Chương 52: Nữ hoàng đen

Cecilia gấp cuốn sách lại, ngẩn ngơ nhìn chiếc vương miện một lần nữa xuất hiện trong túi. Mọi thứ tưởng như trôi đi, nhưng thực chất chúng chỉ đang lặp lại, từ ngày này sang ngày khác, và cô cũng vậy, cũng lặp lại cùng một công việc, cùng một động tác từ ngày này sang tháng nọ.

Đã quá lâu để nhớ chính xác thời gian, Cecilia đã bỏ cuộc việc dùng ngày tháng năm để lưu lại, mà tính ra cô cũng chẳng cố gắng từ đầu. Nhưng Cecilia biết mình không đứng yên tại chỗ. Cô đã đọc xong cuốn sách cuối cùng trong tòa tháp, về sau sẽ chẳng còn gì để đọc nữa rồi.

Một thoáng mịt mờ nhỏ khẽ lướt qua. Cecilia chợt cảm thấy mình có chút gì đó không giống trước, giống như vừa tỉnh giấc sau một chuỗi những giấc mơ dài cứ mãi hoài lặp lại. Cô đã đọc tất cả những gì có thể đọc. Cô lần theo từng dòng chép tay của nữ hoàng trong vô thức, bám theo từng dòng suy nghĩ đứt quãng của bà, cô cùng bà đi từ nơi đồng hoang đến biển bạc, từ nơi thái bình đến chiến tranh trận mạc, cô đi cùng bà qua tất cả mọi nơi trong tưởng tượng, dùng những con chữ vẽ ra hình bóng của bà. Cecilia chợt nhận ra, dù chưa bao giờ gặp mặt, cô sẽ vô thức mô phỏng theo suy nghĩ của bà, cách nói chuyện, cách dùng từ, Cecilia cảm thấy mình khác trước, vừa giống mình, lại vừa như không phải, vừa giống Nữ hoàng đen, cũng lại chả giống bà.

Cecilia thoáng gạt đi suy nghĩ đó. Cô cất lại cuốn sách lên kệ, một lần nữa đi bộ đến quảng trường. Cecilia đã luôn đội vương miện cho tượng đá trong suốt hàng ngàn năm, dù chiếc vương miện này sẽ lại một lần nữa quay về tay cô khi sáng sớm tới.

Một ngày như mọi ngày, khi một lần nữa đội lên chiến vương miện, Cecilia đột nhiên cảm thấy khuôn mặt bà mờ dần trong mắt mình, cô đột nhiên không còn nhớ rõ gương mặt bà nữa.

Bất chợt, một giọng nói vang vọng trong tâm trí, Cecilia biết đó không phải là giọng nói của người, nhưng cô cũng chả biết được chủ nhân giọng nói là ai. “Ngươi có sẵn sàng xây dựng lại đế chế của Nữ hoàng đen không?” Âm thanh thê lương mà vang vọng. Trong khoảnh khắc đó, Cecilia vô thức mà đưa ra lựa chọn, từ tận đáy lòng, “Không”, cô khẽ đáp. Tiếng thở dài từ xa vọng về, giống như tiếng ai đó từng thở dài trong đêm khuya.

……………………………………………………………..

“Kết thúc kiểm tra”- âm thanh máy móc vang lên, đánh thức Cecilia tỉnh khỏi giấc mộng.

Cô bàng hoàng, không tin tất cả những gì vừa mới diễn ra. Cecilia giống như lại rơi vào vô thức một lần nữa, nhưng làm sao có thể, và làm thế nào mà những chuyện vừa rồi lại được đánh giá là qua khảo hạch. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu, Cecilia muốn túm lấy ai đó lại mà hỏi thăm, nhưng xét hoàn cảnh chỉ đành đè nén cảm giác khủng hoảng lại mà rời khỏi phòng thi.

Mọi người chờ cô bên ngoài, tích cực hỏi han. Cecilia vì quá bối rối mà không nhận ra ánh mắt Alina nhìn cô có chút kỳ lạ. Qua loa tạm biệt mọi người, Cecilia bước dọc trên hành lang không mục đích, bất chợt

“Đã tải xong bản cập nhập, lưu ý, đã tải xong bản cập nhập.”

Cecilia giật mình, vậy là hệ thống đã quay lại. Cô có chút bối rối, lúc này Cecilia mới như tìm lại được phương hướng, cô đến chỗ căn nhà nhỏ ven hồ, nơi có đủ không gian riêng tư, không bị ai quấy rầy mà mày mò bản cập nhập.

Một tấm bảng điện tử hiện lên trước mặt, “Tiến vào hệ thống” “Có” “Không”.

Nhanh tay chọn có, Cecilia giật mình nhận ra không gian bản thân đang đứng lúc này giống y hệt như đại sảnh của tòa tháp, vương quốc của nữ hoàng đen. À không, cũng không hẳn là giống hệt hoàn toàn nữa, chính giữa căn phòng, hai bức tượng đứng song song nhau thay thế cho vương tọa băng, mặc dù tượng đều không được tạc mặt, nhưng thông qua màu sắc và trang phục, Cecilia vẫn nhanh chóng nhận ra đó là Nữ hoàng đen và Nữ hoàng đỏ. Thật quá trùng hợp, có thể bài kiểm tra của cô không phải là ngẫu nhiên, rốt cục ai có thể can thiệp được vào những truyện này chứ, nhà trường hay các giáo viên, Cecilia không ngừng suy tư.

