Chương 50: Bàn cờ ảo mộng (Ngày 1)

Cecilia chạm tay vào hành tinh gần nhất, vừa thấp thỏm vừa lo sợ. “Mềm mại” suy nghĩ đó lóe lên một thoáng trước khi cô bị ánh sáng bao lấy.

Cecilia thấy mình đang ngồi trong đại sảnh của một tòa tháp, khung cảnh xung quanh độc chỉ có hai màu đen trắng đan xen như bàn cờ, những quân cờ vua nằm nghiêng ngã, nhìn ra ngoài tường đá đổ nát là cả một khoảng trời rám màu hồng đỏ. Cecilia cảm thấy mình khang khác, vừa là mình nhưng cũng như không phải, cả người nhẹ bẫng đi một khoảng không thật lớn.”Kỳ lạ”

Cô bước đến gần bức tường, gió thổi vù vù, cuốn lấy mái tóc ánh màu xám bạc khẽ tung bay. Tòa tháp cô độc giữa hòn đảo, chênh vênh giữa biển lớn. Những con sóng đỏ rực không ngừng đập vào tường thành, giống như muốn chôn vùi nốt mảnh đen duy nhất còn sót lại dưới đại dương đỏ thẫm.

Trong vô thức, Cecilia biết nơi đây là vương quốc của Nữ hoàng đen, nơi được vận hành bởi bánh xe của quy tắc và luật lê. Vương quốc này là sự tồn tại duy nhất trên lục địa xám, chính những sách sử xưa cũ nhất cũng không biết nó được hình thành nên thế nào. Lịch sử của vương quốc gắn liền với lịch sử phát triển của lục địa xám, như thể nó đã luôn ở đó từ lúc lục địa này sơ khai thành hình. Sơ khai rồi hưng thịnh. Vào một đêm đen xa xôi nào đó trong quá khứ, sao băng rơi xuống từ trời cao, như một vết rách xé toạc bầu trời đêm khô khan mà tĩnh mịch. Công chúa hồng phấn đến cùng với sao băng, mái tóc hồng bồng bềnh bao lấy thân thể trần trụi trắng muốt mà hoang dại. Những nơi nàng đi qua, màu sắc xuất hiện, cỏ cây xanh ngắt, hoa hồng đỏ tươi. Những vệt màu loang lỗ giữa bàn cơ đen trắng, phá hỏng đi trật tự và sự yên bình vốn có bấy lâu.

Cecilia leo lên những bậc thang, gió thổi bên tai cô bài ca về cuộc chiến giữa nữ hoàng Đen và nữ hoàng đỏ. Vương quốc từng là cả thảy vùng trời, giờ chỉ còn lại một tòa tháp không biết đến bao giờ sẽ sụp đổ. Cecilia cứ đi mãi trong tiếng gió và sóng biển reo vang, cô giống như rất quen thuộc với nơi này, nhưng chả rõ là vì sao.

Trên đỉnh tòa tháp là một căn phòng trống, là căn phòng thuộc về riêng nữ hoàng, nền gạch trắng đen như những ô cờ vua, trên trần nhà phủ đầy vô vàn vì tinh tú. Vương tọa nằm chính giữa căn phòng, được nâng lên khỏi mặt đất bởi những nhũ băng đen, tầng tầng dây xích từ trên rủ xuống, từng vòng từng vòng quấn lấy vương tọa vừa như bảo vệ, vừa như giam cầm. Cecilia biết đó là vương tọa của Nữ hoàng đen, trong vô thức. Bà thường ngồi ở đó chơi cờ, nói đúng hơn, nữ hoàng có lẽ chưa từng bước chân xuống khỏi vương tọa từ lúc bà chào đời.

Cecilia nhìn quanh, căn phòng rải rác một đống lộn xộn những sách vở, cúp, gươm giáo và những tấm huân chương. Đặc biệt là sách, rất nhiều sách phủ kín những bức tường. Cecilia như bị thu hút, mê hoặc và chìm đắm. Tầm mắt cô không ngừng đuổi theo những hàng sách chạy xa tít tắp, không có điểm dừng.

“Kengg”

Âm thanh trong trẻo vang lên làm cô như tỉnh giấc, giật mình. Chiếc vương miện lúc này đã xoay được vài vòng dưới mặt đất, lạch cạch vài tiếng cuối trước khi dừng lại. Cecilia cúi xuống nhặt nó lên, một chiếc vương miện phủ bụi “Thật kỳ lạ”. Cecilia nhìn về phía vương tọa, rồi lại nhìn xuống vật trên tay, cô không thể leo lên từng đó lớp băng để trả lại món đồ, và nó cũng không đáng để bị quăng một góc dưới mặt đất. Cecilia ngẫm nghĩ đầy suy tư.

Mặt trời sắp buông xuống mặt biển, ánh sáng trong phòng dần tối đi, chẳng mấy chốc nơi này rồi sẽ lại được mặt trăng chiếu sáng. Cecilia biết mình phải tìm nơi nào đó để qua đêm. Cô dùng vạt áo trắng lau đi lớp bụi bám trên vương miện, khiến chiếc váy trắng nhem nhuốc những mảng xám. Khi lớp bụi bẩn được lau đi, vương miện quay lại với đúng màu sắc của nó, đen tuyền và sáng bóng, đến nổi có thể phản chiếu được cả khuôn mặt cô rõ như gương. Cecilia quyết định sẽ cầm theo nó, cô cẩn thật đặt nó vào chiếc túi vải đeo chéo bên hông.

Và mặc dù không có nệm êm mềm mại, cô vẫn phải ngủ. Cecilia rút vài cuốn sách khỏi kệ để làm gối, không buồn lau dọn dù biết váy trắng sẽ bị bẩn, mà thật ra nó cũng đã bẩn từ lúc nãy rồi. Cecilia đối mặt với trời sao, tự hỏi Nữ hoàng đen sẽ ngủ thế nào dưới một bầu trời lấp lánh thế này, liệu bà có ngủ không, hay thức, và bà có thấy những ngôi sao này đẹp đẽ không, hay chúng chói mắt và phiền phức. Trong hàng ngàn năm dài đằng đẵng, có lẽ sẽ có lúc này lúc nọ, liệu bà có từng thấy trời sao này nhàm chán không, Cecilia không biết. Trong lòng cô dâng lên một nỗi muộn phiền nhàn nhạt, cô cong người lại, thu toàn bộ vương tọa vào mắt, nhìn những nhũ băng phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh, chúng còn đẹp hơn trời sao. Đã đến giờ đi ngủ rồi, Cecilia dần nhắm mắt lại.

Mặc cho mặt biển đang thét gào, cô biết nơi này rất an toàn, biển đỏ không thể nào vùi lấp được tháp đen. Giống như Nữ hoàng đen tượng trưng cho an toàn và trật tự, kể cả khi bà ấy không còn ở đây, nơi bà ấy từng ngồi sẽ vẫn là vùng đất bằng an toàn và tĩnh lặng.