Chương 49: Trở lại trời sao

Tối đó Cecilia tiếp tục qua đêm ở nhà nhỏ bên sông. Cuộc khảo sát buổi chiều lần này thực sự khiến cô cảm thấy nguy cơ, Cecilia muốn gấp rút luyện tập, nhưng càng luyện càng nhận ra bản thân đang đi sai phương hướng. Luyện tập là cố gắng nâng cao cái tốt của bản thân, mà cuộc thi này, sẽ đem cái mình yếu nhất ra để khảo nghiệm. Dẫu biết là thế, Cecilia vẫn mơ hồ không rõ mình yếu nhất ở đâu, không rõ trường sẽ đánh vào chỗ nào, sự mơ hồ này khiến cô thực sự cảm giác được, có lẽ lịch sử mất mặt ở câu lạc bộ sẽ lặp lại lần nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô đã thấy lạnh toát cả người, bất an.

Dục tốc bất đạt, càng nôn nóng muốn tìm ra giải pháp, càng chẳng nghĩ ra được gì. Cecilia cố ép bản thân tập trung, rồi lại hết lần này đến lần khác bỏ cuộc. Cô bực bội dồn hết sức vào bàn chải mà chà, chà đến khi nào đầu đám nấm sứa trơn nhẵn không nổi được hoa văn nữa thì thôi. Đúng vậy, đầu óc bận rộn thì tay chân cũng không được rảnh rỗi, vì thế cô cứ không ngừng đem đám nấm sứa nhúng nước, kỳ cọ, vớt ra, rồi lại nhúng nước kỳ cọ. Cecilia nghĩ về Charlotte, về nhân ngư bé nhỏ, cô từng nghĩ bản thân mình mang theo sứ mệnh lớn lao. Nhưng những lúc thế này lại khiến cô cảm thấy xót xa đến vô cùng, giá mà một ai đó khác có năng lực hơn có mặt ở đó, làm sao cô có thể hoàn thành những lời hứa nếu ngay cả việc đi học nhỏ nhoi cũng khiến cô chật vật. Rồi mong ước cả đời và hy vọng của Charlotte sẽ theo cô mà tan biến, chôn vùi.

Có thể vì quá tập trung, nên mãi đến khi người kia xuất hiện ngay trước mắt, Cecilia mới ngỡ ngàng nhận ra. Ánh trăng bạc xuyên qua tán cây chiếu xuống, không khí xung quanh như được phủ một lớp bụi vàng, cổ kính, dịu dàng mà mờ ảo, giống hệt cái hôm mà người đó xuất hiện trong hầm tối. “Kricia vẫn luôn xinh đẹp như vậy.” Cecilia thoáng ngẩn ngơ.

- Chưa ngủ à?- Giọng nói vang lên, trong trẻo mà lạnh nhạt.

Cecilia mãi không trả lời, tâm trí cứ quanh quẩn nơi mặt đất lầy lội, thầm trách bản thân vì quá rảnh rỗi mà bày bừa. “Chỉ cần Kricia bước thêm vài bước, giày sẽ bị dơ.”

- Không chuẩn bị cho cuộc thi sao?

Âm thanh ngày càng gần, Cecilia lúc này mới giật mình mà lùi lại, giống như không muốn Kricia tiến thêm, khoảng cách đột ngột bị kéo dãn một cách đầy ngượng ngùng.

- Em đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết rồi. Sau khi xong việc em sẽ thu dọn trở về, chỉ còn một xíu nữa thôi.

Kricia nhướng mày

- Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi?

- Trong khả năng thôi ạ, em có đọc toàn bộ phân bố bản đồ và quái của cuộc thi ấy.

- Vậy em nói xem, đề bài thường rơi chủ yếu vào bao nhiêu loại bản đồ, là những loại nào?

- Ơ, em xem hết thấy có nhiều lắm ạ, mấy chục loại. Em chỉ để ý một số loại địa hình có tính khắc chế mạnh với pháp sư thôi.

Kricia nhìn Cecilia, có chút hận sắt không thành thép, đoạn thở dài.

- Cecilia, em là kiểu người làm việc rất vội, bảo thủ lại nhát gan, không chịu đối mặt với bên ngoài. Chị hỏi em có mấy loại bản đồ chính, em nói em đã đọc hết thông tin trường công bố rồi, em hiểu cuộc thi, em muốn cho chị thấy cái em biết, nhưng lại không đối diện với chuyện chính em không nhớ rõ những loại bản đồ chính đó là gì, không đối diện với cách em làm việc qua loa hời hợt.

