Chương 45: Vấn đáp

- Vì sao lại là vũ trụ, sao trời, biển cả và cá voi? Những hình ảnh này có ý nghĩa gì và liên kết như thế nào với những sự kiện xảy ra trong suốt cuộc hành trình? Em có thể chia sẻ một chút không?- MC hỏi.

Cecilia lúc này đã bình tĩnh lại, cảm tưởng như sự tĩnh lặng của vũ trụ cũng làm bản thân cô nháy mắt tĩnh lặng theo. Dù thế, không có nghĩa là Cecilia có thể giải thích cho những thứ vừa hiện lên màn hình. Cô chỉ đơn giản nghĩ nếu có một cái gì đó khi mình truyền thừa lại, thì ít nhất nó cũng phải là cái mình thích. Vì thế Cecilia đem cả thảy những thứ mình thích vào bỏ vào, tạo thành một không gian hổ lốn khiến bản thân thoải mái khi vùi mình vào trong. Một không gian không người, không tiếng động, cũng không có cả thế giới.

- Đây đều là những hình ảnh em thích ạ.- Cecilia ấp úng- Chúng làm em cảm thấy bình tĩnh và yên tâm.- Cecilia bồi vào, căng thẳng nhận ra những âm thanh ồn ào đã biến mất từ khi bài làm của cô được chiếu lên, hoặc chính cô cố tình huyễn hoặc ra sự im lặng chết chóc này để tự dày vò bản thân.

- Vậy những sự kiện được sắp xếp xuyên suốt hành trình thì sao? Chắc hẳn chúng phải đủ đặc biệt để xuất hiện đúng không?

- Dạ không ạ.- Ngập ngừng- tất cả những gì mọi người nhìn thấy, là tất cả những sự kiện đã từng xảy ra trong đời mà em nhớ được. Nó không cần thiết phải có ý nghĩa gì đó đặc biệt, chỉ là… những gì đã xảy ra thôi ạ.- Cecilia cố nói nhanh, càng về cuối câu giọng càng nhỏ xuống.

Vị giáo sư già chấm điểm lúc này đã bắt đầu lên tiếng.

- Em không thể đưa mọi thứ vào một cách vô thức như thế, tất cả mọi thứ đều phải có ý nghĩa của nó, nó đóng vai trò gì, như thế nào trong cuộc đời em. Nếu chúng không có nghĩa gì hết, thì bỏ đi há cũng chả ảnh hưởng gì?

- Em không tận dụng hết không gian của đề bài. Đề bài đã bảo em có thể tự viết tiếp những sự kiện sẽ xảy ra, nhưng em chỉ kể đến lúc mình tham gia cuộc thi? Tại sao?- Nữ giáo sư bên cạnh tiếp câu.

- Đây là bí cảnh truyền thừa của em, em chỉ muốn mọi người nhìn thấy những thứ em đã trải qua. Tất cả sự kiện thuộc về tương lai đều chỉ là suy đoán, chúng không phải là những thứ thuộc về em.- Cecilia đáp lời.

- Em phải biết lý do vì sao chúng tôi yêu cầu điều đó. Chúng tôi muốn biết em muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai. Chẳng lẽ em không có đủ tự tin để nói với thế giới rằng tôi là ai, lý tưởng của tôi là gì hay sao?- Nữ giáo sư lúc này đã bắt đầu gay gắt.

- Quá khứ có thể phản ánh con người em như thế nào mà cô. Những thứ em trải qua chính là những thứ cấu thành em bây giờ, phản ánh em một cách chân thật. Nó nói lên được em là ai, với em như vậy là đủ rồi ạ.

