Chương 46: Lại thi cử ư?

Đã từ lâu lắm, Cecilia mới lại phải đấu tranh tâm lý để quyết định xem hôm nay nên đi học hay ở nhà. Nhưng nghĩ bản thân cũng chả trốn tránh được mãi nên đành phải vác xác đến trường học. Một đường đến lớp cũng không biết mọi người có để ý hay không, dù sao thì cô cũng luôn có cảm giác bản thân mình bị chỉ trỏ. “Chả ai để ý đến mày đâu, mày chả là cái đinh gì trong mắt người ta cả.” “Mày đề cao mày quá, nên nghĩ thế giới lúc nào cũng phải quan sát xem mày đang làm gì hả?” Cecilia vừa đi vừa cố nói những lời tự trấn an bản thân.

May mắn là Scarlet vẫn đối xử với cô như bình thường, vì nếu ai đó xung quanh đến chia buồn hay an ủi thì cô sẽ cảm thấy khó chịu đến điên mất. Mà cũng không hẳn là bình thường, Scarlet hôm nay nhiệt tình với cô đến lạ. Cecilia chưa bao giờ thấy cô nàng tỉnh táo đến vậy, lúc nhìn cô mắt cũng lấp la lấp lánh, giống như gian thương thấy mỏ vàng, khiến Cecilia cả người không được tự nhiên. Cô cứ chờ mãi, nhưng cuối cùng lại chả thấy Scarlet mở miệng ra nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như vậy, thật không biết phải làm sao. Dù sao thì một ngày đi học cũng bình thản trôi qua, tiếng chuông tan học reo lên như giải phóng dây thần kinh căng thẳng trong cô, khiến Cecilia chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm.

Hoạt động câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào ngày mốt, nên giờ vẫn chưa có gì để làm lắm. Thật ra Cecilia thừa biết những lúc thế này, mọi người thường sẽ chủ động kết giao bạn cùng lứa, đồng thời hỏi thăm mấy đàn anh đàn chị, để ngày mốt xuất hiện được chỉn chu. Chẳng qua lứa này chỉ tuyển thêm có hai người không tính cả cô, mà Cecilia theo bản năng không quá muốn tiếp xúc với hai người này. Cũng chả phải là thù hằn gì, Cecilia thừa biết vấn đề nằm ở mình, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình dưới cơ, cảm thấy mình bị yếu kém hơn người ta mà thôi. Dù biết mọi chuyện không thật sự tệ đến vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người ta có thể chê cười mình, thì Cecilia cũng chả muốn đi hỏi thăm cho lắm. Còn mấy đàn anh đàn chị thì càng thôi đi. Cái gì bắt buộc thì chắc cũng phải thông báo qua thư rồi, mấy cái khác, không có thì cũng thôi vậy.

Được một buổi thư thả, chăm sóc cây cối xong Cecilia lại có cơ hội đến Mamihla vòng vòng đi dạo. Chủ yếu là bỏ đi rừng một thời gian, giờ lại lười vào đó lăn lộn, với cả không hiểu sao, Cecilia vẫn muốn kiếm cớ hóng hớt chuyện của Kricia hơn. Chẳng qua hành tung của Kricia vẫn thâm tàng bất khả lộ như vậy, vòng vòng một buổi cũng chả thấy bóng dáng. Ai cũng làm việc chăm chỉ, chỉ có mình mình thảnh thơi dạo dạo, khiến Cecilia cũng cảm thấy hơi ngại. May mà cuối cùng cũng gặp được người quen, vậy nên cũng đỡ được cảnh lang thang.

Rebecca và Hubert lại tiếp tục cãi nhau vì chuyện kho bãi lộn xộn, cái chuyện muôn thuở mà, Cecilia luôn tự hỏi thế lực nào đã để một con người lôi thôi xuềnh xoàng như Rebecca chưởng quản cả một cái kho tư liệu như vậy. Sau mới biết, vì Rebecca thuộc tộc người lùn, nói cô nàng quản chuyện giấy tờ, thực chất là mở cho cô nàng một cách cửa để thoải mái tiếp cận tư liệu làm sáng chế mà thôi.