Cecilia giật mình, việc bị nói trúng tim đen khiến cô cảm thấy mặt mình như nóng hết cả lên, vừa tức giận vừa khó chịu. Cô muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng im lặng để thể hiện sự chống đối một cách yếu ớt. Không khí căng như dây đàn bị một tiếng thở dài của Kricia thoáng xua đi.

- Cũng không có gì là không tốt. Quan trọng là chính em lại chả thể chấp nhận bản thân mình.

Vành mắt Cecilia nóng lên, lại càng kiên trì cúi đầu xuống đất.

- Làm xong sớm rồi trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt.

Cecilia cứ căng cứng người, mãi đến lúc không khí thuộc về Kricia biến mất hẳn, cô mới thất thiểu trốn về ký túc xá. Lúc này điện hành lang đã tắt, nhưng đám học sinh quậy phá vẫn giăng đèn bàn để tiếp tục cuộc sống về đêm đầy phong phú của mình. Cecilia leo lên giường Alina, nằng nặc đòi cô nàng xem bói.

- Không muốn thì đừng xem.

Cecilia mặc kệ trong lòng khó chịu, càng ngang ngược đòi Alina xem cho bằng được, thái độ nếu tối nay không được coi bói thì sẽ bám riết không buông. Vốn dĩ với người tính khí bảo ngủ, lòng lại đầy kiêu ngạo như Cecilia, việc cúi đầu xem bói là đã quá yếu đuối và chật vật, nó giống như nói với cả thế giới rằng bạn đang không tự tin và chắc chắn. Dù đã cố tỏ ra thờ ơ, vậy mà việc này cũng bị hết người này đến người khác vạch trần, khó chịu, thực sự quá khó chịu, Cecilia càng không ngừng giương cao khóe miệng.

- Kết quả không tốt lắm.- Alina xào rồi bốc bài, sau vài lá đã cho ra kết luận.

Cecilia nghe thế cũng chỉ ồ lên một tiếng, khuôn mặt dửng dưng vẫn treo lên nụ cười. Alina cũng như mặc kệ, rũ mắt thu dọn đoạn hạ lệnh đuổi khách. Lúc này Cecilia mới tỏ vẻ thỏa mãn mà leo lên giường, vừa đến nơi đã nằm ngay xuống, mặt hướng phía tường, lưng đối với mọi người mà đưa lại, lòng ngổn ngang không thôi. Cô cũng muốn thay đổi lắm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, tính cách cố hữu không phải cứ nói sửa là có thể sửa được. Lúc này cô mới thầm trách hệ thống update quá lâu, nếu có nhiệm vụ chỉ hướng, để cô thăng cấp từ từ thì tốt rồi, ít nhất cũng không đến mức mê man vô định như vậy. Cô cuộn tròn người lại, khó khăn mà chìm vào giấc ngủ.

Cecilia từng rất tự tin vào bản thân, chỉ là sau cuộc nói chuyện hôm đó, cô mơ hồ cảm nhận được kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt đẹp. Cô đã dành thời gian để tự làm công tác tư tưởng không biết đến bao nhiêu lần, nhưng chỉ khi đứng ở nơi khảo nghiệm, cô mới chân chính cảm nhận được bản thân vẫn có biết bao khát vọng cùng sợ hãi, hóa ra bản thân mình mãi vẫn chưa chết tâm. Chọn chế độ cá nhân riêng tư, khảo nghiệm bắt đầu.

…………………………………………..

Yên tĩnh, tĩnh lặng quá mức, đó là suy nghĩ đầu tiên chợt hiện lên khi Cecilia được truyền tống vào khảo nghiệm. Cô khẽ mở mắt ra, trước mặt là một khoảng không rộng lớn phủ màu vũ trụ u ám mà huyền bí, phía xa là những hành tinh rải rác, màu sắc nhợt nhạt mà thiếu sức sống, sinh vật biển lượn lờ bơi quanh thành đàn, thỉnh thoảng còn thấy đuôi cá voi thoáng quét qua. Cecilia siết chặt nắm tay, không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ tới, sàn đấu vậy mà lại là thế giới tưởng tượng của cô.