- Vậy em muốn những gì vừa chiếu phản ánh cái gì về con người em? Những chuỗi sự kiện và các chi tiết hình ảnh vô nghĩa ngẫu nhiên, không phục vụ bất cứ mỗi ý định gì? Ý em là cuộc đời mình cũng như những sự kiện vô nghĩa, thích thì xóa đi cũng chẳng ảnh hưởng gì? Em muốn những người tiếp nhận truyền thừa này sẽ nghĩ gì và rút ra được cái gì đây hả?- Vị giáo sư già bồi thêm

“Vì sao em phải quan tâm đến họ sẽ nhận được cái gì, đây là phó bản truyền thừa của em, em chỉ muốn kể lại cuộc đời mình, em muốn để lại cái gì đó chứng minh mình từng tồn tại, vì sao em phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì..” Cecilia lúc này đã như sắp khóc, nhưng cô kìm lại được. Im lặng. Lần nào cô làm theo ý con tim mình mách bảo, kết cục sẽ luôn là thế này, một đống hổ lốn. Lẽ ra cô có thể làm một phó bản ba tầng phổ thông kiểu mẫu cơ mà. Cecilia tự nói chuyện với bản thân, cố gắng lơ đi những lời chất vấn bên ngoài.

Phần vấn đáp của cô kết thúc, cả ba người được gọi quay trở lại sân khấu. Cecilia dù vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố gắng nghe MC nói chuyện. Ở vòng này sẽ không có loại hay chọn, thật ra tất cả những người đã vào được đến vòng cuối đều đã được tính là thành viên không chính thức của câu lạc bộ, sau cuộc thi, chỉ cần họ đồng ý, liền xem như trở thành thành viên chính thức. Cuộc thi vừa rồi cũng sẽ không đánh giá chấm điểm hay xếp hạng thứ tự, mà chỉ nhằm mục đích để thí sinh hiểu rõ bản thân mình hơn, cũng như câu lạc bộ hiểu thành viên mới hơn, hy vọng mỗi người đều có thể nghiền ngẫm thật kỹ những gì ban giám khảo đã nhận xét.

Cecilia không biết bản thân đã vượt qua cuộc thi và quay trở về phòng ký túc bằng cách nào, chỉ nhớ cuối cùng cũng không có ai chọn cô để khiêu chiến hay nhờ giải đáp thắc mắc gì cả, cũng may, vì cô thật sự không có tâm trạng cho những chuyện thế này. Cecilia nghĩ bản thân mình biểu hiện thực sự kém cỏi, cả cái cách bản thân phô bày sự khó chịu ra ngoài, giống như chính mình thật sự để ý, giống như cầu người khác quan tâm an ủi, người ta đâu có cái nghĩa vụ đó, thật thảm hại làm sao. Chắc hẳn ai xem cuộc thi đều có thể nhận ra tâm trạng cô thực sự xấu, vì thế mà thiết bị liên lạc vẫn luôn im lặng như tờ, cả Alina và Yedda cũng cố không bắt chuyện khi chạm mặt ở phòng. Cũng tốt.

Cecilia nằm úp sấp trên giường, mền trùm kín đầu, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần thư mời gia nhập trên thiết bị. Chỉ cần trả lời (reply) thôi, thì bản thân đã trở thành thành viên của “Big 7” rồi, một ngoại lệ chưa từng có, một cơ hội để thoát khỏi cái mác học sinh lớp 6, cơ hội để người khác không còn nhìn cô bằng một ánh mắt coi thường. Nhưng những gì đã xảy ra trong cuộc thi hôm nay khiến cô thật sự chùn bước, Cecilia muốn tìm một môi trường thoải mái để bộc lộ bản thân, nhưng sự thoải mái này, có lẽ sau hôm nay sẽ khó có được. Cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm không ngừng chiếm lấy tâm trí, bản thân không ngăn được đầu óc tự tưởng tượng ra những lời nói tệ hại người khác có thể dành cho mình, tự trì chiết bản thân.

Lăn lộn một lát, cuối cùng cô quyết định đăng nhập vào Mamihla, sau đó theo bản năng loanh quanh ở rừng sương mù một hồi. Mọi người ở đội canh gác vẫn bận rộn với công việc của mình, Cecilia kiểm kê kho một chút, cố gắng tự tạo công ăn việc làm cho bản thân. Đã xác định sẽ nấu thuốc số lượng lớn nên cô trước đến tiệm thảo dược bổ sung nguyên liệu.