Hubert thấy cô thì ngạc nhiên không thôi, liền hỏi năm nhất như cô sao mà nhàn nhã thế. Giai đoạn này mọi năm vẫn là lúc “cao điểm”, người ta luyện tập như điên còn không nói, riêng cô lại thong thả dạo chơi như vậy. “Con bé này, mới có xíu chuyện, mà giờ đã buông xuôi mặc kệ như vậy hả, bình thường dặn vài câu thì cứng đầu lắm, mà giờ lại chịu an phận như vậy à.” Hubert càng nói càng tiếc hận sắt không thành thép, chỉ muốn lôi cô ra ký đầu.

Cecilia nghe mà ngu người luôn, quả nhiên người mới đến gì cũng không biết, cô vội hỏi Hubert xem lời anh có ý gì. Lúc này cô mới tá hỏa ra sau nhập học 1 tháng còn có cái gọi là kiểm tra phân loại đợt hai. Thực ra kỳ kiểm tra này sẽ không đào thải học sinh, chỉ là một cơ hội để xếp lớp lại thôi, vậy nên tụi lớp 6 đa số cũng chả mặn mà gì, Cecilia không cảm nhận được không khí học hành căng thẳng cũng là phải.

Thực ra trước cũng không có kiểm tra kiểu này. Kiểm tra tư chất đầu vào là quá đủ, lại nói năm nhất chỉ học lý thuyết, mới một tháng còn chưa học hành gì, bảo kiểm tra cũng chả có gì để mà kiểm. Sở dĩ trường đột ngột đổi hứng, cho thêm kỳ kiểm tra này vào thông lệ bắt buộc hằng năm, là bởi 10 năm trước. Có một vị vì đối đầu với gia đình, cố tình làm giả kết quả kiểm tra năng lực, ở lớp 6 dạo chơi vài năm, cùng thầy cô đối nghịch đủ đường. Sau đó vị này đối đầu với ngoại tộc, một trận thành danh, vả bôm bốp vào mặt mũi nhà trường. Thế là kỳ kiểm tra này xuất hiện, còn là diện bắt buộc nữa. Mặc dù mới chỉ học lý thuyết, nhưng ở bài kiểm tra này, trường lại đem học sinh ném vào hố lửa, đối mặt sinh tử, mới bộc lộ ra được thực lực chân chính, để xem còn đứa nào dám dưới mí mắt của nhà trường mà ẩn giấu tài năng hay không. Âu thì cũng coi như là cố gắng hết sức trong công tác phân loại học sinh, đáng được ghi nhận.

Với cả, mặc dù năm 1 2 chỉ học lý thuyết, nhưng thiếu gì mấy đứa cầm đèn chạy trước ô tô, kiểu gì chả mày mò thực hành thử. Còn mấy đứa xuất thân từ các đại gia tộc vốn đã được học lý thuyết và ma pháp cơ bản từ trước nữa. Trường chỉ dạy lý thuyết nó còn chê trường cổ hủ, chương trình dạy hàn lâm, cũ kỹ, không có tính thực hành cho học sinh. Nhân dịp kiểm tra đợt hai, đem mấy đứa dùng được ma pháp ổn ổn gom lại thành một lớp cũng tốt, tránh cho tụi nó học lý thuyết không mà chán, ngủ luôn trong lớp thì cũng gây ảnh hưởng tới bạn học xung quanh. Vậy mới nói, trước bài kiểm tra 1 tháng, bạn ở lớp một thì bạn học giỏi, nhưng có phải là thiên tài chân chính hay không là ở đây, sau bài kiểm tra này, cục diện chân chính của lớp 1 mới chính thức lộ diện. Mọi năm sau thi, nhân số ở lớp 1 lúc nào cũng có 1 sự thay đổi lệch trời lệch đất, cuộc đua vào lớp một bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Cecilia nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cảm giác như sắp được coi shounen đánh nhau bùm chíu vậy, quá ư là đã quá ư là phấn khích, cảm giác được bàn luận xem ông nào quái vật ông nào bất bại, nghĩ đến cảnh được hóng hớt thôi là vui ứ chịu được rồi. Chứ còn cô ấy hả, thoát được lớp 6 đã là mừng rồi, còn ba cái lớp 1 này cô cũng chả dám mơ đến. Thà xem người ta tranh nhau đầu rơi máu chảy còn vui hơn.