“Hệ thống”, cô khẽ gọi, chỉ thấy tiếng cô vang vọng trong không gian, không một lời đáp lại.

“Khám phá bản cập nhập” “Có” “Không”

Cecilia nhanh tay chọn có, một list những mục mới cập nhập hiện lên, cập nhập giao diện, cập nhập đại sảnh chờ, toàn mấy thứ rác rưởi, Cecilia kéo nhanh qua mấy thứ linh tinh, nhanh chóng tìm ra phần quan trọng, cập nhập tính năng đồng bộ hóa hệ thống game và thế giới, cập nhập hệ thống nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến, cập nhập bản đồ thế giới, cập nhập thư viện cốt truyện.

Bản đồ thế giới gồm bản đồ lục địa và bản đồ từng khu vực riêng lẻ, trừ những chỗ cô đã từng đi qua, tất cả những khu vực khác đều để khu vực khóa. Thư viện cốt truyện chỉ ghi lại những sự kiện cô đã trải qua như sự kiện người cá, nữ hoàng đen và nữ hoàng đỏ,..., nó cũng lưu lại thông tin của từng người, từng sinh vật mà cô đã gặp dưới dạng hồ sơ, thông tin chi tiết. Có vẻ như tất cả những thứ mới mở chỉ là bản game hóa của những trải nghiệm quá khứ từ lúc đến thế giới này. Cecilia nhanh chóng bỏ qua chúng, mở thẳng bảng nhiệm vụ.

Nhiệm vụ phân thành 3 mục, nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến và nhiệm vụ hằng ngày. Nhiệm vụ hằng ngày để “Chưa cập nhập”. Nhiệm vụ phụ tuyến hiện đang có 3 cái, là “Ủy thác của Charlotte”, “Chuyện xưa của nhân ngư” và “Martha- hẹn ước với cố nhân”. Nhiệm vụ chính tuyến gồm 3 cái, một cái là khám phá học viện ma pháp, thanh tiến độ để 10%, nhiệm vụ thứ hai là vượt qua bài kiểm tra lên lớp, điều kiện vượt qua nhiệm vụ là tăng lên lớp 4, tiến độ “đang thực hiện”, cuối cùng là nhiệm vụ lấy được tín nhiệm của 5 NPC quan trọng, tiến độ là 0/5. Cecilia tò mò ấn vào mô tả nhiệm vụ.

“Nhà thám hiểm thân mến, trên con đường chinh phục hành trình phía trước, bạn đồng hành là vô cùng quan trọng đúng không nào. Những chiến hữu thân thiết không chỉ là những trợ lực ở bên bạn khi khó khăn, mà chính sự đồng hành sẽ khiến con đường của bạn trở nên rực rỡ và đầy sắc màu hơn đấy. Vì thế, trên hành trình mạo hiểm, đừng quên kết thêm thật nhiều bạn nhé!!!”

Cecilia bỏ qua màn giới thiệu tràn ngập cảm giác thiếu nữ hồng phấn, nhấn vào phần gợi ý NPC. Vì cô đã bắt đầu kết thân với mọi người từ trước nên thay vì gợi ý một list các NPC chủ chốt, hệ thống chỉ hiện danh sách 5 người đang công lược.

“Đừng nhìn đến bề ngoài khó gần của tôi, thật ra tôi vẫn luôn theo dõi bạn trong thầm lặng. Không một cuộc gặp gỡ nào là không có lý do, kể cả cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng vậy.” “OK, cái giọng văn sặc mùi tâm linh này chắc chắn là Alina”

“Bạn sẽ không biết được, ẩn dưới bề ngoài lúc nào cũng uể oải của tôi là một trái tim luôn luôn rực cháy. Khi đã đặt niềm tin ở bạn, chúng ta sẽ mãi là những người cộng sự có thể hy sinh vì nhau.” “Hmmm, nghe có vẻ giống Scarlet”

“Để đi khắp đại lục Frontier, tiền và quyền lực là không thể thiếu. Là đại tiểu thư của gia độc lớn nhất thành phía Đông, kết thân với tôi, ảnh hưởng của gia tộc sẽ luôn che chở cho bạn. Đến lúc đó, còn nơi nào trên lục địa Frontier mà bạn không dám đặt chân đến chứ?” “Ok, cái giọng văn này, chắc chắn là Eli”

“Sức mạnh và địa vị, hmmmm, để có được sự công nhận của tôi, bạn chỉ cần chân thành là đủ.” “Aliceeee”

“Yếu đuối và nhút nhát? Bạn có thể chở che tôi là vì tôi đã chọn trúng bạn đấy, cô nàng ngây thơ dễ lừa ạ~~~” Cecilia giật giật khóe mắt, ai đây nhỉ, cô không thể liên tưởng được đến bất cứ ai khớp với dòng mô tả này.

Được rồi, trước mắt chỉ có nhiệm vụ này là có thể hoàn thành. Cecilia nghiên cứu mục phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng bao gồm danh hiệu “Khắp nơi đều là ô dù lớn của ta”, cái này không cần lắm, 2 ô phần thưởng còn lại đều để chấm hỏi. Cecilia trong phút chốc muốn chửi thề, này là còn muốn người chơi làm nhiệm vụ không vậy, nhìn cái phần thưởng là đã chả muốn bỏ công sức ra cày nhiệm vụ xíu nào rồi aaaaa.