Cecilia ngoài ý muốn gặp lại Kricia ở tiệm hoa, mà cũng không hẳn là ngoài ý muốn lắm, chắc vì nãy giờ cứ niệm “đừng gặp đừng gặp” nên giờ gặp thật mới là chuyện bình thường. Cecilia nửa muốn quay lưng đi, nửa lại cảm thấy làm vậy thì khoa trương quá, dù sao người ta cũng không hẳn sẽ để ý. Còn đang xoắn xuýt chưa ra kết quả, ánh mắt của cô đã cùng Kricia chạm mặt. “Không thể vờ như không quen nữa rồi”, vì thế Cecilia không còn cách nào khác ngoài cắn răng bước vào.

Kricia tay ôm một đóa tú cầu, sắc xanh nhẹ nhàng lại vô cùng nổi bật trên nền váy đen. Trước là linh lan, giờ là tú cầu, Cecilia không chắc ngoài để chế thuốc, đám hoa này còn có tác dụng nào khác nữa hay không. Một vài suy đoán lóe lên trong đầu, sự tò mò một lần nữa trỗi dậy trong cơ thể.

Hôm nay bộ đồ Kricia mặc cũng khác so với tất cả những lần trước, Cecilia không biết miêu tả nó thế nào, chỉ thấy nó khá giống với đồng phục của những bé học sinh tiểu học bên Nhật Bản, màu lam tím ngắn ngắn xinh xinh, chỉ thiếu cái mũ vàng nữa là nom y hệt, nhìn cưng không thể tả. Giờ nghĩ lại, trừ những lúc thấy Kricia trong bộ đồng phục đội trưởng, còn lại những bộ thường phục cô ấy mặc, trước giờ đều không hề trùng lặp, phong cách cũng rất khác nhau, chỉ giống là đều nom vô cùng đáng yêu và cá tính, khiến cô thấy thích vô cùng.

Có lẽ do cô nhìn đến quá là chăm chú, nên Kricia một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại. Lúc này Cecilia mới ngượng ngùng mà dời đi tầm mắt. Rồi lại không ngăn được bản thân mà một lần nữa quay lại, dè dặt đặt câu hỏi:

- Chị mua đống hoa đó để chế thuốc cho đội ạ?

Mắt thấy Kricia chậm rãi gật đầu, Cecilia căng thẳng nói thêm:

- Thuốc đó em có sẵn, lỡ chế nhiều quá nên đem cho bớt, chị không cần chế thêm đâu ạ.

- À, nhưng chị cứ mua trữ thêm cũng được ạ, em không có ý gì đâu.- Cecilia vụng về thêm vào, trong đầu không ngừng phỉ nhổ bản thân.

Lần này thì Kricia khẽ nhoẻn miệng cười, không phải cười lớn, chỉ là khóe miệng khẽ cong lên một chút. Cecilia lập tức im lặng, ngẩn người. Lúc định thần lại, đã thấy trước mặt mình là một nhành hoa, Cecilia vội vã đưa tay ra cầm lấy. Là một cành Tiểu Tinh. Sở dĩ gọi như thế, bởi loại hoa này thân và cành lá đều có màu tím biếc pha lẫn với lam đen, trông như màu vũ trụ huyền bí. Mà hoa nở, cánh tròn xoe, ngụy hoa sáng lấp lánh như sao, cánh hoa màu nhạt hơn chút, giống như một vầng sáng bao quanh lấy các tiểu hành tinh. Hoa tiểu tinh mọc thành đồng giống như một dải ngân hà rực rỡ thu nhỏ. Vậy nên người ta mới gọi nó là tiểu tinh, nghĩa là ngôi sao. Cecilia nhìn hành tinh nhỏ không rời mắt, bên tai vang lên âm thanh nhàn nhạt mang theo chút ý cười:

- Vũ trụ rất đẹp, tôi rất thích.

Kricia đi rồi, Cecilia luống cuống, không biết làm sao với cành hoa, cầm chặt trong tay hay bỏ vào trong túi đều lo sợ nó bị va đập mà hư hỏng. Lời tiên tri của Alina vang vọng bên tai.

“Vũ trụ rất đẹp, tôi rất thích.”

Cecilia cảm thấy, chuyện mình đến câu lạc bộ học thuật báo danh, đã là chuyện không thể thay đổi nữa rồi.