Cecilia vội vã chào tạm biệt Hubert và Rebecca để liên lạc với Mary, bạn hóng hớt của cô. Giờ này chắc cũng phải có danh sách ứng viên sáng giá với cả đánh giá sơ bộ ai mạnh ai yếu thế nào rồi, lúc này mà còn chưa bắt đầu nghe ngóng thông tin thì còn chờ đến khi nào nữaaaa. Một hồi hưng phấn qua đi, Cecilia mới chợt nhận ra Mary và Eli đều trong lớp một, lẽ ra mình nên hỏi thăm người ta trước, chứ không phải là hoàn toàn bộc lộ thái độ xem kịch trên xương máu người khác như thế này. Cecilia tự kiểm điểm bản thân, sau đó tranh thủ đọc sơ qua danh sách ứng viên mới được Mary gửi qua.

Ban đầu cô còn khâm phục khả năng tìm kiếm thông tin siêu đỉnh của Mary, sau nhìn thấy trên tờ danh sách có ghi nguồn từ mấy tổ chức cá độ, Cecilia chỉ muốn cạn lời. Nguyên dòng ghi chú “đặt sớm ăn nhiều” đỏ chót đập thẳng vào mặt, không biết bên nhà cái là ai đứng ra nữa, học sinh hay nhà trường, hợp pháp hay không hợp pháp, nhà cái có đến từ châu phi hay không? Cecilia vừa nghĩ vừa tự bật cười, vẫn cứ là mình nhảm nhí.

Mary còn chu đáo gửi thêm cả thể lệ thi mọi năm qua. Đúng là, chỉ nắm thông tin ứng viên thôi thì chưa đủ, muốn đặt đúng cửa thu tiền, còn phải xem thế mạnh của họ có phù hợp với thể lệ cuộc thi không, người tài mà không có không gian phát huy thì cũng thành vứt. Vì thế Cecilia nhanh chóng lướt nhanh qua thể lệ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cuộc thi này không bắt học sinh tổ đội khiêu chiến, mà thi cá nhân, chỉ cần vào không gian, khiên chiến đối thủ vượt cấp là được, cũng không cần đánh thắng, mà nhà trường sẽ đánh giá cách học sinh xoay xở trong khó khăn, từ đó tiến hành phân tích xếp lớp lại. Việc thi vẫn sẽ được tiến hành trong không gian mô phỏng, có bảng danh sách, nên toàn trường có thể nắm được lịch ai đang khảo thí, đương nhiên, thí sinh lúc thi có thể chọn công bố trực tiếp quá trình thi hay không.

Ban đầu chỉ muốn đào ra tài năng ẩn giấu của học sinh, sau càng làm càng lớn, càng được mọi người ủng hộ, trường quyết định sẽ cho 10 người điểm cao nhất tiến hành một trận đối đầu nho nhỏ, có trao thưởng, cũng coi như là bầu chọn lớp trưởng luôn. Và đương nhiên là quá trình này sẽ được ghi hình lại, và có tổ chức bán vé. Trường đúng là biết cách làm tiền. Đương nhiên, câu trả lời cho việc cá độ tại trường có được hợp pháp không, thì Cecilia cũng tự trả lời được rồi, vốn dĩ là trường thầu luôn mảng cá độ cơ mà, thay vì để học sinh tự chạy cho sai, thì thôi vẽ đường cho hươu chạy luôn cho lành, còn thu bộn tiền, quá ư là lợi. Thôi thì cũng được, ít nhất trường cũng bảo hộ cho việc bài bạc an toàn và lành mạnh, quá ư là tâm lý.