một buổi sáng yên bình, êm ái và dễ chịu. Không gian độc hai màu đen trắng lạnh lùng mà xa cách như được phủ lên một bức màn của sự sống, ám màu cam vàng của thời gian, cũ kỹ và hoài niệm. Cecilia cảm thấy nơi này như thay đổi sau một đêm, già cỗi hơn, và con người hơn, cô ngẩn ngơ.

Bước dọc theo những bậc thang dẫn ra bên ngoài, thật khó để lờ đi sự thay đổi của cảnh vật. Ra khỏi tòa tháp, đập vào mắt cô là một khu vườn xanh tốt, mọi thứ đều có phần phát triển quá đà, cỏ mọc um tùm, dây leo chiếm lấy phân nửa bờ tường mà trổ bông, rêu xanh phủ kín những bức tường đá đổ nát, mọi thứ đều toát lên vẻ hoang sơ nguyên thủy, không có gì chứng minh sự tồn tại của con người đã từng hiện diện ở đây.

Cecilia nhận ra đây vẫn là vương quốc của Nữ hoàng đen, chỉ là nước rút, không còn hồng đỏ cũng chẳng còn đen trắng, có lẽ đây mới là hình dáng nguyên thủy sơ khai nhất của vùng đất này. Cecilia hít sâu một hơi, thứ không khí sạch sẽ yên bình tràn ngập cuống họng, bất giác, cô chợt yêu thứ vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính và tĩnh lặng này.

Chỉ sau một đêm, hoặc có thể là hàng ngàn đêm trong thầm lặng, kẻ thù lớn nhất của Nữ hoàng đen cũng chợt như biến mất, để thế giới này trở về với hình hài vốn có của nó. Cecilia trông về phía xa, cô biết hai người đó đang ở đâu đó ngoài kia, ngủ vùi hoặc quên mất và lạc lối.

Và giờ, trong lúc chờ đợi hai người ấy tìm đường trở về, và rồi tiếp diễn cuộc chiến trăm năm, Cecilia đột nhiên nhận ra lý do vì sao mình xuất hiện ở nơi này. Nữ hoàng đen muốn cô chăm sóc tòa tháp cuối cùng này. Đừng hỏi vì sao, Cecilia luôn biết điều đó, nó giống như một ủy thác thầm lặng được giao tới trong đêm, và trong hàng ngàn cơn mộng mị, cô đã bất giác đồng ý vào một khoảnh khắc ngẩn ngơ nào đó.

…………………………………………

Cecilia bắt đầu công việc thường ngày của mình, như vô vàn những ngày khác trong quá khứ, lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được tỉ mỉ lập trình. Cô tiến vào căn phòng của Nữ hoàng đen, lau chùi và dọn dẹp.

Kể cả khi đã làm nó hàng ngàn năm, Cecilia luôn cảm thấy đây là một công việc tràn đầy sự khó khăn. Căn phòng bề bộn nào là giá sách, giấy tờ và những tấm huân chương. Thật khó để định nghĩa chúng ngăn nắp hay lộn xộn, cũng giống như tòa lâu đài này, cô không muốn phải lau đi những mảng rêu xanh bám trên tường đá, bởi chúng dường như đã trở thành một phần của cảnh vật, chả có gì là trái tự nhiên cả. Chăm sóc, Cecilia một lần nữa nghiền ngẫm thật kỹ từ này trong đầu, thật khó xác định đâu là tốt xấu để chăm sóc, cô phân vân.

Cecilia nhấc bổng mọi thứ lên, lau dọn, rồi lại đặt từng thứ về đúng vị trí ban đầu, không có gì thay đổi cả sau hàng hàng năm. Cecilia biết lựa chọn của mình lúc này, và cô biết mình vẫn sẽ mãi cân nhắc về nó ở cả ngàn lần tiếp theo nữa.

……………………………………………

Cecilia đã tìm được chỗ để đặt chiếc vương miện. Cô đã thử đi xa hơn, ra khỏi phạm vi tòa tháp. Nơi xa nhất cô có thể đến và vẫn kịp thời gian quay lại là quảng trường vương quốc, nơi đặt một bức tượng tạc hình Nữ hoàng.

Bức tượng chạm khắc bà đang đứng, với chiếc váy đen chấm đất, điểm kết những ngôi sao theo trật tự, khuôn mặt uy nghiêm. Thật lạ khi thấy bà đang đứng, Cecilia đưa ra đánh giá, vì như mọi người đã biết rồi đấy, bà chưa bao giờ rời khỏi vương tọa, có thể tư thế ngồi với một ngai vàng uy nghiêm sẽ mô tả đúng tình hình thực tế hơn, Cecilia tự hỏi vì sao người ta không làm như thế. Nhưng rồi cô nhanh chóng bị đỉnh đầu bức tượng thu hút, nó thiếu một chiếc vương miện đen, và thật may mắn vì cô biết phải tìm ở đâu một chiếc vương miện như vậy. Cecilia cẩn thận đặt vương miện lên đầu tượng. Chà, trông vẫn thật lạc quẻ khi chiếc vương miện sáng bóng lại đi cùng với một bức tượng phủ đầy rêu xanh.

Cecilia không thích sự không cân xứng này. Thật khó để phân biệt liệu một tòa tháp bám đầy rêu có xấu hay không, nhưng cô chắc chắn nữ hoàng sẽ không thích nhìn thấy tượng mình bám bẩn, dù sao thì chiếc váy của bà phải luôn giữ được màu đen, dù có là tượng đá cũng như thế. Cecilia quyết định sẽ lau dọn cho cả bức tượng này. Dù sao thì, với số thời gian khổng lồ mà cô nắm trong tay, nhiều thêm một việc có lẽ sẽ tốt hơn là ít đi một việc, Cecilia đưa ra quyết định.